XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

SỐ PHẬN

Đất nước mình tiến bộ quá đi thôi.
Một trăm năm trước xích lô toàn mù chữ.
Một trăm năm sau đoàn xe ôm nam, nữ.
Rất nhiều người bằng đai học, kỹ sư.

Trình độ văn chương, vi tính rất cừ
Đại học đã qua, cái gì cũng biết.
Còn hơn cả nhiều quan chức mù điếc.
Chưa hề hay với vi tính xa xôi.

Đại học xong rồi, không có chỗ để ngồi
Người chạy xe ôm, người đi bán dạo.
Vì tính, văn chương rất là thông thạo.
Tiếc năm năm công cha mẹ nuôi dày.

Sẽ về đâu, có ai biết ai hay
Thôi thì hãy ngày nào lo ngày ấy
Bằng đại học có khi đành để vậy.
Rồi sau này khoe chiến tích cho con.

Những chỗ nào béo bở thơm ngon.
Con ông cháu cha, chia nhau ngồi hết cả.
Thôi số phận, chấp nhận đời vất vả
Miễn làm sao không đói ,sống qua ngày.

Đợi lúc nào thời thế đổi thay.
Dân xe ôm lại về làm đại học.
Cứ nghĩ đến là muốn rơi nước mắt .
Thương mẹ cha nghèo, bán hết mấy con trâu.

Để mong con mai sau được sang giàu.
Được đổi đời hơn ông bà cha mẹ.
Học rộng, biết nhiều, tài cao, tuổi trẻ.
Rồi trở về, vui vẻ ..... chay xe ôm.




100 năm trước và bây giờ

Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét