KHÓC THƯƠNG ĐỒNG ĐỘI
Xem VTV1 tường thuật lại con
đường huyền thoại "Đường 20 Quyết Thắng" mà mình không thể cầm được
nước mắt. Bao nhiêu cảm xúc tràn về....Tháng 12 năm 1970, như bao nhiêu thanh
niên cùng trang lứa, mình tha thiết được nhập ngũ tham gia giải phóng miền Nam
thống nhất đất nước. Thời điểm đó việc nhập ngũ hầu như chỉ dành cho nam giới,
tất cả các làng quê chỉ còn phụ nữ người già và trẻ em. Nam giới hều như đã
“lên đường nhập ngũ” gần hết, nếu còn ai ở nhà thì không có bệnh mãn tính thì
cũng là tàn tật, suy dinh dưỡng nhẹ cân.
Để được khoác trên mình bộ quần
áo màu xanh của “anh bộ đội cụ Hồ” mình đã làm đơn gửi đến tỉnh đoàn thanh niên
Hà tỉnh và đã từng 3 lần cắt máu viết thư xin được đi bộ đội. Cuối cùng nguyện
vọng của mình cũng được toại nguyện. Mình ra đi với ba lô trên vai và một trái
tim nóng bỏng vì tình yêu tổ quốc, yêu đất nước, với một lý tưởng "Giải
phóng miền nam, thống nhất đất nước". Mình cùng với hàng nghìn chiến sỹ nữ
được tập trung học điều lệnh 2 tháng ngay trên mảnh đất quê mình, sau đó được
lệnh hành quân ngay vào chiến trường...Với sức trẻ 17 bẻ gãy sừng trâu...mình
được cử làm tiểu đội trưởng và hành quân bộ dọc theo đường giao liên vào Thượng
Lào để mở đường 20 Quyết thắng...
Mình còn nhớ như in ngày đầu tiên
đặt chân vào rừng già Thượng Lào...Lúc đó "Công trường Hai Bà Trưng được
thành lập" với hàng ngàn chiến sỹ nữ là lính công binh...Tôi được bổ sung
vào một trung đội, mà duy nhất chỉ có một đồng chí trung đội trưởng là nam
giới....còn lại là chiến sỹ nữ...Các đồng đội của mình đến từ các tỉnh Nghệ An,
Hà Tỉnh, Thanh Hóa...và họ quá trong sáng ngây thơi...chưa có ai được biết đến
hương vị của Tình Yêu là gì.
Chặt cây, đánh bộc phá, đào hầm,
làm lán...các chiến sỹ gái đã tự làm như nam giới...
Ngày đầu tiên khi đặt chân đến
mảnh đất này chúng tôi đã làm xong lán và theo đề nghị của đồng chí trung đội
trưởng cứ 2 người sẽ ngủ chung một màn để tránh thú rừng....và buổi tối lần
lượt trực chiến...Tối hôm thứ nhất tôi trực chiến vào lúc nữa đêm thì nghe
tiếng khóc dưới giao thông hào...tôi đi đến và thấy đống chí Ba người Nghệ An
đang sụt sùi, tôi hỏi: Tại sao đồng chí khóc? Đáp: Tôi không ngủ được? Tại sao?
Đồng chí trung đội trưởng....tôi cố hỏi tiếp: Làm sao? "Bởi vì tiểu đội
của tôi có 13 người và Trung đội trưởng nữa là 14, thế là tôi và Trung đội
trưởng ngủ một màn.... đồng chí ấy không để yên cho tôi ngủ, lúc đầu thì còn
gác chân....sau đó đè cả người lên người tôi..."sụt sùi khóc Ba kể
lể...Lúc đó tôi cũng như bao chiến sỹ nữ khác chẳng biết gì về "giới
tính" tình yêu, tình dục...cho nên tôi tức lắm, lập tức vác ngay khẩu súng
AK đến lán của Ba đề nghị đống chí Trung đội trưởng ra ngay để "xử
lý"....may mà còn có người can....Sáng hôm sau sự việc được báo cáo lên
đại đội, lên tểu đoàn...và đống chí nam trung đội trưởng bị cách chức...hạ quân
hàm....điều đi nơi khác....Cho đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy tại sao lúc đó
lũ con gái chúng tôi thơ ngây đến mức độ ngây ngô như vậy....
Thế rồi 6 tháng mở đường 20 Quyết
Thằng (gần Hang 8 cô bây giờ) bao nhiêu người đống đội nữ của tôi đã ngã
xuống...bao nhiêu người bị thương....riêng tôi hình như "bom đạn nó chừa
ra" thì phải....tôi được đề bạt làm trung đội phó rồi....trung đội
trưởng....khi còn rất trẻ tuổi đôi mươi...
Tôi được đồng đội gọi là
"người DŨNG CẢM' không biết sợ là gì....những hôm đồng đội bị sốt rét tôi
có thể thay trực hết đêm, một mình tôi có thể băng đường rừng đi lấy gạo, gùi
cả bao gạo 50km đi suốt cả ngày....một mình tôi có thể ra suối đánh bộc phá lấy
cá, vào rừng bắt cả khỉ đột, cả hiêu nai...thậm chí cả tinh tinh...
Thế rồi con đường chúng tôi làm
được đoạn nào, thồng xe được đoạn nào là B52 lại rải thảm đến đó....hy sinh, ốm
đâu, chết vì thú rừng, sốt rét....đồng đội tôi lần lượt ra đi, tôi không còn
nhớ mình đã chôn cất bao nhiêu người....nhặt nhạnh từng bộ phận cơ thể gói vào
tăng võng, vùi vội xuống đất, cắm một cái cọc để làm dấu...và cũng không còn
nhớ được tôi đã bao nhiêu lần bị bom vùi, sập hầm...nhưng lạ là tôi không chết
cũng chẳng bị thương...
Được 6 tháng, tổn thất quá lớn
cũng tôi đã được điều ra tuyến sau để chuyển sang nhiệm vụ khác...Tôi lại trở
thành lính thông tin hữu tuyến và được điều vào chi viện cho Chiến dịch Nam Lào
năm 1971...Gian khổ và gian khổ vẫn tiếp tục...đã có một ngọn đồi được mang tên
"O Phượng" mà cánh lái xe đặt cho, đó là nơi trọng điểm ác liệt mà
tôi đã từng đi qua....
Vẫn còn đó đường 20 Quyết Thắng, con
số 20 bởi những thanh niên xung phong và bộ đội chúng tôi lúc đó mới chỉ trên
dưới 20 tuổi đời...tôi đã có dịp trở lại đây một lần, cái cảm xúc thật khó
tả...bùi ngùi, thương xót và...
Đã trải qua bao nhiêu năm, nếu
tôi là nhà văn tôi đã có thể viết được một cuốn tự truyện kể lại cuộc đời hy
sinh chiến đâu của các chiến sỹ gái chúng
tôi với tất cả tình yêu thương và
kính trọng
Thắp một nén nhang cầu cho linh
hồn của các đồng chí nam, nữ bộ đội và thanh niên xung phong những người đã
từng mở đường 20 Quyết Thắng đang nằm lại đâu đó trên mảnh đất này sớm được
siêu thoát....các chị mãi mãi là tuổi 20....
LÍNH THÔNG TIN
Tôi được điều về đại đội 17 thông
tin để huấn luyện, chúng tôi đóng quan tại Quảng Trạch Quảng Bình. Tôi được đề
bạt làm tiểu đội trưởng của một tiểu đội. Hàng ngày chúng tôi học về thông tin
hữu tuyến, thời gian học là 3 tháng. Tôi vẫn còn nhớ như in những đêm Báo động
hành quân…những đêm trực đêm…Với cánh lính chúng tôi sợ nhất là báo động hành
quân, phải bật đậy thật nhanh, và xuất phát thật đúng giờ, nếu không sẽ bị kiểm
điểm phê bình…vì thế chúng tôi có sáng kiến là khi đi ngủ mang theo cả dày, mủ
cối để ngay trên đầu, balo thì để ngay bên cạnh, khi nghe tiếng còi báo động là
bật dậy ngay như cái lò xo…Với chức “tiểu đội trưởng” tôi cần phải nhanh nhất
để còn đôn đốc các đống chí khác…Thế là đêm này qua đêm khác cả tiểu đội ngũ
trong tình trạng “giày theo người, ba lô sẵn sàng…và thậm chí còn đội luôn cả
mủ… Tiểu đội tôi luôn được tuyên dương là nhanh nhất, đỗi ngũ đẹp nhất, giường,
chăn màn gấp đẹp nhất….Đúng là được lới khen ho hen chẳng còn….tôi đã mất ăn
mất ngủ….để đôn đốc các đồng chí trong tiểu đội. Những hôm tập hành quân trong
tiểu tôi cũng có một vài đống chí vừa đi vừa khóc….không chịu được gian khổ mà.
Thế rồi, trong đơn vị bỗng xuất
hiện cái bệnh lạ…một số chị em bị ốm…cái bệnh quái đản….chị em vừa khóc vừa
cười, cứ nhìn thấy đống chí bộ đội nam là mắt như ngây dại…sau này được thông
báo là bị bệnh ếch-tờ -ri gì đó….cái bệnh này lúc đó không điều trị được mà
thường phải dùng roi…cái cành phi lao đấy….nếu đánh đau thì sẽ im ngay….nhưng
sau đó lại tiếp tục….Nghĩ cũng thật tội…Mấy đồng chí ấy thần kinh yếu không
chịu được gian khổ, thiếu thốn…chết chóc nên mới bị như vậy. Chẳng bù cho tôi
cả 3 năm đi lính chẳng ốm đau ngày nào….công việc cứ làm phăm phăm, làm hết
việc của mình thì làm cho đồng chí khác, ví như cái việc đi lấy củi, tăng
gia…tôi thường vượt chỉ tiêu của đơn vị đặt ra….Cả đơn vị chẳng ai có thể lấy
một ngày được 10 bó củi, nhưng tôi lại lấy được đến 15 bó là chuyện
thường….rồi tăng gia trồng rau,
nuôi lợn, nuôi gà….
Sau 3 tháng chúng tôi được điều
về bổ sung cho các đơn vị chiến đấu…tôi và 4 đống chí khác được bổ sung cho
Binh trạm 41, lúc đó đóng tại cây số 39 đường 9 Nam Lào….
NHỮNG CUỘC HÀNH QUÂN CỦA LÍNH CHIẾN…
Cuộc hành quân thứ nhất: từ Quảng
Bình vào Thượng Lào để mở đường 20 Quyết Thắng
Chúng tôi được lệnh hành quân dọc
theo đường mòn giao liên, lúc đó chúng tôi gọi là đèo 1001, tôi không nhớ chính
xác, nhưng đó là con đường giao liên bằng đường đất, đi xuyên qua núi từ Quảng
Bình sang Lào…Con đường này lúc đó rất khó đi, đường đất trơn tuột….dốc thẳng
đứng, đi qua nhiều lau sậy, vào những ngày mưa thì từng đoàn vắt đuổi
theo….nghe rào rào….rồi những chú vắt cứ thế “tùy tiện” chui vào bất cứ đâu….mà
chúng có thể chui được mà “không hề xin phép” các cô chú bộ đội….may mắn là
khác với đĩa, những chú vắt sau khi hút no máu thì tự lăn ra mà không “đóng đô”
lại đâu đó trên cơ thể như loài đỉa… Trong đoàn hành quân cũng có đống chí sợ
vắt cũng khóc, sợ thú rừng cũng khóc, mang vác nặng cũng khóc…nhưng là khóc thì
chẳng có ích lợi gì vì có ai nghe đâu, mọi người đều mãi miết đi…đi, may ra chỉ
có gió, mưa, và những chú vắt rừng nghe được….Nói thế thôi, trong các cuộc hành
quân tôi là người thường đi trước, nhưng lại thường xuyên đứng đợi hoặc lộn lại
đằng sau để xem các đồng chí có người nào tụt lại để còn giúp đỡ…có đồng chí
nặng quá không mang theo được đã vứt lại cả những bao tượng gạo, những tăng
màn, quần áo, thế là tôi phải nhặt hết, mang theo trên đôi vai của mình có lúc
đến hơn 50kg…Nếu không mang đi dọc đường lấy gì mà ăn, đống chí mình lấy gì mà
ngủ…
Có lệnh được nghỉ giải lao….cả
đoàn quân dừng lại người thì nhanh nhẹn đi kiếm nước tranh thủ bắc ngay tăng gô
lên để nấu cơm, một số đồng chí mệt quá nằm ngay ra vệ đường ngủ một giấc…tôi
tranh thủ đào vội cái bếp Hoàng Cầm để cho anh em cùng nấu cơm, và đi vào nhặt
nhanh nắm củi để nấu vội tăng gô cơm….Khổ nhất là khi đi qua Binh Trạm 14,
chẳng có lấy một giọt nước nào: “Nước khe cạn bướm bay lèn đá” …thế là cả đoàn
quân chia nhau múc những tăng gô nước ở khe đá cạn đầy ắp những con nòng
nọc…đến khi nấu xong cơm thì nòng nọc cũng nằm lẫn gạo như là thức độn thêm
vậy….ấy thế mà lính ta cứ chén hết sạch ăng gô cơm ngon lành….Có lẻ nhờ có thêm
“chất nòng nọc” nên sau khi ăn chúng tôi đi nhanh hơn. Tuy nhiên trong hàng
quân cũng có sự cố xẩy ra, một số đồng chí kêu mất bao tượng gạo, đồng chí khác
kêu mất súng, có cả đống chí mất cả tăng vòng….lại có tiếng khóc thút thít của
ai đó giữa hàng quân. Hóa ra khi trời nhập nhoạng tối, lính ta tranh thủ ngủ
thế là cánh dân công hỏa tuyến đi qua họ “mượn” mất lúc nào không biết…trong
đêm tối âm u của núi rừng… tiếng khóc…tiếng khóc cứ nghẹn lại như bị ai đó chặn
lại ở cổ họng chỉ nghe những tiếng nghèn nghẹn…như tiếng chú cóc nghiến răng
lúc trời chuẩn bị mưa…
Đoàn quân lại đi….Và rồi B52 rải
thảm….Cánh lính ta đều là con em đi từ khu 4 cho nên chuyện bom đạn là lẽ
thường tình, có đi chiến trường hay ở nhà thì cũng vẫn bom đạn nó réo rắt cả
ngày, chẳng mấy ai để ý, bom cứ thả và đoàn quân cứ đi…nhưng lần này thì không
thể bình thường được nữa….bom ném đúng giữa đoàn quân…tôi đang đi phía trước
thì bỗng nhiên có tiếng hét “nằm xuống”… bom B52 đấy….tôi chưa kịp định thần
thì cả đám lửa khồng lồ đã bùng lên, tiếng máy bay B52 rít qua đầu người…Đã là
B52 rải thảm thì khi nghe tiếng bom nổ mời nghe được tiếng máy bay rít qua
đầu….và có đến hơn chục đồng chí …chiến sỹ gái.. đã vĩnh viễn ra đi, hơn chục
đồng chí chiến sỹ gái khác bị thương….
Thật chẳng biết nói thế nào….mấy
bạn lớp 10B Phan Đình Phùng đều là dân thị xã….chẳng biết nghe ai bảo mà khi
thấy máy bay ném bom thì chạy đến nấp sau những phi xăng dầu….và thế là bị bỏng
nặng….đến bay giờ vẫn còn một đồng chí bị cháy gần hết mặt sống tại thành phố
Hà Tỉnh- đống chí Toàn…
Cuộc hành quân được chuyển sang
đi bằng ô tô tải…chúng tôi nằm chung với những bao gạo đầy ắp trên xe, cả nam
và nữ nằm chung một xe…chúng tôi lấy bao gạo làm “vĩ tuyến 17” nhưng đến khi
ngủ quên, xe sóc mạnh thì lúc thức dậy thấy mình đang ôm một “Bao gạo” có hẳn
cả quần áo và cả râu…Thật kinh hoàng…Tạm nghỉ điểm lại quân số: thiếu mất một
đồng chí nữ….hóa ra đồng chí này nằm trên gạo nên khi xe chạy xóc quá bị rơi
xuống đường lúc nào không biết…Thôi thì để đơn vị khác cứu giúp….đoàn quân cứ
thế mà đi
Cuộc hành quân thứ 2: 5 chiến sỹ
gái hành quân sang Nam lào sau khóa huấn luyện hữu tuyến Chuyến đi này chỉ có 5
người và cán bộ giao liên dẫn đường….
Tôi còn nhớ như in trong nhóm
chúng tôi có Tôi, Hương, Thuần, Mão và Hán. Hương, Mão và Hán là người Nghệ An-
Nam Đàn, còn Thuần ở Nghi Đan, Nghi Xuân Hà Tĩnh. Sau này tôi được về làm việc
cùng với Thuần ở Cơ quan Tham mưu vận chuyển của Binh trạm 41
Hương xinh, nhỏ nhẹ nhẹ nhưng sức
khỏe yếu. Đồng chí ấy luôn đi sau, vừa đi vừa khóc….tôi luôn là con lừa mang hộ
hành lý cho Hương, nhưng rồi sau này Hương phải nằm lại dọc trạm giao liên vì
sốt rét không thể đi được nữa….
Lại nói chúng tôi hành quân dọc các
trạm giao liên…đó là thời điểm chiến tranh ác liệt nhất, bởi mới có “Mậu Thân
năm 68” quân mình bị tổn thất ghê gớm, với cái thế cài răng lược, nhiều nơi
quân mình bị chặt hết mọi con đường chi viện….và cảnh tượng đó cũng xẩy ra với
các trạm giao liên…Chúng tôi đi mỗi ngày qua được một trạm giao liên, càng lên
cao càng chậm….mệt, đói, khát và những cảnh tưởng gặp dọc trạm giao liên đã làm
cho chúng tôi vô cùng đau đớn….nhưng cũng nung nấu thêm ý chí quyết tâm hành
quân để đến đơn vị chiến đấu….Những cái vòng tăng ở các trạm giao liên vẫn còn
đó, lác đác những thi thể đồng đội nằm trên võng, tay vẫn còn nắm chặt những lá
thư, những tấm hình của mẹ, của vợ của con nhỏ và ra đi thanh thản….các anh ra
đi không phải vì bom đạn mà vì đói, sốt rét, bệnh tật….Đâu đấy vương vãi những
lá thư với những dòng chữ đã nhòe do mưa gió…Chúng tôi tận mắt chứng kiến bao
nhiêu đồng đội hy sinh như vậy dọc theo đường giao liên….Nhưng chẳng có ai có
thời gian để dừng lại chôn cất các anh…chúng tôi mãi miết đi…đi mãi để mong đến
đơn vị chiến đấu…để trả thù cho đồng chí của mình…
Ba tháng trời hành quân, đói khát
và bom đạn, thám báo….rình rập chúng tôi, cái chết luôn luôn kề cận…Thế nhưng
với sức trẻ và ý chí “Vì miền nam ruột thịt” đã thôi thúc chúng tôi nuốt nước
mắt vào trong, đẩy căm thù giặc Mỹ xâm lược lên đến đỉnh đầu…Trong mỗi chúng
tôi chỉ có một quyết tâm là phải vượt qua được chặng đường gian khổ để sớm đến
đơn vị tham gia chiến đầu…
Tôi đã gặp bao nhiêu thanh niên
xung phong, dân quân hỏa tuyến, có cả
phụ nữ, nam giới đồng bào Vân kiều, Pako…đi tải đạn, tải gạo…họ mang vác trên
đôi vai của mình một trọng lượng hơn cả cơ thể họ đi hết ngày nọ đến ngày kia
để tiếp thêm gạo vũ khí cho tiền tuyến…Thật cảm phục….Vẳng vẳng bên tai tôi bài
hát: :Đi chiến trường gùi trên vai nặng trĩu…” là như thế đó. Gặp nhau chưa kịp
chào câu “đồng chí” đã vội vượt lên rồi…tiếng thở dốc, tiếng bước chân nặng nề
là vậy nhưng chẳng có ai lùi lại phía sau…tất cả đều cố gắng đi thật nhanh về
phía trước….càng đi vào trong chúng tôi càng gặp những cán bộ y tế cung với
những chiếc võng và trên đó là những người thương binh nằm bất động…đi theo
hướng ngược lại….điều đấy cho thấy chiến trường ngày một gần hơn…
Dọc đường….đi qua những bãi
lau…những dàn vắt…chạy nhanh theo đoàn quân….và sau đó khi đã ăn no máu mấy chú
vắt lại tự lăn ra khỏi cơ thể…những người lính…chẳng còn ai buồn nhớ đến là đã
bị bao nhiêu con vắt cắn…và nó đã từ đâu chui ra khi đã no nê máu…
Sau ba tháng tôi và 3 đống chí
còn lại được phân công về Trung đoàn bộ trung đoàn 541 mà lúc bấy giờ gọi là
Binh Trạm 41. Tôi được phân công về làm anh nuôi của trung đoàn bộ. Một nhiệm
vụ mới bắt đầu
Anh Nuôi….
Thời gian đầu được điều về làm
anh nuôi tôi hơi buồn vì chỉ mình tôi và Mão. Chiếc bếp Hoàng Cấm nằm cheo leo
trên dọc theo sườn núi….Mùa mưa….củi không bén lửa…đỏ hoe cả mắt, có những hôm
vừa nấu cơm vừa đi kiếm củi…Lần đầu tiên tôi biết thế nào là chia cơm cho đồng
đội…Thức ăn hàng ngày là rau rừng, lá sắn, thỉnh thoảng có thêm bữa măng rừng
luộc…Còn cơm ư….có đến 2/3 là độn với sắn khô xay nhỏ, hoặc bột mì trộn lẫn với bao nhiêu là mọt…Tôi luôn
cố gắng đi thật xa để may ra hái được nhiều ra hơn….hôm nào may mắn còn bắn
thêm được con sóc, con thỏ…
Nhìn cánh lính ăn uống ngon lành
mà mình cảm thấy rất vui và càng cố gắng hơn…Kể cũng buồn cười….có mấy anh cứ
đến nhận đồng hương….để mong được “ưu tiên” thêm mấy miếng cháy…có anh lại còn
tỏ ra ân cần với mình nữa chứ…toàn nó những lời…có cánh…Mà mình lúc đó ngố lắm
có biết tán tỉnh gì đâu…anh nào mà nói nhiều thì có khi lại còn ăn
thêm mấy cái que cời bếp chứ bộ…
Thời gian làm ăn nuôi cũng có
những kỷ niệm vui….khi lính ta lẻn sang doanh trại của thanh niên xung phong ăn
trộm “áo cooc sê” màu đỏ của chị em thanh niên xung phong….để đem đến cái chợ
trong bản người Lào Thưng đổi lấy mấy con gà….khi về ăn vừa mỉa mai sao gà hôm
nay già thế….người ngoài không biết cứ thắc mắc là gà ngon thế sao lại bảo
già….Mấy hôm sau các o thanh niên xung phong đến tận lán trại đơn vị mình bắt
đền cánh lính trẻ….mấy chàng còn chỉ vào bụng…ý nói nó đã vào hết dạ dày rồi…
Có một kỹ niệm mình không bao giờ
quên, đó là mấy đống chí cùng đi với mình ra chợ….thấy con lợn của đồng bào
ngon quá nhưng không có tiền mua nên đã…nói với mấy anh chàng người Lào
rằng….có thể đổi cái bộ đội này…ý nói là mình để ấy con lợn…Đồng bào lào Thượng
vốn tính thật thà….đã đồng ý trao cho mấy chàng con lợn…và chạy đến năm tay mình kéo đi…mình sợ
quá…vội chạy một mạch về đơn vị....Mấy hôm sau….các chàng trai lào Thượng kéo
đến đòi vợ….mình phải trốn biệt dưới hầm và bị trung đội trưởng mắng cho một
trận…Oan thật…có phải tội của mình đâu…tại mấy chàng lính công binh đó thôi…
Một lần khác, mình đi ra vườn rau
tăng gia….để hái rau và bón phân cho rau…thì bất ngờ máy bay Mỹ bay vè vè trên
ngọn cây, đây là một loại máy bay Bà già, chuyên dùng loa để chiêu hồi…chúng
ném cả những nắm truyền đơn xuống bãi rau mà tôi đang nấp….rà xuống sát vườn
rau….chắc chắn là mình đã bị lộ….chiếc trực thăng bay đến thả ngay dây thang
xuống….và mấy tên lính ôm sung định nhảy dù…mình chẳng còn cách nào khác….đành
vác sung chỉa thẳng vào máy bay nổ súng….và sau đó chạy thục mạng về đơn
vị….Mình thông báo tình hình….đơn vị được lệnh hành quân gấp….sau 30 phút doanh
trại chúng tôi vừa ở đã tan tành dưới những trận B52…oanh tạc…Một trận nhớ
đời…mình bị thủ trưởng phê bình cho một trận…nhớ đời…
Thôi để lần sau mình lại viết
tiếp, phải đi nghỉ để mai còn làm việc…
KỲ NGHỈ PHÉP CỦA LÍNH....
Mình lại chợt ùa về bao kỷ niệm
của những ngày được đi phét.
Tháng 12 nắm 1973 mình chuyển về
đóng ở khe sanh, Tà Cơn...tỉnh Quảng Trị và rồi mình được đơn vị cho đi phép về
nhà thăm gia đình sau 3 năm nhập ngủ...Mình với cái ba lô, vài ba bộ quần
áo....lên đường đi bộ từ Quảng trị về quê...chắc có lẻ vì thân gái dặm đường
cho nên mình được một đống chí lái xe tải chở gạo cho đi nhờ...lắn lưu trên xe
rồi sau 2 ngày cũng về đến nhà, với niềm vui không tả, mình đi chạy nhanh về
nhà...nhưng nhà trống không, chẳng có ai cả...mình gọi toáng lên thì được hàng
xóm cho biết là bố mẹ mình đi làm ngoài ruộng...Mình bỏ ba lô và đi ra ngoài
ruộng tìm cha mẹ...hóa ra hai ông bà đang thu hoạch khoai, lúa, lạc...Thế là
rời ngay ba lô mình lại đặt ngay cái gánh vào vai...đến mãi trưa...mới được
nghỉ về nhà..
Vừa ăn cơm xong mẹ mình
bảo..."Lần này về mày lấy chồng di chứ...mày cũng đã 21 tuổi rồi còn
gì...không lấy chồng thì ế đấy con à....Mình buồn cười....mấy năm ở lính có
biết yêu là gì mà mẹ lại bảo lấy chồng....mình nhỏ nhẹ bảo: Con làm gì có ai mà
lấy...Mẹ mình đứng phắt đậy nhìn mình như người từ hành khác đến..."tao
chi mi nói lại...mi nói mi chưa có ai...thế cái anh....người thạch khê ấy là
sao....tại sao năm ngoái họ lại mang cau trầu, lể lạt đi ăn hỏi....Ôi lúc đó
mình quá ngạc nhiên...thật sự là mình không biết thật.... Mẹ mình bắt đầu kể
lể: rằng họ đã mang cả thủ lợn, gà, cau trầu kẹo bánh đến ăn hỏi rồi, và họ nói
là mi đã nhận lời yêu anh...T....Cái tay T này mình có biết, lúc đó nó là trung
đội trưởng trung đội thồng tin...mấy lần anh ấy đi lên trung đoàn bộ họp có gặp
mình đang vắt vẻo trên nóc nhà Hội trường trung đoàn bộ đang lợp lại nhà..Tay
này hơn mình 3 tuổi...da ngăm ngăm đen, hiền lành....và gặp mình là “cà cuống”
chẳng bao giờ nói cho ra đầu ra đủa...mặt lại còn đỏ ửng lên....mình thề là
chưa bao giờ anh ta nói là YÊU mình....thế mà lại bảo với gia đình đi ăn hỏi
mới lạ...Phần vì tò mò, phần vì cũng muốn xem thực hư thế nào...mình rủ ông anh
trai đi đến nhà tay ấy...
Vừa đến nơi, mới chào hỏi vài
câu...(nên nhớ là mình vẫn mặc quân phục bộ đội) thì cả họ nhà tay ấy đến nhà
và vây chặt lấy mình....một ông trạc tuổi chú mình xông ra bắt tay mình lắc lắc
và nhìn mình như muốn nuốt trôi mình và nói: "Ồ o đã về, cả nhà thấy chưa,
nhà mình đi trước một bước là rất đúng...Bây giờ thì ván đã đóng thuyền rồi còn
sợ gì nữa...quả thực lúc đó mình chẳng biết gì cả...Một bà khác chạy lại gần mình,
nhìn mình ở mọi tư thế rồi nhận xét như đinh đóng cột: "Cài ngữ này...thì
ngày phải cày được 3 sào ruộng chứ chẳng chơi...".....Ôi họ đang đánh giá
mình chẳng khác gì họ mua một con bò, một con trâu để về cày ruộng....mình vừa
xấu hổ vừa ngại ngùng thì ông anh mình tự nhiên tức cảnh làm mấy vần thơ và đọc
lên luôn....cả nhà tay T thích thú lắm quây lại bên anh mình...thế là mình toát
nạn....
Gia đình anh T giết gà khoản đãi
mình và anh Quang....Ăn cơm xong...mình ra về với những lời dặn bò của "bố
mẹ chồng tương lai" bất đắc dĩ....mình thì tức...cáu lên....còn anh trai
mình thì lại tiếp tục làm thơ trêu mình...
Được một ngày....cả họ nhà anh ấy
lên gửi quà cho anh T và căn dặn và 2 đứa nên tổ chức cưới trong đơn vị trước
khi ra quân....mình ừa ào cho xong chuyện....và chào hỏi để họ nhà trai ra về
với niềm tin rằng mình sẽ là con dâu họ....Mẹ mình bàn với mình một viễn cảnh
sẽ cưới chồng như thế nào..Mình tức quá bảo mẹ: "Con không yêu đương gì cả
làm sao mà lấy...Mẹ thích thì mẹ đi mà lấy”....đang ngồi thái rau lợn, mẹ mình
cầm cả con dao lìa vào mình....may mình dùng động tác thoát thân song phi ngay
ra khỏi nhà....chứ dình cái dao ấy....thì bây giờ mình đã thành phế binh rồi...
Ngày hôm sau tuy vẫn còn 5 ngày
phép, nhưng mình đã vội vả lên đường để trở về đơn vị...với một mong muốn là
gặp lại cái tay Trung đội trưởng ấy cho lão ta một trận...
Lôi thôi lếch thếch ba lô trên
vai lại đi bộ vào Quảng Trị....may mà sau một ngày đêm ngày đi đêm xin ngủ nhờ
nhà dân....mình đến được Phà Long đại...và có một đồng chí lái xe dân
dụng....cho mình đi nhờ....nhìn thấy cái anh chàng ấy mình sợ lắm....mặt mày
đầy râu quai nón, rất lãng tử và phong trần....Nhưng sau khi đi đến thị xã Đông
Hà mình mới dám chắc anh ta là người tốt....Mình đang định đi bộ tiếp vào Thị
Trấn Tà cơn cách đấy đến 50 km, thì gặp ngay một anh trong đơn vị....và mình
biết được đơn vị đã chuyển quân ra đóng tại cây số 9 đường 9, tức là huyện Cam
lộ tỉnh Quảng Trị, cách đông hà 9 km...Mình vội vàng đi về đến đơn vị thì trời
xẩm tối...Việc đầu tiên mình làm là đi tìm đồng chí T xạc cho anh ta một
trận....Nhưng khi gắp mặt anh ta mình lại chẳng nói được điều gì...mình trả lại
toàn bộ quà cáp cho anh ta và bảo anh ta "đồ dở hơi"....và ra
về....Tối hôm đó mình nghe tiếng đàn ông khóc từ lán đơn vị thông tin vọng
lại....Mây ông đồng hương HT xúm lại mắng mình như tát nước....mình bỏ về đắp
chăn ngủ chẳng nói chẩng rằng....Kể ra mấy cái ông này hay thật....tim mình có
nói điều gì đâu, có bảo là yêu ai đâu mà lấy chồng...
Nhưng theo quan niệm của quê mình
ngày ấy có người ăn hỏi rồi coi như đã lây chồng....hay thật....
Mình lại tiếp tục lãnh đạo trung
đội công binh nữ.....chuyện đi làm đường, làm lán trại, thông đường, rải đá dọc
đường để giảm tốc độ của xe phòng chống tai nạn....
Trung đội mình gồm 34 người toàn
là các cô gái QB mới nhập ngũ năm 1972, o nào cũng đẹp và rất ngây thơ....nhưng
đi làm thì rất chăm chỉ và rất thích trung đội trưởng lãnh đạo...Mình luôn đầu
tiêu các trò nghịch ngợm để bắt cánh lái xe dọc đường 9 phải cho cả trung đội
mình đi nhờ về nhà...sau mỗi ngày làm việc
Một lần nữa cánh lái xe trên
đường 9 đoạn đi quan huyện Cam Lộ lại khét tiếng với trung đội của mình....cứ
thấy trung đội mình đi làm về là cư như các anh ngoan ngoãn dừng lại chở bọn
mình đi về đơn vị....nếu đi bộ thì cũng phải mát 3 tiếng chứ bộ...
Chắc các bạn sẽ hỏi ràng tại sao
cánh lái xe chiến trường mà ngoan vậy....nói chung các đồng chí này cũng đã
được trung đội trưởng P và các ô Quảng Bình dạy cho nhiều lân rồi....có những
lần kính xe còn bị bọn mình ném vở tan....chỉ vì không dừng lại cho bọn mình đi
nhờ....mà lúc đó cánh bộ đội nữ công binh chúng mình còn đi lên cả trên các xe
ben đổ đất đấy....có lần gã lái xe nghịch ngợm đã đổ cả trung đội xuống đường
9....và rồi lái xe ăn đủ....chỉ cần mỗi o QB cho một đấm thì cái lưng cũng đã
nát nhừ rồi...
Thôi phải dừng đi ngủ thôi....lần
sau mình sẽ kể tiếp cho các bạn nghe câu chuyện: "ĐỒNG CHÍ CÓ NHIỆM VỤ LẤY
CHỒNG, mà đồng chí chủ nhiệm Hậu cần ra lệnh cho mình nhé....chính vì mình
không chấp hành mệnh lệnh lấy em trai chủ nhiệm hậu cần nên bị điều ngay về Đại
đội công binh vất vả nhất thời đấy....chuyện dài lắm lần sau kể nhé
CHUYỆN …. CỦA LÍNH…
Chẳng biết tình yêu là gì mà bao
nhiêu nhà văn, nhà thơ tốn đến bao nhiêu công sức, giấy mực để viết để ca
ngợi…và để đau buồn, thổn thức…đối với mình tình yêu có nhiều loại…Cao quý hơn
hết là tình yêu quy hương, đất nước…Tình yêu gia đình, bạn bè cũng là một cảm
xúc không thể thiếu được của mỗi con ngườ…
Nhưng bây giờ tôi và các bạn hãy
bình luận một chút đến tình yêu đôi lứa…thì thật là tuyệt diệu….nó không thanh,
không sắc, không âm, nói cách khách không tượng hình cũng chẳng tượng thanh…mà
nó là thứ…trú ngụ ở con tim…gây ra những hội chứng loạn nhịp và những cảm xúc
vui buồn khác nhau…Có những người nói rằng tình yêu phải qua tìm hiểu…phải có
thời gian…Nhưng một số người khác lại bàn về tình yêu sét đánh….ôi cả cảm giác
tình yêu sét đáng mới tuyệt làm sao, nó làm cho bạn tê liệt toàn thân, không
còn sức kháng cự…và bạn bị hạ đo ván ngay, ngà gục ngay vô điều kiện…Các bạn
lại bảo mình tán phét….cũng rất có thể….nhưng cũng có thể mình đã trải nghiệm
chăng….nói thật chết liền…
Thôi hãy dừng lại để mình kể cho
ban nghe về tình yêu của lính nhé…
Nhắc lại chuyện tình yêu cảu Lính
mình lại nhớ đến một lần nhà văn Lê Lựu đến thăm cơ quan mình, nghe Nhà văn nói
về tình yêu của Lính mình cũng thấy hay…nhưng có lẻ chưa lột tả hết được…tình
yêu ấy như thế nào…cảm nhận này chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, nhất là
chiến sỹ gái như mình…
Mỗi người chỉ có một trái tim để
yêu thương…đối với cánh lính thời ấy, trái tim của họ tràn đầy nhiệt huyết,
tràn ngâp tình yêu quy hương, đất nước và với một mong mỏi nhất là Quyết tâm
đánh thắng giặc Mỹ để giải phóng miền nam ruột thịt, thống nhất đất nước…Khi
trái tim đã tràn ngập tình yêu tổ quốc, liệu còn chổ nào cho tình yêu đôi lứa
chăng…Vẫn có mình cam đoan với các bạn là vậy. Nhưng…
Tình yêu của lính thường bị dồn
ép lại….trong trái tim nhỏ bé của mỗi người ngày ấy thường để tình yêu tổ quốc
lên trên hết…nói thì các bạn lại bảo sáo rỗng nhưng đó là sự thật…Ngày ấy, mình
cũng là một thiếu nữ…chứ bộ, cũng có cảm xúc và cũng thích được yêu và có tình
yêu đẹp…nhưng chẳng hiểu sao…cho đến năm
22 tuổi mình vẫn chẳng biết tình yêu là gì…mà cho đến tận hôm nay mình cũng
không dám nói mạnh là mình đã biết…thế mới chán…Khi đang trong chiến trường,
mình đã thấy các đồng chí của mình đã có những tình yêu đẹp…Đặc biệt là cánh
lính thông tin….tình yêu đi qua 2 đầu nổi nhớ qua tổng đài hữu tuyến 40
số….đồng chí của mình những chị người Khu 3( lúc đó bọn mình gọi như vậy) có
giọng nói ngọt như mía lùi…đống chí nam nào nghe nói một 2 lần quan thông tin
hữu tuyến đều nghiện…hết. Mình còn nhớ một lần có một chị kể lại cho mình rằng
chị ấy đã yêu suốt nữa năm một đồng chí công binh nào đó…chắc chắn là một xếp
đại đội hay tiểu đoàn gì đó…hàng ngày 2 người vẫn nói chuyện với nhau qua đường
dây hữu tuyến…thế rồi một ngày đống chí nam hẹn chị đến một địa điểm để gặp mặt
nhau…chàng bảo nàng háy buộc một cái khăn tay vào cánh tay trái để dễ bề nhận
ra nhau…Nàng ra đi trong bao nhiêu niềm mong ước được gặp chàng….được cùng
chàng đi hết khoảng đời còn lại…có những đứa con xonh đẹp…Thế nhưng cuộc đời
vẫn thật trớ trêu….nàng đến điểm hẹn….với một cái khăn phiêu…tím buộc trên cánh
tay phải….đợi chàng…Nơi điển hẹn hết đoàn quân này đi qua, lại đến thanh nhiên
xung phong, dân quân hỏa tuyến… Nhưng chẳng thấy ai đến hỏi nàng…nàng đau khổ
tột đỉnh trở về đơn vị đắp chăn khóc thầm…những giọt nước mắt đau khổ lăn trên
gò má…với nước da xanh xao vì bị sốt rét rừng già hành hạ…Sau đó cánh lính công
binh kháo nhau rằng người lính đó đã đến…nhưng không dám ra mặt nhận người yêu…vì
người tình trong mộng của anh là một người khác…xinh đẹp, trẻ trung,
khỏe mạnh và có giọng nói hút hồn, có mái tóc dài thướt tha…Còn người con gái
mà anh nhìn thấy ở đại ngàn Trường Sơn lúc đó lại quá khác xa với những gì anh
thường nghỉ đến: Mái tóc lưa thưa…rụng gần hết, nước da xanh xao, cập mắt thâm
quầng….và đặc biệt không còn là một thiếu nữ ở độ tuổi đôi mươi…(bởi lúc đó chị
đã đi lính được 7 năm, tuổi cũng gần xấp xỉ ba mươi)…Anh biết mình có lỗi nhưng
trái tim anh đã không còn rung động như
khi anh nghe nàng nói chuyện qua tổng
đài…Ôi…tình yêu muôn thủa….đàn ông vẫn yêu bằng mắt…là như vậy…
Sau này cánh lính Trường Sơn thêu
dệt thành những giai thoại về câu chuyện tình này…Mình lúc đó cứ thương chị ấy
quá, giá chiến tranh không cướp đi nhan sắc của chị, tuổi trẻ của chị thì đâu
đến nổi gặp mặt người yêu lại trở thành nổi bất hạnh đến nhường ấy…Mình lại
nghỉ đến mình và tự nhủ: “Chẳng thèm lấy chồng làm gì….cứ ở vậy…ở trong quân
ngủ đến lúc nào cũng được…”.
Nhưng sự đời chẳng bao giờ theo ý
mình…mình nổi tiếng cả Binh trạm về tính tình nghịch ngợm, nhưng cũng nổi tiếng
về những pha…bất thường, như hành quân mang theo cả con lợn trên vai….cánh lính
trẻ nhìn mình với cặp mắt nghi ngại…có phần sợ…sợ…bởi cũng có chàng thả ra
những lời có cánh đã bị mình phê phán nặng lời: “Đồng chí toàn vớ vẩn…tổ quốc
chưa được giải phóng…làm sao mà lại đi mưu cầu hạnh phúc cá nhân…” Ôi bây giờ
nghỉ lại không hiểu tại sao lúc đó mình “Bôn” thế…
Mình sống và chiến đấu hồn nhiên
như bông hoa rừng bên cạnh rất nhiều nam đồng chí, mình bày đặt ra đủ trò….từ
lấy nhọ nồi bôi vào ống thuốc lào của mấy đống chí vệ binh của trung đoàn….cho
đến lấy quần áo, dày dép. ảnh….của các anh đặt lên bàn thờ…thắp hương nghi ngút
khi các anh lên chòi canh máy bay giặc mỹ…Các anh đều quý mến mình, xem mình
như em gái….và nhiều khi còn ái ngại cho mình vì nếu không được ra quân sớm
chắc chắn sẽ “ế chồng”…Mình còn nhớ anh Cầm người Nam Đàn nghệ an, rất yêu vợ,
cứ tha thiết bảo mình đổi cho anh ấy một miếng vải lụa để cho anh ấy gửi về cho
vợ…chẳng là chiến sỹ nữ mỗi năm được phát 2 bộ quần áo và một miếng vải lụa may
quần…) Mình đồng ý và anh ấy bảo mình viết cho anh ấy mấy chữ để có người đi
pháp gửi về cho vợ…bởi anh ấy không biết chữ….Ba tháng sau, vào một ngày mùa
mưa tầm tả….anh Cẩm nhận được thư của vợ…bảo mình đọc cho anh ấy nghe…mình vội
mở lá thư ố vàng ra…chao ôi những con
chữ to như con gà mái ghẹ cứ nhảy múa trước mặt tôi….vì tôi cười nghặt
nghẻo lúc đọc thơ cho anh ấy, nếu bạn đọc chắc bạn cũng cười như tôi:” Thầy nó
kính mến,,,em cảm ơn thầy nó đã gửi về cho em miếng vải lụa…em thật cảm
động….mỗi lần đưa quần ra mặc em lại thấy bóng hính anh trong đó…”. Tôi đọc
xong….cầm lá thư của anh chạy mất tiêu, còn anh thì cố đuổi theo để lấy lại
bằng được lá thư….bởi lá thư đó chính là tình yêu của anh…là sợi chỉ mong manh
còn kết nối anh và gia đình, hậu phương… Cánh lính bọn tôi lúc đó có thư là
chia nhau đọc…không phân biệt thư của
anh hay của tôi….đọc xong có mấy người nước mắt cứ ngân ngấn….còn Thuần bạn tôi
thì chạy về lán khóc rưng rức….Thuần người Nghi Đan, Nghi Xuân…yếu đuối hay
khóc nhè…, tôi thì chẳng việc gì phải khóc….4 năm đi lính chỉ nhận được một bức
thư duy nhất của mẹ…mẹ tôi viết bằng thơ hẳn hoi…tình cảm lắm (rất tiếc là
không còn để được đến nay)…Linh ta ít nhận được thơ vì nếu anh, chị, mẹ….có
viết thì nó cũng thất lạc mất làm sao mà đến được….bởi đơn vị đóng quân ở đây
vài tháng lại hành quân đến địa điểm khác….đấy là chưa nói…bản thân tôi bị
chuyển đơn vị rất nhiều lần…
Mà cuộc đời thật lạ, có bi…thì rồi sẽ có
hỹ…năm 1973 sau khi ký hiệp định Pari, những chiến sỹ nữ bắt đầu được giải ngũ
trở về hậu phương, ắt hẳn chẳng ai muốn chị em chôn vùi tuổi trẻ của mình ở
chiến trường mãi mãi…Cánh lính đồn nhau của một chị nhập ngũ từ năm 1964 người
Ninh bình được xuất ngủ về nhà…khi thủ trưởng đơn vị hỏi nguyện vọng gì…thì chị
ấy trả lời: “có một tấm chồng”…ôi mong ước sao mà giản dị nhưng sao lại khó
thế….chính ủy đơn vị…suy nghỉ và hỏi xem chị thích ai, yêu ai…thì chị nói ngay
ra một cái tên của một đồng chí tiểu đoàn phó….đồng hương với chị…cũng ở cùng
Binh Trạm
Một mối tình đơn phương đã được
chôn chặt trong lòng trong nhiều năm…thế là đồng chí tiểu đoàn phó được gọi
lên…với một nhiệm vụ…là giúp Binh trạm thực hiện nguyện vọng của chiến sỹ nử
trước khi xuất ngũ về hậu phương…Thế rồi một đám cưới cũng được tổ chức, một
con bò được mua về làm thịt và một đội quan hậu cần được điều động để lo bếp
núc…Mình được điều sang tổ anh nuôi…Mình cùng một số cán bộ hậu cần được phân công
nấu ăn…Với chiếc chảo to, bếp hoàng cầm cheo leo trên sườn núi, mình đi xuống
suối gành nước đôt đầy mấy cái nồi quân dụng, nấu một nồi cơm thật to…cánh lính nam thì làm thịt bò và xào
nấu…chế biến…Thỉnh thoảng lại được mấy cái anh vệ binh chạy đến nhắc nhở không
được để khói nhiều…vẫn sợ bị ném bom,…mình mô hôi nhễ nhại, nấu được một nôi
cơm quan dụng to vật vả…cơm đẽ 8.5 (chưa chin hẳn)…thì thấy khảo nhau là cô dâu
đã đến…thế là mình ba chân bốn cẳng chạy đi xem….chẳng còn quan tâm đến cơm
nước gì….đang say sưa chen vào xem cô dâu (vẫn mặc quần áo bộ đội thôi nhé, lúc
đó có gì hơn đâu) ….thì nghe tiếng của ai đó: “Đồng chí P. đâu rồi, nấu cơm nấu
nước thế này à….cơm mà khê thì còn gì nữa….mình ù té chạy về….nhưng chao ôi…nồi
cơm đã có mùi khê…Mình vội lấy luôn lấy cục than củi cho ngay vào nồi cơm, hy
vọng nồi cơm sẽ bớt khê…
Cả Binh trạm trầm trồ chú rể đẹp
trai quá…còn cô dâu thì …nói thế nào nhỉ: da mái xanh, tóc lưa thưa, tuổi đã
xấp xỉ chú rể…như thế mời thấy chiến tranh cũng mất bình đẳng thật, làm phai
tàn sắc đẹp của bao nhiêu thiếu nữ…Thế mà sau đó nghe phong phanh chú rể được
cấp trên cho đi phép về nhà cùng cô dâu….nhưng giữa đường trốn lại đơn
vị….chẳng biết tại cái gì….chắc tại cái nồi cơm mình nếu khê chăng…Mình ân hận
mãi về cái vụ này…
Thơ: Trần Anh Tú
CƯỚI Ở TRƯỜNG SƠN
Không thể nào quên được cặp tân
hôn
Từ đám cưới ở Trường Sơn thuở
trước
Người đến dự tặng nụ cười rạo rực
Cả hôn trường áo lính đã sờn vai
Bàn nứa kê, nước suối đựng lưng
chai
Rót dè dặt nửa bát keng trong vắt
Không phong bì, chỉ dăm ba câu
hát
Mà tình yêu người lính quện vào
nhau.
Cưới trong rừng thiếu nón tặng cô
dâu
Thiếu nhẫn cưới, thiếu mẹ cha thả
gối
Trạm giao liên, quân vào ra rất
vội
Nụ hôn nồng gắng nhịn để thay ca.
Ra bờ khe môn thục hái về nhà
Tuần trăng mật lương khô dâng
chiều vợ
Người lính ấy giờ đây không còn
nữa
Mũ tai bèo gói lại nhớ… vầng
trăng
Tôi về thăm giường cưới chỗ anh
nằm
Bờ khe ấy cây rừng nghiêng bóng
lá
Nước vẫn chảy ngọn xuôi dòng là
lạ
Nhớ thương người Lễ cưới ở Trường
Sơn.
Mình nói chuyện tiếp về chuyện
của mình nhé…Trong hơn 4 năm quân ngũ mình bị chuyển đi mấy đơn vị liền…nhưng
có lẻ định mệnh đã trêu chọc mình khi mình đang ở Ban Tham mưu vận chuyển thì
được lệnh chuyển về Ban Hậu cần…Thời đó được chuyển về Ban hậu cần là ai cũng
ước mơ…Mình cũng chẳng hiểu tai sao mình đang yên lành bên Ban Tham mưu vận
chuyển cùng với đống chí Thuần thì bị chuyển đi…làm thống kê kho hàng bao nhiêu
năm rồi….bây giờ lại về Ban Hậu cần…Thế nhưng làm sao mà dám hỏi, lính thì chỉ
biết tuân lệnh thôi…Ban hậu cần có một đồng chí chủ nhiệm người Hoàng Hóa Thanh
Hóa lúc đó cũng đã tầm tuổi 40…
Công việc của mình là thống kê
tất cả những mặt hàng hậu cần chuyển từ ngoài vào lưu lại ở các kho của binh
trạm…ngoài ra còn chăn nuôi, tăng gia rau…Lại nói chăn nuôi lợn…mình nổi tiếng
cả Binh trạm là mát tay…chú heo nào vào tay mình chỉ cần bốn tháng là xuất
chuồng và có đến hàng tạ thịt, còn rau thì khỏi phải nói…Ban hậu cần tại thời
điểm đó được khen thưởng về vượt chỉ tiêu tăng gia sản xuất là nhờ có mình…Những
năm tháng ở trong quân ngũ mình được biểu dương liên tục, tặng giấy khen, bằng
khen, chiến sỹ thi đua…đối với mình là chuyện thường…Nhưng rồi về Ban Hậu cần
được 3 tháng, mình được chủ nhiệm hậu cần gọi mình lên và giao nhiệm vụ mới,
thời điểm đó mình đang ở Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị…cũng gần ngày được ra
quân rồi…
Hôm được gọi lên làm việc với chủ
nhiệm hậu cần…mình có chút lo lắng…chẳng hiểu thế nào…lại bị điều chuyển đi đơn
vị khác…hay lại bị phê bình đây…Đồng chí chủ nhiêm nói với giọng khá quan
trọng…”Đồng chí về đây đã được hơn 3 tháng rồi, qua công tác tôi thấy đồng chí
rất chăm chỉ, tích cực, luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…bây giờ tôi đề
nghị đồng chí nhân nhiệm vụ mới: “Lấy chồng”…Ôi lúc đó mình choáng quá…chẳng
biết nói gì, mà nghỉ lại cũng buồn cười, mặt mình nghệt ra, hai tay cứ đan chéo
vào nhau…Một mệnh lệnh hay như thế mà tâm trạng mình lại…dở hơi đến vậy…mình
đang chưa biết nói gì thì đồng chó Chủ nhiệm hỏi lại: Đồng chí có nghe tôi nói
không vậy? Đồng chí có chấp hành không”? Mình chỉ kịp hỏi lý nhí: thưa thủ
trường…lấy ai ạ…Chủ nhiệm: đồng chí lấy em trai tôi, hiện đang là bộ đội làm
việc tại tỉnh đội Quảng Trị…Mình tỉnh hẳn ra, phần thì tò mò, phần thì cũng
muốn xem mặt chằng hôn phu tương lai như thế nào, còn trái tim mình thì vẫn ngủ
yên…chẳng động đậy gì…
Hôm sau…chủ nhiệm gọi người ấy
đến….và giới thiệu: đây là đồng chí……B…Ôi trước mắt mình là một đồng chí bộ đội
trẻ măng, may ra chỉ hơn mình vài tuổi, lại nhỏ thấp và chẳng có gì hấp dẫn…Anh
chàng cứ lung ta lung túng như gà mắc tóc, cúi mặt nhìn xuống nền nhà không dám
nhìn mình, tự nhiên mình thấy tội nghiệp cho anh chàng này quá…Chủ nhiệm để cho
mình và anh B nói chuyện với nhau….ngồi 30 phút…mình không nói mà anh ấy cũng
chẳng nói…mình bỏ về lán…
Sáng hôm sau, chủ nhiệm gọi mình
sang và bắt mình trả lời ngay…với một viễn cảnh đám cươi…tưng bừng và một công
việc làm tại tỉnh đội Quảng trị hoăc chuyển về quê TH…còn nếu mình không đồng ý
thì mình sẽ đi về đơn vị công binh…
Mình cũng chẳng đợi lâu trả lời
ngay: thủ trưởng cho tôi QĐ về đơn vị công binh ạ…
Thế là sáng hôm sau tôi nhận QĐ
về đơn vị công binh, mà lòng rất thanh thản…giá ngày ấy mình đồng ý…thì bây giờ
mình như thế nào nhỉ…câu hỏi này mình đã hỏi đồng nghiệp mình rồi và câu trả
lời là” Bạn sẽ là đối tượng phỏng vấn khi bọn này nghiên cứu về nghèo đói”…Ôi
nếu thế thì thật sự….mình vẫn còn may mắn chán
Mình dừng lại đây….hôm sau tiếp
tục các bạn nhé…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét