Anh dắt em về lại mái trường xưa
Giữa một buổi
trưa đầu hè oi ả.
Cây Phượng sân
trường nở hoa đẹp quá
Đỏ thắm màu hoa phủ
lá xanh rồi
Đã xa trường hơn bốn
chục năm trôi.
Kỷ niệm ấu thơ một thời
áo trắng
Cùng ngồi bên nhau, sân
trường trống vắng
Ký ức xưa tất cả lại ùa
về
Chúng mình sinh ra cùng
một miền quê
Cùng lớn lên, cùng dệt nền
mơ ước
Cùng một mái trường, học
chung một lớp
Cùng những khát khao, ước
muốn mai ngày.
Cùng một thời ma quỷ hăng
say.
Trong những trò chơi vô
cùng vụng dại
Cùng niềm tin vô cùng
bỏng cháy
Về một tương lai tươi
sáng sau này
Chung những giờ văn, những
áng thơ hay.
Nào "Đồng chí"
rồi "đi tìm hình của nước”.
Môn lịch sử giúp chúng
mình hiểu được
Thế hệ cha ông, máu đổ bao
lần.
Không thiếu những khi
ngần ngại, phân vân.
Những bài toán rất hay mà
hóc búa
Những giờ Sinh với Trâu,
Bò, Ngô, Lúa.
Môn địa giúp ta biết dải
ngân hà.
Mỗi ngày đến trường sơ
tán đường xa
Không ngăn được bước
chân trần khỏe khoắn
Không cản ngăn
được niềm vui bất tận.
Của các thầy
cô, trường, lớp, bạn bè
Áo vá quần sờn, cơm
độn không no.
Chiếc bút "kim
tinh" có trong mơ ước
Củ sắn, củ mài, mít xanh, chuối
luộc.
Vất vả lo toan mỗi buổi
tới trường
Rất đỗi tự hào người bạn
kiên cường
Không sợ chết cùng
tiến lên phía trước
Người trước đi qua, người
sau tiếp bước
Dù khó khăn không cản
được chúng mình.
Cũng ở đây nảy nở những
mối tình.
Những lúc trao nhau lá
thư viết vội
Ánh mắt nhìn nhau thẹn
thùng bối rối
Lúc gần nhau, chân
tay bỗng như thừa.
Là tình yêu ư? Có thể vẫn
là chưa.
Nhưng nó sẽ không còn như
trước nữa
Mà cao hơn! Dù chưa từng
thề hứa.
"Mình là của nhau
mãi mãi bạc đầu"
Ngày ra trường bao nước
mắt tuôn rơi.
Bao lời hẹn hò, bao lời
chan chứa
Dòng lưu bút với bao
nhiêu lời hứa
sẽ gặp lại nhau mãi mãi không rời.
Mới ngày nào nay đã
45 năm rồi
Các bạn năm xưa người
còn, người mất
Nhiều bạn lên ông,
bà vui chân chất
Vài bạn đi xa mãi mãi không
về
Mái trường xưa vẫn vậy
giữa miền quê.
Các bạn ơi! Đã bao lần
trở lại
Thăm lại trường xưa, nhớ
ngày trẻ dại
Để hôm nay, thành đạt với
cuộc đời.
Tạm biệt trường yêu, tâm
trạng bồi hồi
Nhìn cánh phượng rơi giữa
trưa hè oi ả.
Giữa tiếng ve ngân, nghe thân
thiết quá.
Đến hẹn lại lên chúng ta
lại trở về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét