Thơ
Tình Toán Học
Làm thơ khó lắm
Phải đâu chuyện đùa
Thơ tình toán học
Lại càng khó hơn
Muốn làm thơ toán
Phải hiểu chuyện đời
Muốn hiểu chuyện đời
Thì phải biết sống
Mà muốn biết sống
Thì phải biết yêu
Và muốn biết yêu
Thì phải có ....Nàng
Cuộc đời là quĩ tích
Tình yêu tựa phương trình
Anh và em, hai điểm
Biến thiên theo thời gian
Tình yêu là thương số
Nhớ nhung tựa lũy thừa
Cuộc đời mang duyên số
Dùng"Định Lý" thay ngàn câu ước hẹn
Lấy"Lũy Thừa" làm dáng lá thư duyên
Giải"Đạo Hàm" mong tiếp xúc cùng em
Tìm "Tọa Độ" của"Phương Trình Toán
Học"
Tôi yêu em đôi mắt buồn"Lưu Động"
Mũi dọc dừa"Thẳng Góc" với môi son
Hàm răng đều như"Bậc Nghiệm Phương Trình"
Đôi mày liễu như"Chiều Cong Định Hướng"
Tôi "Khai Triển" người yêu lý tưởng
"So Sánh" rồi ghi chú nơi đây
Tình yêu này là"Phương Trình Bậc Nhất"
"Chứng Minh" rằng tôi hết dạ yêu em
Thơ là thơ của "người ta"
Chẳng qua, Huấn tôi "mượn hoa" cúng dường
Nói ra hổ thẹn khôn lường
"Toán - Tình" viết mãi một chương không
thành
Nên thành liên khúc một bài cho nhanh!!
Phép
toán tình yêu
Hãy trừ đi những phút giây xa lạ
Và cộng vào năm tháng đã thương yêu
Đừng đem nhân những chuỗi ngày cãi vã
Còn buồn vui, em nhé nhớ chia đều
Lũy thừa lên những mối tình cao cả
Rồi Lo-ga cho bạc bẽo dần tiêu
Viết phương trình câu hẹn thề vàng đá
Để giải ra nghiệm số: của tình yêu
Là giao điểm hai tâm hồn đối xứng
Là tương giao hai đồ thị hai chiều,
Ai là người định nghĩa nổi tình yêu,
Đầy tạp số tôi học hoài không hiểu
Tôi cố định trong sân trường đơn điệu,
Lặng nhìn trên hình chiếu của giai nhân,
Thả hồn theo một tiếp tuyến thật gần,
Theo em mãi suốt đời về vô cực
Tình tôi đó chẳng cần dùng công thức,
Tan trường về tôi cố sức song song,
Tới ngã tư liền bày tỏ nỗi lòng,
Em ngoe nguẩy từ từ tăng tốc độ.
Tôi vẫn cố giữ tình yêu đồng bộ,
Hai năm dài đáp số giải không xong,
Tin hành lang em sắp sửa lấy chồng,
Lòng điên đảo trước định đề đen bạc
Tôi xoay mắt theo vòng tròn lượng giác,
Có thấy gì ngoài quỹ tích tình yêu,
Tình đơn phương trong tam giác ba chiều,
Loay hoay mãi trên chuyến đò vĩ tuyÕn
Tìm lối thoát đồng quy hay tịnh tiến,
Hệ luận nào thuyết phục nổi em tôi,
Đành đi theo phân giác tận chân trời,
Tìm ẩn số của phương trình vô nghiệm
Cuộc đời là quĩ tích
Tình yêu tựa phương trình
Anh và em, hai điểm
Biến thiên theo thời gian
Tình yêu là thương số
Nhớ nhung tựa lũy thừa
Cuộc đời mang duyên số
Đôi khi là gió mưa
Cộng, Trừ, Nhân, Chia lại
Thương cảm trên đôi tay
Ví như ta làm lại
Bài toán thương yêu dài
Ôi sợi dây sầu có hai đầu lúc lắc
Mà chẳng có một thời ta cân nhắc đôi lần
Anh mải đi tìm một dấu nhân
Để đặt sau hai chữ tình yêu chân chính
Một dấu trừ cho hai từ phản bội
Một dấu cộng cho nước mắt hai ta
Một dấu chia cho sự dại khờ ngu ngơ hai đứa
Còn em
Em đi tìm gì ?
Một dấu chấm to đùng cho mối tình khờ dạị.....
Đôi
ta như thể trục hoành trục tung
Nếu Em là trục hoành
Anh xin làm trục tung
Đồ thị thiếu trục hoành
Trục tung thành vô nghĩa
Đồ thị thiếu trục tung
Trục hoành để làm chi
Nếu cuộc đời thiếu Anh
EM chắc sẽ một mình
Nếu cuộc đời thiếu Em
Anh sống có nghĩa gì
Giao nhau chỉ một điểm
Nhưng không thể thiếu nhau
Là trục hoành , trục tung
Là đời Anh , đời Em...
Tôi làm thơ tặng người em bé nhỏ
Nhớ những ngày ta vui sống bên nhau
Khi gặp em ta chẳng biết nói chi
Vì ta vẫn song song và vô định
Rồi một buổi ta đồng qui tại góc
E m mỉm cười
như tiếp tuyến bên tôi
Tôi vội vàng phân tích nét hoa tươi
Và nhận thấy em xinh như cực đại.
E m không nói, tôi gia tăng tốc độ
E m hững hờ, tôi lại biến thiên nhanh
Chắc là em xác định tuổi thư sinh
Yêu là hết là triệt tiêu tất cả
Tình tiệm cận riêng mình tôi buồn quá
Nỗi cô đơn không giới hạn nay mai
Tôi mong em đặt điều kiện tương lai
Cho tôi sống với tấm lòng đơn giản
Tôi với em tính tình hơi đồng dạng
Sống bên nhau chắc tỉ số cân bằng
Tôi xin thề không biện luận lăng nhăng
Mà chỉ lấy định đề ra ứng dụng
Tôi có thể chứng minh là tôi đúng
Vì tình tôi như hàng điểm điều hoà
Có phương trình rồi tôi rút căn ra
Cũng khác gì điểm A trong quĩ tích
THƠ
TÌNH TOÁN HỌC 1
Nếu em hỏi....Hàm Số tình iêu.....??
anh trả lời....Phương Trình Vô Nghiệm....
em vẫn Tuần Hoàn...trong...vô tận,...
anh chỉ là...Tiệm Cận ...bên em.....
Trong tay anh tình yêu ...Khai Triển....
là Luỹ Thừa....những gì đẹp nhất....
là niềm vui bởi ...Đường Thẳng góc....
Chứng Minh.....rằng anh mãi yêu em....
cảm giác anh là ....1 ...Định lý...
muốn ...Định Nghĩa....anh tìm bé hỏi....
anh yêu em.....Đạo Hàm....chưa giải...
như....Vòng tròn....TÂM...mãi là em....
anh đi tìm em trong ...Quĩ Đạo....
chấm ...Toạ Độ.....ngôi nhà hạnh phúc...
nhưng tình thì cứ không.....Đơn Giản....
như chúng mình....vẫn mãi....Song Song...
anh CHIA em 1 con tim nho nhỏ
CỘNG ..thêm ánh trăng bên ghềnh đá...
em đem về....PHÂN TÍCH ..tình ta...
tìm.....PHẢN ỨNG...2 dòng đời kết hợp...
anh ...ĐỊNH NGHĨA...tình là oan trái...
em muốn ...CHỨNG MINH...lòng chung thuỷ....
biểu diển bằng...PARABOL....vô tận...
thêm vào...ĐƯỜNG THẲNG ....xuyên TÂM...
yêu là CĂN SỐ của PI....
THƠ
TÌNH TOÁN HỌC 2
Tôi nhớ người thương tôi không giới hạn
Đôi mắt em cười hợp nhất giữa muôn hoa
Tôi muốn tìm lim nhưng em bảo còn xa
Đường phấn đấu vẫn còn chưa liên tục
Em bảo tôi bước trên đường hạnh phúc
Chẳng phải là khoảng cách :epsilon
Là đường thẳng delta tiếp tuyến với đường tròn
Mà là cả một không gian n chiều tuyến tính
Và thế là xích ma điều dự định
Tôi đành bỏ qua cho hàm số triệt tiêu
Trái tim tôi không bị chặn bởi tình yêu
Gạt tư lự tôi bước trên đường dài vô hạn
Tồn tại song song trong lòng tôi tình bạn
Trái tim em là một hàm số khả vi
Xác định tìm tôi trên một đoạn bất kỳ
Và tuần hoàn như một hàm số Sin yểu điệu
Từ buổi chia tay tôi không hiểu
Muốn tìm em ở một điểm Gamma ?
Tôi với em trên hai tuyến đường xa
Vẫn liếc nhìn nhau qua một đường phân giác
Những buổi hoàng hôn thả tâm hồn lưu lạc
Vào ma trận của lòng em mong xác định một trái tim
Biết chắc k lần em cũng sẽ lặng im
Tôi không nói lập phương trình tham biến
Nắm tay nhau định thức Ổstrolasky
Rồi có lần qua ánh xạ xi
Tôi bắt được mắt em qua vòng tròn lượng giác
Thân hình em là một đường cong bậc hai tổng
quát....
THƠ
TÌNH TOÁN HỌC 3
Bài một em cộng anh vào
Bài hai giận đó , em trừ anh ra
Bài ba em đợi , anh đâu ?
Giận rồi lại giận , nhân đôi tội tình
Bài tư em đợi ba năm
Anh ko có nói nên đành chia xa
Xem ra duyên phận đôi ta
Cộng , trừ đã có , nhân , chia cũng đầy
THƠ
TÌNH TOÁN HỌC 4
Ánh xạ cuộc đời đưa anh đến với em
Qua những lang thang trăm nghìn toạ độ
Em số ảo ẩn mình sau số mũ
Phép khai căn em biến hoá khôn lường
Ôi cuộc đời đâu như dạng toàn phương
Bao kỳ vọng cho khát khao tiến tới
Bao biến số cho một đời nông nổi
Phép nội suy từ chối mọi lối mòn
Có lúc gần còn chút Epsilon
Em bỗng xa như một hàm gián đoạn
Anh muốn thả hồn mình qua giới hạn
Lại chìm vơi cạn mãi giữa phương trình
Tình yêu là định lý khó chứng minh
Hai hệ tiên đề chênh vênh xa lạ
Bao lô gic như giận hờn dập xoá
Vẫn hiện lên một đáp số cuối cùng
Mẫu số niềm tin đâu dễ quy đồng
phép chiếu tình yêu nhiều khi đổi hướng
Lời giải đẹp đôi luc do lầm tưởng
Ôi khó thay khi cuộc sống đa chiều
Bao chu kỳ, bao đợt sóng tình yêu
Anh khắc khoải cơn thuỷ triều cực đại
Em vẫn đó bờ nguyên hàm khờ dại
Nơi trái tim anh,
em mãi mãi là hằng số vô biên
Ðời tổng hợp bởi muôn ngàn mặt
Mà tình em là quĩ tích không gian
Kiếp nhân sinh những hàm số tuần hoàn
Quanh quẩn chỉ trong vòng tròn lượng giác
Anh không muốn cuộc đời đầy Sin Cos
Sống khép tròn trong cộng trừ nhân chia
Cạnh góc đối! Ôi phức tạp vô cùng
Mà hạnh phúc chính là đường biểu diễn
Sống yên bình vào vòng đời tịnh tiến
Ðâu phải là nghiệm số của lòng trai
Anh muốn lên tận cực của thiên tài
Ðể đo lấy bán kính trần gian vũ trụ
Nếu dòng đời toàn là thông số
Bài toán tình là căn thức bậc hai
THƠ
TÌNH TOÁN HỌC 5
Anh tìm em trên vòng tròn lượng giác,
Nét diễm kiều trong tọa độ không gian.
Đôi trái tim theo nhịp độ tuần hoàn,
Còn tất cả chỉ theo chiều hư ảo.
Bao mơ ưóc, phải chi là nghịch đảo,
Bóng thời gian, quy chiếu xuống giản đồ.
Nghiệm số tìm, giờ chỉ có hư vô,
Đường hội tụ, hay phân kỳ giải tích.
Anh chờ đợi một lời em giải thích,
Qua môi trường có vòng chuẩn chính phương.
Hệ số đo cường độ của tình thương,
Định lý đảo, tìm ra vì giao hoán.
Nếu mai đây tương quan thành gián đoạn,
Tính không ra phương chính của cấp thang.
Anh ra đi theo hàm số ẩn tàng,
Em trọn vẹn thành phương trình vô nghiệm.
THƠ
TÌNH TOÁN HỌC 6
Phương trình" nào đưa ta về chung lối
"Định lý" nào sao vẫn mãi ngăn đôi
"Biến số" yêu nên tình mãi hai nơi
Điểm "vô cực" làm sao ta gặp được
"Đạo hàm" kia có nào đâu nghiệm trước
Để "lũy thừa" chẳng gom lại tình thơ
"Gia tốc" kia chưa đủ vẫn phải chờ
"Đường giao tiếp" may ra còn gặp gỡ
Nhưng em ơi! "Góc độ" yêu quá nhỏ !
Nên vẫn hoài không chứa đủ tình ta
Tại "nghịch biến" cho tình mãi chia xa
"Giới hạn" chi cho tình yêu đóng khép
"Lục lăng" kia cạnh nhiều nhưng rất đẹp
Tại tình là "tâm điểm" chứa bên trong
Nên "đường quanh" vẫn mãi chạy lòng vòng
Điểm " hội tụ" vẫn hoài không với tới
Em cũng biết "tung, hoành" chia hai lối
Để tình là những đường thẳng "song song"
Điểm gặp nhau "vô cực" chỉ hoài công
Đường "nghịch số" thôi đành chia hai ngả
THƠ
TÌNH TOÁN HỌC 7
Anh đau đớn nhìn em qua quỹ tích
Tình em nào cố định ở nơi đâu
Anh tìm em khắp diện tích địa cầu
Nhưng căn số đời anh đành cô độc
Để anh về vô cực dệt duyên mơ
Cho không gian trọn kiếp sống hững hờ
Chiều biến thiên là những cơn mơ.
Đường biễu diễn là chuỗi ngày chán nản
Em sung sướng trên đường tròn duyên dáng
Anh u sầu trên hệ thống x-y
Biết bao giờ đôi ta được phụ kề
Anh đành chết trên đường tiếp cận
Ôi anh chết cũng vì hệ số
Định đời anh trong biểu thức khổ đau
Như cạnh góc vuông , với cạnh huyền
Gần nhau đấy nhưng không trùng hợp
Qua những điều trên ta quy ước
Tình yêu là 1 cái compa
Vòng tròn nào dù nhỏ dù to
Cũng đều có tâm và bán kính
Tâm ở đây là
tâm hồn cố định
Bán kính là nỗi nhớ niềm thương
Ta gặp nhau qua phương trình thể tích
Ánh mắt buồn những chẳng kém thiết tha
Góc độ nào mà tính mãi không ra
Hay "nghịch biến " cho lòng hoài xa cách
Đời "nghịch số " nên em không oán trách
"Giới hạn " lòng cho sầu khổ vơi đi
"Định lý" nào mà ngăn được bờ mi
Không rơi rớt hạt châu buồn hận tủi
"Tâm điểm " kia chứa chút tình ngắn ngủi
Nên đau buồn là "hệ luận "trần gian
Tình yêu em dù chứa đựng ngút ngàn
Nhưng "vô cực" là niềm đau "Bất
biến"
Ân tình anh dù luôn luôn "biễu hiện"
Nhưng đường đời mình hai kẻ "song song"
Yêu thuơng chi chỉ là những hoài công
Nên "ẩn số " tình yêu không "tụ điểm"
THƠ
TÌNH TOÁN HỌC 8
Có một lần thầy dạy toán làm thơ
Bài thơ ấy bây giờ đang dang dở
Nhưng câu thơ ý tình bỡ ngỡ
Còn khô khan như môn toán của thầy
Trong bài thơ thầy cộng gió với mây
Bằng công thứ tính Cô tang của góc
Lá thu rơi bay vào trong lớp học
Thầy bảo rằng "lá có lực hướng tâm"
Rồi một lần mưa nhè nhẹ bâng khuâng
Thầy ngẫu hứng đọc câu thơ thầy viết
"Gọi mưa rơi dọc ngang bất chợt
Radian của cầu vòng là một số pi"...
THƠ
TÌNH TOÁN HỌC 9
Tình đâu là căn thức bậc hai
Ðể có thể ngồi yên mà xét dấu
Em phải nhớ
tình yêu là góc số
Mà hai ta là
những kẻ chứng minh
Ðừng bao giờ
đảo vế một phương trình
Cứ thong thả
mà vui trên đồ thị
Tìm đạo hàm rồi ngồi yên suy nghĩ
Sẽ thấy dần hệ số góc tình yêu
Ðừng vội
vàng định hướng một hai chiều
Rồi một buổi ta đồng qui tại góc
Em mĩm cười như tiếp tuyến bên tôi
Tôi vội vàng phân tích nét hoa tươi
Và nhận thấy em xinh xinh cực đại
Em khó hiểu thì tôi đành vô giải
Bài toán giải bằng phương pháp tương giao
Nhìn em cười tôi định nghĩa tình yêu
Nhưng chỉ
gặp một phương trình vô nghiệm
Chưa hẹn hò mà lòng như bất biến
Chưa thân nhau mà đã thấy so le
Trót yêu rồi công thức có cần chi
Vì hệ luận ái tình không ẩn số
Em không nói
tôi càng tăng tốc độ
Ðể mình tôi
trên quãng đường đơn điệu.
Yêu là chết là triệt tiêu tất cả
Tình tiệm cận riêng mình tôi buồn quá
Nỗi cô đơn không giới hạn ngày mai
Tôi mang em đặt điều kiện tương lai
Cho tôi sống với nỗi niềm đơn giản
Tôi và em tính tình hơi đồng dạng,
Sống bên
nhau chắc tỉ số cân bằng,
Tôi xin thề
không biện luận cao xa,
Mà chỉ lấy
định đề ra áp dụng,
Tôi có thể chứng minh là rất đúng,
Vì tình tôi
như hàng điểm điều hòa,
Nếu bình phương tôi lại rút căn ra,
Cũng chẳng
khác điều năm trong quĩ tích
, Tôi yêu em với một tình yêu cố định,
Tìm chu kỳ
cho hàm số tuần hoàn,
Dùng định lý thay ngàn câu ước hẹn,
Xuống lũy thừa thay vạn lá thư duyên,
Giải đạo hàm mong tiếp xúc cùng em,
Tìm toạ độ
trong tình yêu toán học.
QUỸ
TÍCH TÌNH YÊU (TTTH 10)
Nếu bài toán tình anh, em chưa hiểu,
Đã vội vàng biện luận thế thôi sao?
Khi anh yêu chẳng bởi tham số nào
Giả thiết đó muôn đời không thay đổi!
Càng phân tích, tim anh càng nhức nhói!
Em nỡ nào trị tuyệt đối tình anh?...
Anh yêu em bằng định lý chân thành,
Và tình anh đã tiến về vô cực!
Nếu em xét tình anh trên số thực,
Anh sẽ dùng số phức để chứng minh!
Tình yêu đó sẽ như… bất phương trình
Anh vững tin, xin em đừng giới hạn!
Hai con tim chúng mình không đồng dạng,
Hay vì em đã tối giản tình anh?
Dù hy vọng là ẩn số mong manh,
Thì hệ quả tình anh… không hối hận!
Anh đang đi trên con đường tiệm cận,
Của đời em trên mặt phẳng tình yêu,
Không tiếp điểm, mặc kệ, anh vẫn yêu!
Khái niệm đó thầm mong em sẽ hiểu!...
Chỉ xin em một tình yêu cực tiểu,
Anh mãi yêu bằng quy tắc bình phương.
Lòng thầm mong tình em cũng tương đương,
Dẫu đôi ta – Hai con đường phân biệt!
Tuy vô nghiệm anh vẫn yêu mãnh liệt,
Đường tình yêu dù biết vẫn song song!
Không “điểm chung” cõi lòng anh vẫn mong
Sẽ “giao nhau” trong khoảng không nào đó!
Trong quỹ tích tình em, anh không có
Nhưng vẫn yêu để chứng tỏ tình mình.
Đó là điều mà anh phải chứng minh,
Ôm ấp mãi hằng số tình… tuyệt vọng!!!...
Tôi vẫn nhớ những khi em Ðối Diện
Ánh mắt nhìn bằng Góc Ðộ Ðường Cong
Lòng xôn xao cho Quĩ Ðạo đi vòng
Hồn tôi để Giao em Ðường Tiếp Tuyến
Em lướt qua, cho buồn-vui Nghịch Biến
Gặp một lần, nơi Tiếp Ðiểm mà thôi
Tôi Xoay Tròn, tìm lại nhưng xa rồi
Em sẽ mãi ra đi về Vô Cực
Nhưng tình tôi là một đường Trung Trực
Như thật thà Cân Xứng nơi con tim
Tôi Phân Ðều, và xuyên qua giữa em
Nơi Trung Ðiểm, tôi muốn tình Vuông vẹn
Rồi một ngày, tình Tam Giác cũng đến
Tôi hiện hình, trong ba Góc Bù Nhau
Em vì ai mà Phụ để tôi sầu
Nhìn đau đớn Cạnh Huyền em nối mộng
Tôi thả đời theo Trung Tuyến phóng túng
Em lại tìm Hình Thông Số Bình Phương
Ðến Nội Tâm, tôi dừng chốn đau thương
Buồn man mát, em đùa trên Ngoại Tiếp
Nói làm chi, Ðịnh Phân đà muôn kiếp
Em lạc vào một Quỉ Tích cuồng quay
Tôi đứng đó, Khoảng Cách không đổi thay
Nhìn thầm lặng, một Góc đời Trực Diện
Thì đây! Cũng chẳng phải thơ của anh... hi hi hi!
Đường vào tim em như một đường hàm số
Uốn vòng vèo như đồ thị hình sin
Anh tìm vào theo toạ độ trái tim
Mơ khoảng nghiệm có tình em trong đó
THƠ
TÌNH TOÁN HỌC 11
Anh đang khổ tìm em trong quỹ tích
Để định chiều di chuyển của đôi ta
Như tìm em cố định ở nơi xa
Nên chẳng biết tìm đâu ra giới hạn
Cho hệ thức đời anh không lẻ bạn
Được cùng em khảo sát mạng tương lai
Ta song song đồng tiến đến ngày mai
Oh! sung sướng bên tình yêu ai đó
Nhưng nào biết yêu em thì thật khó
Ta và nàng ngăn cách rõ âm dương
Cho không gian trọn kiếp sống ngàn phương
Rồi định nghĩa tình yêu là hằng số
Oh! tan vỡ bởi vì anh sai lối
Phải cam đành ưng dụng một đôi câu
Cho tim anh nghiệm đúng mối tình sầu
Và tìm thấy tình ta nơi cố biệt
Theo giả thiết thì tình ta bất diệt
Kết luận rằng hai đứa phải biệt ly
Yêu là gì tôi xin định nghĩa
Yêu chính là tình cảm có chiều cao
Hai tâm hồn đồng dạng sẽ yêu nhau
Và từ đó suy ra định lý
Đường nối tiếp khi tình yêu chung thủy
Yêu dối lừa khi hai kẻ phụ nhau
Người trung trực sẽ chịu khổ đau
Tình đổ vỡ khi chia đường phân giác
Không cắt nhau và chẳng gần nhau được
Bởi những điều quy ước trong ta
Tình yêu như nét vẽ com-pa
Bám ở tâm không đi tìm bán kính
Tâm đứng yên mà hồn ta vô định
Biết bao là tiếp tuyến quanh ta
THƠ
TÌNH TOÁN HỌC 12
Em như ẩn số phương trình
Anh tìm...em cứ ẩn mình nơi nao ?
Đau đầu bậc thấp, bậc cao
Hết bao giấy nháp mà nào có ra !
Khó hơn căn thức, lô ga
Lũy thừa, mũ hóa thế mà chẳng xong
Đặt thêm ẩn phụ long đong
Giải thẳng thì vướng, giải vòng thì lâu
Trải qua bao cuộc bể dâu
Dấu bằng nho nhỏ nhịp cầu chênh vênh
Biểu thức lên thác xuống ghềnh
Bao nhiêu biến đổi bồng bềnh suốt đêm
Bớt đi rồi lại cộng thêm
Gian nan đá cứng chân mềm là đây
Tưởng tìm em để cho khuây
Ai ngờ rắc rối chất đầy trong anh
Newton, Viet chẳng thành
Cauchy áp dụng loanh quanh mấy lần
Đành mong trời đất xoay vần
Cho anh ý tưởng để lần ra em
THƠ
TÌNH TOÁN HỌC 13
Em duyên dáng mang bóng hình Dãy Số
Tôi lâu rồi, trong Nguyên Tố tìm em
Ôi Bội-Ước, tôi phân tích nhiều thêm
Nhưng nào hiểu nghĩa gì hai Ước Tử
Như có lúc trong Giai Thừa tôi thử
Quy Nạp chung vào Công Thức Tuần Hoàn
Em ẩn mình trong Nhân Tích leo thang
Tôi đau đớn ôm hoang mang Thừa Số
Em Chẳn-Lẻ, bây giờ tôi nào rõ
từ Phương Trình những Series liên quan
tôi lần mò bằng Quy Tắc Tối Phân
Em khó hiểu trong trăm ngàn Tập Hợp
Tôi yêu em, tình Chính Phương từng cấp
Bao tháng ngày thương nhớ kiếp Molđern
Dẫu Chia Hết hay là phải Thập Phân
Tình tôi mãi Nguyên Phân dành em cả
Trên Cấp Số, tôi nghĩ rằng em đã
hiểu lòng tôi, như Hệ Quả vô cùng
tôi và em hai Mẫu Số Quy Đồng
mà sao chẳng cùng chung trong Thuật Toán
Em vẫn đẹp như Ma Phương Hình Trận
và Tự Nhiên theo ngày tháng vẹn nguyên
Tôi-Vô Tỉ đau đớn với Căn riêng
Hay trong em, tôi chỉ là Ảo Số
Anh đang khổ tìm em trong quỹ tích
Để định chiều di chuyển của đôi ta
Như tìm em cố định ở nơi xa
Nên chẳng biết tìm đâu ra giới hạn
Cho hệ thức đời anh không lẻ bạn
Được cùng em khảo sát mạng tương lai
Ta song song đồng tiến đến ngày mai
Ôi! sung sướng bên tình yêu ai đó
Nhưng nào biết yêu em thì thật khó
Ta và nàng ngăn cách rõ âm dương
Cho không gian trọn kiếp sống ngàn phương
Rồi định nghĩa tình yêu là hằng số
Ôi! tan vỡ bởi vì anh sai lố
Phải cam đành ưng dụng một đôi câu
Cho tim anh nghiệm đúng mối tình sầu
Và tìm thấy tình ta nơi cố biệt
Theo giả thiết thì tình ta bất diệt
Kết luận rằng hai đứa phải biệt ly
Phép cộng của tình “iu”
Là khi em hờn dỗi
Phép chia của tình “iu”
Khi một lần nông nổi
Bên nhau tròn trăm tuổi
Ta vẫn thèm số dư
Thời gian dù tiếp nối
Tình iu không phép trừ
Gian khổ hay cách trở
Thương nhau thêm bội phần
Và với em khi đó
Tình iu là phép nhân
Thơ
tình Toán Học 14
Tình đâu là căn thức bậc hai
Ðế có thể ngồi yên mà xét dấu
Em phải nhớ tình yêu là góc số
Mà hai ta là những kẻ chứng minh
Ðừng bao giờ đảo vế một phương trình
Cứ thong thả mà vui trên đồ thị
Tìm đạo hàm rồi ngồi yên suy nghĩ
Sẽ thấy dần hệ số góc tình yêu
Ðừng vội vàng định hướng một hai chiều
Rồi một buổi ta đồng qui tại góc
Em mĩm cười như tiếp tuyến bên tôi
Tôi vội vàng phân tích nét hoa tươi
Và nhận thấy em xinh xinh cực đại
Em khó hiểu thì tôi đành vô giải
Bài toán giải bằng phương pháp tương giao
Nhìn em cười tôi định nghĩa tình yêu
Nhưng chỉ gặp một phương trình vô nghiệm
Chưa hẹn hò mà lòng như bất biến
Chưa thân nhau mà đã thấy so le
Trót yêu rồi công thức có cần chi
Vì hệ luận ái tình không ẩn số
Em không nói tôi càng tăng tốc độ
Ðể mình tôi trên quãng đường đơn điệu.
Yêu là chết là triệt tiêu tất cả
Tình tiệm cận riêng mình tôi buồn quá
Nỗi cô đơn không giới hạn ngày mai
Tôi mang em đặt điều kiện tương lai
Cho tôi sống với nỗi niềm đơn giản
Thơ
thuở học trò
Thuở giảng đường ta một thời chung học,
Em như là bài Lý khó của anh,
Định luật Ôm, hiệu ứng Hôn, thuyết Anhxtanh
Đành bất lực không thể nào áp dụng
Giờ văn học em là nguồn cảm hứng
Em giúp anh mang xúc cảm vào bài
Em lấp lánh như ánh nắng ban mai
Anh cắn bút khi hoàng hôn buông thõng
Học lịch sử lệ ngày xưa nộp cống
Anh nộp cho em sao cứ lắc đầu hoài
Đồ cổ ư? Anh chỉ trắng bàn tay
Và mỏ quý, anh không đủ tài khai thác
Em là khóa bản tình ca giờ nhạc
Anh chẳng có chìa đâu hát được lời em
Nốt đen, nốt tròn, nốt trắng nốt đen,
Không biết em có còn nốt đôi nào không nhỉ?
Gặp lại em dáng hình giờ Địa lý
hai đứa ta mỗi đứa một bán cầu
Nhìn thấy nhau mà xa tận đâu đâu
Vòng xích đạo xa lòng đâu cách mặt?
Em biến X nằm trên đường Toán học
Anh đến em vô tận đến vô cùng
Chỉ tại em ẩn số chẳng dửng dưng
Cho anh giải cả một đởi tìm nghiệm.
BÀI
TOÁN TÌNH YÊU ...
Bài toán học hôm nay sao khó quá !
Đường vòng cung, giao điểm mãi không cùng
Như định mệnh đôi ta chẳng cùng chung
Góc độ chính vẽ hoài không thẳng góc
Nối hai điểm tạo thành con đường dốc
Đường giao hòa đâu dễ để ngồi mơ
Chứng minh sao định luật vẫn đang chờ
Đành gấp sách cho hồn tôi thanh thản
Toán người ơi ! Đừng làm ta chán nản
Định luật nào sao cứ mãi ngăn đôi
Đường song song như số mệnh bởi Trời
Lối vô định nên hoài ta khó tới
Toán tình yêu chỉ còn thôi mong đợi
Trái tim này ... khao khát một lần yêu
Bài toán yêu, ngăn cách bởi trăm chiều
Dùm tôi với, bài tình yêu toán học ...
Anh đâu muốn tình ta hoài cô độc
Đừng xa nhau để nuối tiếc ngày sau
Bài toán yêu là khỏi điểm nhiệm mầu
Cho ta mãi yêu em và mãi mãi ...
TÌNH
TOÁN HỌC
Có phải anh từ "không gian" xuất hiện
Đễ mang tình "bất biến " đến gởi trao
Hay anh từ "tâm vòng tròn" "Quỹ
đạo"
Mang lạc loài vào "hệ luận " trần gian
Đễ em đây mang khắc khoải ngút ngàn
Tìm "ẩn số " tâm hồn anh chất chứa
"Mặt phẳng "kia êm đềm như lỜi hứa
Hay chỉ là "Ảo số "giấc mơ hoang
Đường anh đi không phải "Đường nằm ngang"
Đễ hai "điểm " nối nhau thành gần nhất
"Hệ luận" trần gian phải chăng không chân
thật
Nên muôn đời "công thức" chẳng tròn mơ
Tình đôi ta không cùng chung "đáp số"
Nên bây giờ "Căn sô' phải lìa xa
Và đời mình không "hàng điễm điều hoà"
Cho duyên kiếp không cùng chung "giao điểm
"
Đễ tình yêu nay trở thành "vô nghiệm"
Và lòng mình hết "giao động" yêu đương
"Nhiệt độ" nay thôi đã hết vấn vương
Khi "khối lượng " tình sầu đang giăng kín
Thơ
tình Toán Học 15
Bởi đôi ta không cùng chung "tiệm cận"
Nên suốt đời mang hai "cực âm dương"
"Biến số "nào chia hai đứa hai đường
Nên tình mãi "song song " không "tụ
điểm"
Bởi tình yêu nay hoá thành "vô nghiệm"
Dù tình em "tụ điểm" một mà thôi
Nhưng cuộc đời "tung hoành" chia hai lối
Đễ âm thầm mang nỗi nhớ thương vơi
"Vô cực "kia là nẽo xa vời vợi
Nên tình mình thành "định lý" phân ly
Trách làm chi khi "Xác suất định kỳ"
Đã sai lệch nên đường tình lạc bến
Em biết anh không xa vòng "Tịnh tiến"
Đễ mong chờ "hàm số” kết tình ta
Nhưng nỗi buồn vẫn càng hoài "tiếp diễn"
Nên ân tình đành "nghịch biến " chia xa
...
Hỡi nàng ơi , quỹ tích của âm thanh
Thuở song song trong khung cảnh bình hành
Trong không gian đồng qui âu yếm hẹn
Hai ta là một đẳng thức e thẹn
Sống chung nhau hai vế một phương trình
Đợi ngày anh sung sướng chứng minh
Anh nhớ em muôn đời làm định lý
Phần phản đề xin em đừng đãng trí
Lại gần đây dù một ép si lon
Đứng bên kia giới hạn em buồn
Đã bao lần anh tiếp tục nói luôn
Tình anh bằng lũy thừa vô cực
Tình cấp số cộng sai từng ngày một
Không tương đương anh nguyện đạo hàm
Xin nhắc em anh nguyên hàm chưa sún
Bụng tuy to nhưng mặt hiền ít mụn
Sao gần em em biến thành vô định
Đẳng thức không với dạng thức vô cực
Số em âm em ngại gì vô tỉ
Cực lòng anh là một kẻ tình si
Tim anh rung không biết mấy chu kỳ
Trong không gian đồng qui âu yếm hẹn
Đôi ta là một đẳng thức e thẹn
Ta yêu em tựa Phương Trình Bậc Nhất
Trọn trăm năm chỉ một nghiệm mà thôi
Mặc nhân gian có vật đổi sao dời
Lấy Limit tình mình luôn vô cực
Ta yêu em nên cả đời gắng sức
Biến tình mình tăng trưởng Cấp Số Nhân
Dù cuộc đời kinh tế mãi khó khăn
Ta yêu em như Sin tương tư Cos
Này em ơi! đừng bắt anh thề thốt
Không Song Song Hai Đường Thẳng gặp nhau
Khi đôi ta đã ý hợp tâm đầu
Thì chắc chắn điểm tình yêu cực đại
Tiểu thư ơi anh không hề gian dối
Hàm Số yêu đương anh vẽ đêm ngày
Lấy Đạo Hàm Đường Cong thẳng lại ngay
Và tình mình sẽ muôn đời tịnh tiến
Thơ
Tình Toán Học (16)
Anh cứ nghĩ tình yêu như hệ trục
Sống ra sao cũng đến vô cùng
Ngờ đâu gặp tim em - Hàm số lạ
Qui luật nào khảo sát nổi tình thương
Trái tim em là gốc của mọi đường
Là hội tụ kiêu sa, là đồng quy diễm lệ
Phép chiếu nào chói tim anh xuống hệ
Của cuộc đời, vô định giữa tình yêu
Anh ngây thơ nghĩ cuộc sống đơn chiều
Tình yêu mãi vẹn nguyên,bất biến
Đời lồi,lõm khiến con tim dời chuyển
Để lòng anh nghịch biến khổ đau
Tiếc mà chi khi đã mất nhau
Anh thấm thía đời anh qua đồ thị
Tình lên,xuống âm,dương quanh cực trị
Điểm uốn nào đổi dấu mất con tim?
Hai tư năm anh giải toán cuộc đời
Vẫn chưa hiểu hết nghiệm nguyên số phận
Tình đôi ta như bến bờ tiệm cận
Đến thật gần mà vẫn mãi cách xa
Thơ Tình Toán Học (17)
Em tôi ơi ! Lại vòng tròn lượng giác
Lạ gì đâu ? Bán kính đã biết rồi
Theo đinh nghĩa thì bằng một (= 1), dễ thôi !
Sin, Cos, Tan, ... cũng chỉ là phép tính
Vòng lượng giác đã làm em lính quính
Đem đồng qui, tiếp tuyến trộn chung nhau
Đường thẳng, vòng tròn tiếp cận chổ nào
Cũng thẳng góc với đường bán kính
Và mỗi điểm, chỉ một đường tiếp tuyến
Thì ở đâu tiếp tuyến sẽ đồng qui ? (*)
Có quẩn quanh cũng chẳng tìm được gì
Vòng lượng giác làm em thêm lạc lối
Càng tính toán, em sẽ càng bối rối
Vì tình yêu có ai định nghĩa đâu
Đem toán đo tình , nghe thật thảm sầu
Nói gì đây ? Thôi chúc em may mắn !
Tìm ẩn số trên những tờ giấy trắng
Đo ngắn dài những mặt phẳng tình yêu
Và dùng toán để hiểu được những điều
Mà chỉ trái tim mới nhìn thấy được
Hãy thả vào không gian niềm mơ ước
Người và người cùng xây đắp niềm tin
Vũ trụ, thế gian đầy ắp nhân tình
Cho và nhận, tình yêu không tính toán .
BÀI
TOÁN TÌNH YÊU
Nếu bài toán tình anh em chưa hiểu
Đã vội vàng BIỆN LUẬN thế thôi sao???
Anh yêu em chẳng bởi THAM SỐ nào,
GIẢ THIẾT đó muôn đời ko thay đổi!
Càng PHÂN TÍCH tim anh càng nhức nhối.
Em nỡ lòng nào TRỊ TUYỆT ĐỐI tình anh?
Anh yêu em bằng TRỊ TUYỆT ĐỐI chân thành,
Và tình anh đã tiến về VÔ CỰC.
Nếu em xét tình anh trên SỐ THỰC,
Anh sẽ dùng SỐ PHỨC để CHỨNG MINH.
Tình yêu đó sẽ như BẤT PHƯƠNG TRÌNH.
Anh vững tin, xin em đừng GIỚI HẠN.
Hai con tim chúng mình KO ĐỒNG DẠNG.
Hay vì em đã TỐI GIẢN tình anh?
Dù hy vọng là ẨN SỐ mong manh,
Thì HỆ QUẢ tình anh ko hối hận
THƠ
TÌNH HÓA LÝ
Khi tôi nói em đừng "phản ứng "
Hãy ngồi nghe mà "khái niệm" tình tôi
Trái tim nầy dù "điện giãi" thành hai
Tôi cũng sẽ vì em làm "thí nghiệm"
Sắc đẹp em như một " giây dẫn điện "
Vì đó là " đặc tính" tự ngàn xưa
Một nụ cười" công dụng " cũa em ư ?
Hay " nguyên tắc " giết người wa khoé mắt
Theo " định luật " của tình tôi "
đậm đặc "
Kẻ si tình bị " điều chế " nơi em
Một cuộc đời son trẻ fải lên men
Bởi " nồng độ" ái tình không hạn chế
Tôi yêu em không cùng " Hoá Trị "
Biết lấy gì đo " thể tích " sầu thương
Em đã làm "tỏa nhiệt " trái tim hoang
Và " trọng lượng " đã mấy lần co giãn
Tôi đau khổ tim tôi vì nức rạn
Nên vội thay " cường độ" của tình yêu
Giải thích rồi nhưng em vẫn làm kiêu
Không fát biểu 1 đôi lời " cảm ứng"
Tôi buồn chán nhưng bị em " tác dụng "
Vì tương tư là" trạng thái thiên nhiên "
Nếu không tin em "khảo sát " mà xem
Rồi sẽ thấy tôi " cân bằng " lời nói
Tôi sống với 1 tình yêu " tuyệt đối"
Lòng nát tan như " tia sáng phân kỳ"
Tôi thầm mong "hội tụ " một ngày kia
Và chẳng muốn đặt tình nơi " vô cực "
Tôi yêu em chẳng kể gì quy ước
Không kể gì " áp lực" của riêng ai
Nụ cười mà em " phóng phích " trên môi
Mềm rạo rực như là đang " xuất hiện"
Phải chăng tôi đi ngược chiều dòng điện
Quá vội vàng nên "quy tắc " không dùng
Tìm hơi say bao " nhiệt độ" nhớ nhung
Trong giây phút đã tan vào " không khí"
Niềm sầu tũi" bốc hơi" lên thành lệ
Nhưng càng thương " điện trở" càng gia
tăng
Có nhiều đêm "ảo ảnh" của giai nhân
Đã "fản chiếu" wa giất mơ êm ái
Khi tĩnh dậy thấy hồn như " điện giãi
Đang lạc về " tiêu điểm" tận hư vô
Có khi buồn " phân tích " lệ thành mưa
Mong "tổng hợp " tình yên vào lòng đất
Cuối dâng em 1 tình yêu " nguyên chất "
Tôi thật tình không" phóng đại" thêm đâu
Quá si mê tôi " tích tụ " từ lâu
Một" dung dịch " chứa rất nhiều vàng bạc
Tôi " đơn chất" em ơi đừng lãnh đạm
Xin em về " điều chĩnh" hộ con tim
Tôi dành riêng 1 "vị trí" cho em
Cao sang nhất "Trong Tình Yêu Lý Hoá "
Nếu anh là dòng điện I vôn
Em sẽ là quả bóng đèn cần điện
Và mẹ em biến trở của dây dòng
Trời sinh ra để cản đường dòng điện
Và bố em cầu dao điện thế
Nếu khi cần ông sẽ ngắt I ngay
Và như thế hậu quả sẽ khôn lường
Đèn sẽ tắt và điện thì sẽ chết
Và anh ước sao anh không là dòng điện
Mà chỉ là pin con thỏ em ơi
Và khi đó không còn gì ngăn cản
Bởi vì pin đâu có trở để ngăn dòng
Và khi đó cầu dao không tác dụng
Bóng đèn em lại sáng rực màu trăng
Nếu anh em là cảm kháng của nguồn
Thì chị em tất nhiên là dung kháng
Và khi đó triệt tiêu cho tất cả
Cộng hưởng rồi mọi trở sẽ bằng không
Nếu ông em là một điện trở nguồn
Thì I tăng R sẽ giảm
Và khi đó không còn gì ngăn cản
Để cho dòng khỏi chập mạch em oi
Anh sẽ đến bên em không gì cản nổi
Bởi vì anh là dòng điện I vôn
THƠ
TÌNH TOÁN LÝ HÓA
Nếu như em là sắt
Thì anh là Carbon
Dẫu dài ngắn vuông tròn
Vẫn sắt son trong một
Nếu như em là cột
Anh xin làm cãn nhà
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em, che chở
Nếu anh là axit
Em hãy làm bazơ
Tình anh là tình thơ
Em đừng hoà tan hết
Em đâu nào có biết
Tính axit của anh
Sánh ngang như kiềm I
Độ phân li cực nhiều
Anh chẳng biết bao nhiêu
Có lẽ chăng gần 1
Em đâu nào có biết
Tính bazơ của mình
Anh thì chắc đinh ninh
Đó chỉ là kiềm thổ
Phải chăng là như vậy
Giống như tình đôi ta
Chỉ là tình thơ mộng
Thoáng chợt cơn gió lộng
Một chút rồi bay đi
Em sẽ chẳng nhớ gì
Coi như là phảng phất
Còn anh thì ngây ngất
Quay cuồng mãi không thôi
Nếu như em là chỉ
Anh lại biến thành kim
Dù kim có khó tìm
Dù chỉ gầy dễ ðứt....
Giả như em sợ tối
Anh sẽ là ngọn ðèn
Dù dầu ðắt xãng lên
Anh vẫn luôn toả sáng.....
Nếu em làm biển biếc
Anh làm sóng bạc ðầu
Dù tận duới lòng sâu
Cũng ngoi lên mặt biển
Nếu như em ðịnh tiến
Anh cũng không chịu lùi
Format
trái tim
Ánh mắt -con đường vào dữ liệu
Để một lần virus tình yêu
Truyền qua mạng bằng cái nhìn say đắm
Khiến con tim điên đảo thất thường
Như ru mình vào giấc mộng yêu thương
Ta ngơ ngẩn trong thiên đường tình ái
Một vườn yêu ngọt ngào đầy hoa trái
Đắm say tình nào ai muốn cách xa
Rồi hạnh phúc như vội vã thoáng qua
Người thay đổi khiến ta thành lạ lẫm
Virus yêu cứ từng giờ gặm nhấm
Trái tim hồng thẫm đỏ vạn nỗi đau
Thời gian ơi! Người dẫu có trôi mau
Trái tim ta có còn đâu nguyên vẹn?
Thoáng chuyện xưa chợt về trong nghèn nghẹn
Có cách nào format trái tim yêu?
Bài
thơ trên máy vi tính
Em vẫn biết:
Em làm vi tính
Các chương trình cứ máy móc vậy thôi!
Anh sẽ trách:
Hồn em như máy ấy
Số điện thoại, tên anh - Em mã hoá hết rồi!
Nhưng đừng trách em
Cô gái đa tình
Bởi những ngày miệt mài trong phòng lạnh
Phím máy vô tri, tay em gọi lệnh
Dòng chữ nào cũng ấm áp về anh...
Tương
tư
Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard
Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall
Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl
Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
Còn hắn có @ và Esc
Em thích hắn làm lòng anh Space
Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown
Trong cơn say thấy em ở trên cao
"PageUp" anh lên và "Undo" cuộc
sống
Anh vui mừng thấy lòng mình "Numlock"
Em bật cười "Capslock" chứ anh
Em thầm thì Em mãi là của anh
Em vội bước ra đi quên Logoff
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recyclebin.
Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop
Bóng em vừa Refresh hồn anh
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ
Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy
Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả
Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username
Hay mình sẽ một lần Full Format
Em đã change .. Password cũ còn đâu!
Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error.
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial !
Hình bóng em vẫn mãi Default ...
Chàng không thể nhìn nàng qua Modem
Chàng không thể hôn nàng qua KeyBoard
Chàng không thể cầm tay nàng âu yếm
Chàng chỉ nói "Yêu em" và cứ thế Enter
Và hai người cứ yêu vậy trong mơ
Trong chiếc khung con mỗi lần hội thoại
Đêm cứ càng khuya họ càng mê mãi
Nói chuyện trăng sao, mật ngọt thiên đường
Nàng ở bên ni chín thương mười nhớ
Chàng ở bên kia ngày trông đêm đợi
Ngồi trước keyboard gõ hoài không mỏi
Tình yêu tiếp thêm sức mạnh phi thường
Nàng hỏi chàng: "Anh cứ nói yêu thương
Thế mà bỗng anh biến đi đâu mất."
Chàng vội vã:"Ơ kìa, anh nói thật
Anh bị Out, vừa lập tức chen vào."
Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào
Ôm Computer mỗi ngày mấy tiếng
Chat mãi chat hoài mà không hết chuyện
Tình yêu cứ theo năm tháng vơi đầy
Và bên ngoài kia trái đất vẫn quay
Qua chiếc modem những mối tình vẫn nở
Cũng lắm gian truân, cũng nhiều trắc trở
Cũng "I Love You", rồi cũng lại Enter!
Tình yêu modem cũng đẹp như thơ
Khác chi chuyện Romeo của thời hiện đại
Cuối tháng cầm tờ hóa đơn điện thoại
Chàng Romeo chợt cảm thấy...hơi buồn
Trong cơn say thấy em ở trên cao
PageUp anh lên và Undo cuộc sống
Anh vui mừng thấy lòng mình Numlock
Em bật cười: "Capslock chứ anh!"
Em thầm thì: "Em mãi là của anh
Đừng tưởng em tham @ và Esc
Đối với em tình anh là trên hết
Trái tim em mở rồi anh có thể Enter"
Chuyện tình mình đẹp như một giấc mơ
Đừng bao giờ gõ phím End em nhé!
Sao lại cứ pagedown đi tất cả
Hỡi hacker điêu luyện chuyên hack người
Cứ ngồi đó thầm thương trộm password
Để mỗi ngày tôi lo lắng log out
Em nhớ PROGRAM chuyện chúng mình
Ngày đêm DEBUG sẽ thành ... tinh
ERROR vương vấn càng đau khổ
DO LOOP dây dưa một cuộc tình
Trái tim anh, em Select bằng Mouse
Chốn hẹn hò: Forum - Internet
Lời yêu thương truyền bằng phương thức Get
Nhận dáng hình qua địa chỉ IP
Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi
Anh sẽ chết giữa muôn ngàn biển Search
Lời tỏ tình không dễ gì Convert
Lưu ngàn đời vào biến Constant
Anh nghèo khó mang dòng máu Sun
Em quyền quý với họ Microsoft
Hai dòng Code không thể nào hoà hợp
Dẫu ngàn lần Debug em ơi
Sao không có một thế giới xa xôi
Linux cũng thế mà Windows cũng thế
Hai chúng ta chẳng thể nào chia rẽ
Run suốt đời trên mọi Platform.
Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z
Để Undo những gì đã xảy ra
Ngay cả những lập trình viên quốc tế
Còn có thể mắc lỗi nữa là....
Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z
Một lần, chỉ đúng một lần thôi.
Anh sẽ Debug những lỗi lầm đáng ghét
Em sẽ hiểu anh đâu phải thằng tồi.
Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z
Thì khi này anh đã ở bên em
Chứ đâu phải cô đơn ngồi quét
Những con Virus đang tràn ngập trái tim.
Nhưng anh không thể ấn Ctrl+Z
Trong phần mềm có tên gọi là tình yêu
Chỉ có thể chọn Continue hay Exit
Và tất nhiên anh chưa muốn xa em.
Hãy hiểu cho lòng anh em nhé
Và xin em, hãy rộng mở lòng em
Khi mã nguồn trái tim không còn đóng
Anh sẽ viết lên đó dòng tên em.
Tình yêu modem cũng đẹp như thơ
Khác chi chuyện Romeo thời hiện đại
Cuối tháng cầm tờ hóa đơn điện thoại
Chàng Romeo bỗng cảm thấy... hơi buồn.
Chàng không thể nhìn nàng qua modem
Chàng không thể hôn nàng qua bàn phím
Chàng không thể cầm tay nàng âu yếm
Chàng chỉ nói "yêu em" và cứ thế Enter.
Và hai người cứ yêu vậy trong mơ
Trong chiếc khung con mỗi lần hội thoại.
Đêm càng khuya, họ càng mê mải
Nói chuyện trăng sao, mật ngọt thiên đường.
Nàng hỏi chàng: "Anh cứ nói yêu
thương..."
Thế mà bỗng nhiên anh biến đi đâu mất"
Chàng vội vã: "Ơ kìa, anh nói thật...
Anh bị out, vừa lập tức chui vào".
Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào
Ôm computer mỗi ngày mấy tiếng
Chat mãi chat hoài không hết chuyện
Tình yêu cứ theo năm tháng vơi đầy.
Và bên ngoài kia trái đất vẫn quay
Qua chiếc modem những mối tình vẫn nở
Cũng lắm gian truân, cũng nhiều trắc trở
Cũng "I love you", rồi cũng lại Enter.
Khi máy tính chưa xuất hiện
Windows là thứ bạn rất ghét lau.
Program là một chương trình truyền hình.
Keyboard chính là chiếc đàn piano.
Memory là cái sẽ mất khi về già.
CD là tài khoản ngân hàng.
Log on là hành động cho củi vào lò sưởi.
Hard drive là hành trình mệt nhoài trên đường dài.
Mouse pad thực sự là tổ chuột
Để anh truy cập chút nghe mình
Những tưởng ô kê mới lặng thinh
Khởi động máy còn chưa quớt(work) được
Tắt liền lịnh lạc giống nhà binh:
Ngày ngày ôm máy, sao chưa chán
Năm tháng còn bao, liệu sức mình
Tắt máy tắt đèn lo chuyện ngủ
Mai cày trả đủ thứ linh tinh.
Bài tập thể dục buổi sáng đầu tiên
Là vận động cho caí đầu bớt nhứt
Tối hôm wa cả đêm ngồi thao thức
Bên net lạnh lùng (nhưng) sinh động những website
Bài tập thể dục buổi sáng đầu tiên
Là vận động cho bờ vai bớt mỏi
Nick với name còn làm hành làm tỏi
Con mét thâm wang^` đánh đổi -tối hom wa hihi
Bài tập thể dục buổi sáng đầu tiên
Là vội vã chạy -như điên - vì trễ
Sở 8h đánh card là hết thể
Bảy bốn nhâm còn oai vệ -trên giường
Bài tập thể dục buổi sáng đầu tiên
Là nói mãi đừng có -ghiền- như vậy
Net vô hình nhưng cuốn hồn lắm đấy
Những nàng tiên bóng bẩy -lượn đâu đây..
Đã bao lần bảo sẽ cai
Thế nhưng vào đến lại online
Suốt ngày làm việc bên vi tính
Chẳng lẽ lại để nó lặng thinh!
Online suốt lại đâm ra nghiện,
Nghiện Net còn hơn cả thức ăn
Ngày không ăn, chẳng gì đáng ngại
Ngày không Net như mất cả vui...
Từng đêm ta thao thức
Bên trang Net vô hình
Uh cứ thật vô tình
Sao cũng nghe..chao động
Tất cả như là mộng
Sao thành thật người ơi
Nhặt những bài thơ rơi
Góp cho mình sức mạnh
Trang net thì thật lạnh
Mà làm ấm hồn ta
Thực tại lắm xót xa
Nghiêng phía nào cũng đổ....
Vẫn biết là ảo vẫn nhớ mong
Online lắm bận vướng trong lòng
Nhiều đêm thức trắng đêm nằm mọng
Sương điểm mái đầu vẫn online..
Hôm nay anh được ở nhà
Yahoo anh chát cũng tà tà thôi
Gặp em trót lưỡi đầu môi
Anh dịu anh ngọt thế rồi nàng ưa
Gặp em tay quậy không vừa
nên anh giả sợ chạy bừa cho xong
Tưởng hiền em tính móc tròng
Em chưa kịp móc ,trong mong anh rầu
Anh sợ cong tít mày râu
Em quậy như thế chỉ sầu thêm anh
Anh cười con nhỏ chảnh chanh
Anh cho bỏ ghét chọc anh ghét à
Wc ai đó gởi qua
Trời ơi sắc đẹp kiêu xa mặn mà
Để anh trong ngóng người ta
Thế là mất tiệt không hè online
Anh trong anh ngóng từng ngày
Ô hay em cũng đã say anh rồi
Thế là cứ online thôi
Nhưng sao mãi thế thôi..net à
làm sao gặp được người ta
Chỉ mong như thế cứ là online???
Dạo này vào net cứ chat thôi
Văn thơ tình tứ chạy hết rồi
Iu này , kưng nọ,...người ta nữa
Ngồi nhìn caí sreen, cười khơi khơi
Offline hồi họp..thôi chết gùi
Công việc chưa xong , làm sao chơi
Thảnh thơi là vội bay vào Net
Người ấy giờ đây...chắc on(online) rồi
Đâu có gì đâu chỉ tìm tòi
Cảm giác tình iu wa Net thôi
Iu ai chứ đừng iu anh nhé
Nhưng nếu cho thiệt , anh xét coi
Cưa sao cho đổ nhé em ơi
Nhỡ em đổ trước thì..chít toi
Cổ thụ làm sao mà đổ được
Khắc rồi như lá...chầm chậm rơi
Hôm nay bên ấy thế nào
Trời nóng hay lạnh gió gào hay êm
Net buồn net cứ bặt im
YH bắt nhịp mình tìm về nhau
Enter cứ thế mà vào
Keyboard động đậy mình trao hẹn hò
Website mình gửi tình thơ
Send rùi ngồi đợi ngồi chờ reply
Gửi rồi sao chẳng thấy đi
Thì ra anh bị nét đai (die) mất rồi
Đọc thơ em thấy bồi hồi
Rep qua rep lại đôi môi trao tình
Một mình buồn không ai tâm sự
Đành online kiếm người bạn thôi.
Cuộc đời thực chả mấy khi tốt đẹp
Vô võ lâm xưng bá một phương trời.....
Sơ nhập giang hồ như bắt đầu cuộc sống
Chả hay biết chi như đứa bé chào đời
Cất tiếng khóc : anh chị ơi giúp em với
Người tốt giúp đỡ,kẻ vô tâm bỏ mặc
Khác chi cuộc sống thực tại?
Thạch sanh thì ít lý thông thì nhiều
Võ lâm không kém phầnkhắc nghiệt
Tấm hiền thì ít cám thì tràn lan...
Sau bao năm vất vả dựng cơ đồ
Tưởng rằng là đủ cớ sao thấy buồn?
Vì rằng vẫn thiếu một điều
Giai nhân đâu thấy,tri âm chẳng còn.
Mở trang hảo hữu kiếm tìm
A ha cô vợ của mình online
Ba hoa suốt mây giờ liền
Bỗng dưng nàng muốn thấy mặt phu quân.
Nửa muốn gặp nửa ngại ngùng ngượng nghịu
Thôi thì liều có chết được ai đâu.
Múa môi múa mép bảo nàng
Em cho địa chỉ là anh tới liền
Phóng nhanh tức tốc bở hơi tai
Tưởng găp người đẹp nào đâu có ngờ
Hóa ra thằng bạn thời mực tím
Không thân lắm nên chẳng liên lạc nhiều
Nhưng khi cùng sát cánh bấy lâu
Có gì cũng nói điều chi cũng bàn
Thành ra chả nói cũng thân
Thôi thì mất vợ được người tri âm<thở dài>
Thấy mình ỉu xìu nó liền hiểu
Để tao giới thiệu đứa em cho mày
<wao xinh wa la xinh>
Lần đầu gặp mà ngỡ như quen
Bối rối ngượng ngùng chả biết nói chi.
Thật là vui khi có bạn có bồ
Cũng là nhờ có võ lâm truyền kì
Chắc có nhiều điều tốt đẹp hơn thế
Nhưng với tui thế là quá đủ rồi...
Game
Online
Chơi game chẳng phải ham vui
Mà chơi để biết thế nào là game
Chơi rồi mới biết mình nghiền
Đành rằnh mình phải sống cùng với game.
Ngày qua ngày lại nối ngày
Hết đêm đến sáng vẫn ngồi chơi game.
Chơi cho quên cả tháng ngày
Quên luôn hết thảy ông bà mẹ cha.
Học hành ngày càng lên cao
Lên cao đến nỗi chẳng hay biết gì
Hết gậy lại đến con 2
Giấy báo về nhà, mặc cha đánh đòn
rồi:
Để cho cha được đứng đầu,
Bảng vàng chẳng phải mà là top ten.
Thi nhau bỏ tiền buy đồ ảo
Tiền trăm tiền triệu chẳng hề xót chi.
Tiền không có lấy đồ nhà đem cắm,
Hết đồ rồi sinh đạo tặc lắm thay.
Trẻ em mới nhớn cũng thi đua
Học theo anh chị trộm tiền chơi game.
Sinh viên nghèo không có tiền ăn học
Công tử nhà giàu đốt tiền hộ ai?
Giám đốc,trưởng phòng chẳng may nghiện net
Ôi thôi công sở hóa thành quán game.
Game online rầm rộ khắp nơi
Nhưng đâu ai biết chơi game mất tiền?
Chơi game cũng phải trả tiền,
Thì những trẻ nhỏ lấy gì mà chơi?
Hay là game để kiếm tiền?
Sao cho đầy túi,mặc bay muốn gì
Miễn sao lắm kẻ nhiều xiền
Chơi game,mua thẻ nạp game nhìu nhìu...
TÌNH
ASSEMBLY
Tình anh đó như "infinite loop".
Chỉ vì em, anh "move" mãi chẳng ngừng.
Trái tim anh vẫn "push", "pop"
không ngưng.
"Load" tâm tình kết nên bài thơ ngắn.
"Intruction" dẫu rằng dài hay vắn,
"OverFlow", "carry set" chẳng
màng.
Trái tim anh luônn luôn mãi "branch"
ngang.
"Jump" thẳng tới phương trời thương bên
nớ.
Tình rộn ràng "or" tình sẽ tan vỡ ??
chỉ xin DECLARE làm kỷ niệm
Còn hơn đày đọa kiếp TIMER
người đi ... một nửa ARRAY() chết
Còn nửa FUNCTION bỗng dại khờ
Còn tùy theo những tín hiệu "return".
Anh "exchange" trọn vẹn cả tâm hồn.
Không cần biết đến "addressing mode".
Hãy "add" dùm cho anh thêm điểm tốt.
"Multiply" theo cấp số tình yêu.
Dùng "compare" tính toán thiệt hơn nhiều,
Cứ "shift" theo nhịp trái tim, em nhé.
Tình
IT
Đừng backspace xoá tên anh nữa
Cuộc đời anh đã ghi nhớ tên em
Ngăn Folder với anh quá nhỏ
Anh Save em vào trong trái tim
Tên hai đứa anh viết thành phép cộng
Xin đừng Enter kẻo ngắt mất tên anh
Xuống dòng dưới với anh là nỗi khổ
Đặt trỏ cuối dòng trên, nhấn Delete đi em...
Kịp nói gì đâu mà em vội Quit
Để lòng anh trống trải giữa biển người
Nhấn F1 mong cầu trợ giúp
Em skip qua rồi lòng anh chơi vơi...
Xin đừng Send với Email ấy nữa
Contain kia chỉ hợp với mình anh
Sao em gửi cho nhiều người thế
Để lòng anh gẫy hết các Link
Love đâu phải là hằng số
Lại biến thiên và thay đổi từng ngày
Ôi cái biến love đau khổ
Anh phải lập thủ tục nào xử sự với nó đây?..
Xin đừng nếu... để mang ra lệnh IF
Hết trò Then với lại Else
Chẳng lẽ yêu nhau để mang đi so sánh
Nếu đúng OK, còn ngược lại thì...
Mà cuộc sống có muôn ngàn trường hợp
Mình dùng CASE để lọc nó ra
Em đừng cười anh và bảo anh lạc hậu
Cửa sổ Window lại cất cán ở nhà...
Xin đừng u mê, suốt ngày ngồi CHAT
Như vòng FOR, Repeat, Do, While
Anh đặt trái tim để mong em EXIT
Từ giã CHAT ROOM hãy thoát ra ngoài...
MSDN mình đã có
Ta dựng chương trình mới đi em
Module của em, anh nhường làm CLASS
Cứ HOOK vào đời anh, xin trao cả trái tim...
Adam
học lập trình
Thủa ấy ADam học lập trình
Nghĩ ra thuật toán rõ là kinh
Soạn code tạo ra người trong mộng
Đẹp xinh, trí tuệ, lại yêu mình
Ròng rã 3 năm mỗi sớm chiều
ADam soạn code tạo người yêu
Hình nàng anh load trong file ảnh
Thêm hàm tình cảm, thêm hàm yêu
Nàng đầu xinh đẹp tựa tiên sa
Mắt đưa duyên thắm miệng tươi là
Tội mỗi khi thêm hàm trí tuệ
Lỗi hoài, Dump mãi, Bug chẳng ra (leak memory)
Mạng
là gì?
Mạng là nơi mà chính nõi cô đơn
Khuất đâu đó ở phía sau bàn phím
Mạng là nơi thử một lần chiêm nghiệm
Những thực hư ẩn hiện giữa tim người
Hai bên modem em và tôi
Cùng hai cái tên rất là ngộ nghĩnh
Tâm sự khi đùa khi là nghiêm chỉnh
Chẳng biết đâu mà đối phó nhau
Mạng là nơi mà chẳng biết đâu
Nhiều lúc mong manh tưởng chừng là một
Mạng là nơi mà nhiều khi dại dột
Ta mải mê làm một cuộc phiêu lưu
Mạng là nơi mà chẳng hiểu vì đâu
Mỗi khi xa thấy lòng nhớ lắm
Thèm một tiếng "hi" dịu dàng đầm ấm
Thèm một mail dù chỉ một đôi dòng
Mạng là nơi lòng muốn hỏi lòng
Muốn nói lên những điều không thể nói
Mạng là nơi giữa đời rât vội
Tìm thấy trong lòng một chút thảnh thơi
Mạng là phim, và mạng cũng là đời
Cũng lắm niềm vui cũng nhiều nước mắt
Cũng ghét-yêu, nửa đùa nửa thật
Cũng giận hờn thế nọ thế kia
Mạng là nơi những kẻ thức khuya
Bât chấp thời gian, bất cần giấc ngủ
Bên máy tính đêm sẽ là không đủ
Ngày cất vào như đôi mắt modem
Mạng là gì ư? Là tôi và em
Cứ mải mê tìm nhau đuợc rồi lại mất
Là cuộc phiêu lưu thử tìm gì thật
Hạnh phúc vẫn là đáy bể mò kim
Mạng là gì ư? Một cuộc trốn tìm
Sau những account im lìm ẩn hiện
Có khi vu vơ khi màu nhiệm
Cứ thử click vào sẽ có lúc tìm ra
Cổ tích của những ngày xưa
Một túp lêu tranh, tim vàng đôi lứa
Cổ tích ngày nay không còn thế nữa
Hai trái tim vàng kết nối bởi modem
Xưa
và nay
Ngày xưa nơi tiên giới
Adam và Ê - va
Rủ nhau ăn trái cấm
"Anh yêu em . . .", thế là . . .
Bây giờ nơi hạ giới
Thời đại computer
Chàng trai gõ bàn phím
"Anh yêu em", Enter !
Chiếc modem chớp chớp
Mắt huyền lơ tơ mơ
Ngày thường nhanh nhẩu thế
Chợt khờ ơi là khờ
Tình yêu, ừ lạ nhỉ
Như có mà như không
Cô gái bèn hỏi lại
"Thước nào đo được lòng ?"
Đố ai mà biết được
Tình yêu ngắn hay dài
Tình yêu nhiều hay ít
Chừng mấy gigabyte ?
Tình yêu thời online
Cứ nửa đùa nửa thật
Nụ cười và nước mắt
Cứ đến rồi cứ đi
Ngày xưa trồng cây si
Đợi trước nhà, đầu ngõ
Bây giờ một rừng si
Trồng sau màn hình nhỏ
Virus
Tiểu muội là ... new virus
Huynh vào mạng chẳng đề phòng
Để muội tấn công bộ nhớ
Chiếm quyền điều khiển system
Huynh về nhức đầu sổ mũi
Lại thêm mất ngủ ... cả ngày
Đêm đến thường hay mộng mị
Bác sĩ cũng đành bó tay
Bực mình bèn dùng Fdisk
Format cấp thấp, cấp cao
Dù cho cố gắng cách nào
Cũng không "diệt" được Tiểu Muội
Huynh đành giả vờ thua trận
Mở port, tắt hết firewall
Tiểu muội xuất đầu lộ diện
Nhoẻn cười xin ơi là xin...
Tình
yêu thời net
Anh nhìn em qua màn hình tinh thể
Tọa độ ba chiều chính xác biết bao nhiêu
Trong không gian x,y và z
Phương chiều nào ta cũng chẳng gặp nhau
Em hỏi anh ve Sound, về Virus
CD-ROM,NU cài đặt như thế nào
Scandisk em chạy hoài không được
Anh chẳng dám là Help của Windows
Em vẫn nhìn anh cười khó hiểu
Khó hơn là Active Visual C
Sao không là Asembly cho dễ hiểu
Biết lấy gì để Debug em đây?
Tuổi đầu xanh anh chìm trong đồ án
Đồ án nào là đồ án của riềng ta
Kỷ niệm xa thường hiện về bất chợt
Hỏi có còn Restart được nữa chăng?
Hay mãi là Shutdown trong dĩ vãng
Ngủ yên trong phòng đệm của RAM
Bởi cuộc đời là chuyển mạch không gian
Xây "giao thức" sao đây cho phù hợp??
Đường
vào tim
Đuờng vào tim em như đường vào regedit
Uốn vòng vo trên bảng mạch mainboad
Anh tìm vào theo đường dẫn đã cho
Một usename and pass world rõ to
Pass world kia không làm gì hơn được
Ôi mất em ! Thằng nào hack
Bỏ ngỏ usename and pass không vào
Đừng dại ma quen bọn ai-ti (IT)
Chúng nó khô khan, lãng mạn gì?
Viết thư tán gái thì kinh dị
Chúng viết bằng gì? Ngôn ngữ C
Đừng dại mà yêu bọn IT
Chúng nó tài năng, mỗi tội kỳ
Bạn gái, chúng đòi đi đăng ký
"Bẻ khóa được rồi đăng ký chi?"
Đừng dại mà yêu bọn IT
Chúng nó 35 đến lạ kỳ
Gặp nhau anh í tòan năn nỉ
Em mở mã nguồn cho anh đi!
Đừng dại mà yêu bọn IT
Chúng nó nguy hiểm đến lạ kỳ
Gặp nhau nó run toàn mã độc
Trojan, vi rút lây tứ chi.
Đừng dại mà yêu bọn IT
Chúng chẳng ga lăng chỉ biết lỳ
Mỗi lần trắc trở Rì Sờ Tạt (restart)
Chẳng hề xin lỗi lấy câu chi!
Tình là một mớ Functions
Với vài cái Sub ái ân lỡ làng
Function bạt bẽo ngỡ ngàng
Trả về giá trị làm chàng lặng câm
For n = 1 to 5
Anh đã đợi mãi em n năm rồi
Biến anh cứ mãi bồi hồi
Cho anh một chút đôi môi em buồn
Gửi hoài Request em luôn
Response không thấy lệ tuôn mi sầu
Trái tim anh, em select bằng mouse
Chố'n hẹn hò, forum internet
Lời yêu thương truyền bằng phương thức get
Nhận dáng hình qua địa chỉ IP
Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi
Anh sẽ chết giữa muôn ngàn biển search
Lời tỏ tình không dễ gì convert
Lưu ngàn đời vào biến constant
Anh nghèo khó mang dòng máu Sun
Em quyền quý với họ Microsoft
Hai dòng code không thể nào hoà hợp
Dẫu ngàn lần debug em ơi
Sao không có 1 thế giới xa xôi
Sun cũng thế mà windows cũng thế
Hai chúng ta chẳng thể nào chia rẽ
Run suốt đời trên mọi platform.
Đời vẫn chê rằng: lập trình viên
Chỉ biết vẽ đồ thị hình tim trên màn hình đồ hoạ
Hay phân tích và đem số hoá
Thành bit, byte cả những nhành hoa
Chẳng biết tí ti về nhạc, hoạ, thơ ca
Biết làm sao được. IT không lãng mạn.
Cảm xúc không sinh được theo thuật toán
Nên máy tính không biết làm thơ
Nhưng lập trinh viên thì biết ước mơ
Mong cuộc sống đẹp hơn nhờ những chương trình tự
động
Mong chắp cánh cho những niềm hi vọng
Kết nối những trái tim vượt khoảng cách không gian
"...
Tình anh đó như "infinite loop".
Chỉ vì em, anh "move" mãi chẳng ngừng
Trái tim anh vẫn "push", "pop"
không ngưng
"Load" tâm tình kết nên bài thơ ngắn.
"Instruction" dẫu rằng dài hay vắn,
"Overflow", "carry set" chẳng
màng
Trái tim anh luôn luôn mãi "branch" ngang
"Jump" thẳng tới phương trời thương bên
nớ.
Tình rộn ràng "or" tình sẽ tan vỡ??
Còn tùy theo những tín hiệu "return".
Anh "exchange" trọn vẹn cả tâm hồn
Không cần biết đến "addressing mode".
Hãy "add" dùm cho anh thêm điểm tốt
"Multiply" theo cấp số tình yêụ
Đừng "compare" tính toán thiệt hơn nhiều,
Cứ "shift" theo nhịp trái tim, em nhé.
Thấy tật xấu, em nhớ "clear", đừng kể
Chỉ "extend" ưu điểm gấp bội thêm,
Rồi "link" cùng những kỷ niệm êm đềm
Mình đã "swap" cùng nhau từ thuở nớ.
Lưới tình yêu "trap" đôi ta vào rọ
Trói đời nhau theo "logic" của trái tim:
Em - trung tâm. Anh "rotate" - vệ tinh.
Tình mình chẳng bao giờ "stop", em nhỉ ??
ĐỐI
VỚI DÂN CHUYÊN LÝ
Trái tim anh đang dao động điều hòa
Khi em đến bỗng lệch pha dao động
Suối tóc em tỏa từ trường rất rộng
Làm cho anh biên độ bỗng tăng nhanh
Ánh mắt em những ánh sáng long lanh
Qua lăng kính hóa bảy màu rực rỡ
Nghe tiếng em ngân qua từng hơi thở
Sao ngọt ngào như tiếng vọng âm thoa
Môi em cười tựa những cánh hoa
Làm dao động sóng lòng trên mặt nước
Chợt một buổi trên đường em nhẹ bước
Chuyển động đều theo làn gió thoáng qua
Đứng cách em một bước sóng lamđa
Sao bỗng thấy con tim anh tỏa nhiệt
Tận sâu thẳm tâm hồn anh đã biết
Hai quả tim đang dao động cùng pha.
ĐỐI
VỚI DÂN CHUYÊN TOÁN
Đôi mắt em là một cung chứa góc
Một đường tròn nội tiếp hai bờ mi
Đến giờ đây anh biết chứng minh gì
Khi định lý lòng em em chưa thuộc
Đường vào tim em như 1 đường hàm số
Cuốn vòng vèo theo đồ thị hình sin
Anh tìm vào theo tọa độ trái tim
Mở khoảng nghiệm có tình em trong đó
Đôi mắt em phương trình để ngỏ
Rèm mi mịn màng như 1 góc Alpha
Tóc em dài như định lí Bunhia
Và môi em đường tròn hàm số cos
Xin em đừng bảo anh là ngốc
Sinh nhật em anh tặng trái cầu xoay
Đêm Noel hình chóp cụt trên tay
Anh dâng cả con tim mình thổn thức
Mãi mãi em ơi phương trình ko mẫu mực
Em là nghiệm duy nhất của đời anh
ĐỐI
VỚI DÂN CHUYÊN TIN THÌ SAO ?
Trái tim anh, em select bằng mouse
Chốn hẹn hò, forum internet
Lời yêu thương truyền bằng method Get
Nhận dáng hình qua địa chỉ IP
Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi
Anh sẽ chết giữa muôn ngàn biển search
Lời tỏ tình không dễ gì convert
Lưu ngàn đời vào biến constant
Anh nghèo khó mang dòng máu Sun
Em quyền quý với họ Microsoft
Hai dòng code không thể nào hoà hợp
Dẫu ngàn lần debug em ơi
Sao không có 1 thế giới xa xôi
Sun cũng thế mà Windows cũng thế
Hai chúng ta chẳng thể nào chia rẽ
Run suốt đời trên mỗi platform.
Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z
Để Undo những gì đã xảy ra
Ngay những lập trình viên quốc tế
Còn có thể mắc lỗi nữa là
Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z
Một lần chỉ đúng một lần thôi
Anh sẽ Debug cái lỗi lầm đáng ghét
Em sẽ hiểu anh đâu phải thằng tồi
Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z
Thì khi này anh đã ở bên em
Chứ đâu vì phải cô đơn ngồi quét
Những con Virus đang tràn ngập trái tim
Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z
Trong phần mềm có tên gọi tình yêu
Chỉ có thể chọn Continue hay Exit
Và tất nhiên anh chưa muốn xa em
Hãy hiểu cho lònh anh em nhé
và xin em hãy mở rộng lòng em
Khi mã nguồn trái tim ko còn đóng
BÀI
THƠ TÌNH ĐIÊN NẶNG *
Anh yêu em một tình yêu ngắn mạch
Mi-crô giây tình đã vọt trời xanh
Em giật thót… ôi thiên đường hạnh phúc… !
Ngờ đâu anh lặng lẽ xuống trục hoành !
Anh yêu em bằng mối tình sóng sin
Mà tần số anh đã cài quá nhỏ
Em đợi mãi anh mới bò lên đỉnh
Chút ít vui anh đã thả dốc dài.
Hạnh phúc nồng nàn giây phút bên anh
Rồi buồn bã ngày anh qua tọa độ
Tình như những mùa xuân mai mới trổ
Hạ, thu, đông em chỉ thấy lá cành…
Em bảo rằng em chỉ thích xung vuông
Cho giấc ngủ em được lần trọn vẹn
Đêm đủ dài cho hoa quỳnh đỡ thẹn
Ngày đủ cho lan trắng hóng mặt trời .
Nhắc anh hoài em ghét xung tam giác
Tình yêu như lính đào ngủ qua đêm
Năm xa cách cho vài giờ tất bật
Tình vụt bay cơn lốc thoảng qua rèm !
Ôi tình yêu ! những cuộc tình điên nặng
Lúc bậc đôi ba rồi lúc đa hài
Lúc nhũng nhiễu cho tình tàn phai
Thôi anh cứ yêu như lần ngắn mạch !
Tình
Kế Toán
Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ
Ta quen nhau cũng gần hai niên độ
Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh
Tình yêu đâu là tài sản hữu hình
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng
Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán
Cứ ngỡ tình mình lãng mạn quá đi
Gặp thường xuyên, anh sợ khoản phải chi
Mà định kỳ em lại không đồng ý
Em đâu hiểu cùng tình yêu còn song hành tình phí
Anh phải hạch toán làm sao cho hợp lý cả hai bên
Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm
Đường đến tim em phải dự phòng đau khổ
Để có tình yêu đôi khi đành chịu lỗ
Nhưng tình yêu đâu phân bổ được nhiều lần
Đến bây giờ anh vẫn mãi phân vân
Không hiểu tình yêu có cần tìm nguyên giá
Nỗi đau kia có thành Nợ mà anh phải trả
Xin để anh kết chuyển hết vào tim
Em có về xem lại nhật ký chung
Kỷ niệm một thời ta cùng nhau ghi sổ
Anh dự toán tình ta không dang dở
Em thì thầm: “Đừng ghi đỏ nhé anh!”
Thư tình anh bản báo cáo mong manh
Anh trao vội không thuyết trình gì cả
Bởi anh nghĩ ta không còn gì xa lạ
Chế độ hiện hành đã nói hộ lòng anh
Những lời yêu thực tế đích danh
Những tâm sự bình quân anh nói được
Những ước mơ nhập sau mà xuất trước
Em mỉm cười ghi nhận hết lòng anh
Còn nhớ không em những buổi chiều
Những chiều mưa chứng từ nào tả xiết
Lời nồng nàn anh trao em chi tiết
Thật dịu dàng em tổng hợp hết tình anh
Em trở về nhận lại vốn liên doanh
Kiểm kê lại những lần anh sơ ý
Kỷ niệm dẫu thừa xin em đừng xử lý
Để anh mãi coi là chi phí dở dang...
Đường tới tim em là đường định hướng
Dù uốn nhiều như đồ thị hàm sin
Anh mải mê tìm theo toạ độ trái tim
Bỗng lạc giữa khoảng tình em nơi đó.
Đôi mắt em chứa bao ẩn số
Mà hàng mi nhẹ mở góc anpha
Tóc em dài như dãy số đi xa
Môi hội tụ 1 nụ hôn bối rối.
Ôi ... anh ngốc!!!! Yêu sao lời em nói
Sinh nhật em anh tặng trái tròn xoay
Đêm noel hình chóp cụt trên tay
Anh hoá cây thông dâng trọn em thổn thức.
Mãi mãi em ơi!!!
Phương trình cuộc đời dù chưa giải được
Nhưng anh tin rằng
Nghiệm duy nhất là em!!!
Chiều thả xuống những chùm tia sáng tới,
Nhớ nhung về xanh thấu kính xưa,
Tình yêu em trong suốt hay trong mờ,
Mà chiết suốt muôn đời ko tuyệt đối.
Trong chân không thấy em về mở hội,
Bướm với hoa hội tụ dưới chân em,
Ta bơ vơ buồn một thuở phân kỳ,
Xa xôi quá nghìn trùng nên vô cực.
Bờ thấu kính mong manh làm sao giữ,
Tình yêu em phản chiếu mắt ta nhìn,
Những chiếu vàng tán sắc quả buồn tênh,
Ôi! tàn ác làm sao đường pháp tuyến.
Thôi em nhé mình không là đẳng hướng,
Thì suốt đời làm tia sáng song song,
Hẹn kiếp sau bên kia cực chờ mong,
Ta sẽ đón em bằng tiêu diện ảnh.
Tình yêu em ta viết bằng quang học,
Định luật chung tình ta vẫn đóng khung,
Hỡi người yêu bên kia cực chờ mong,
Có đối xứng lòng anh sầu tưởng vọng.
Nếu em là đồ thị hình sin
Cho anh làm trục hoành em nhé
Ta bên nhau trong chu kỳ thương nhớ
Và cùng nhau đi suốt những tuần hoàn
Người yêu ơi, nếu em là dãy số
Anh xin làm phần thực giản dị thôi
Dù thời gian có vô cùng em nhé
Mình gặp nhau, hội tụ cuối trời
Em thật xinh qua ánh xạ của anh
Cái nhìn xuyên tâm khiến anh nhớ mãi
Để anh được trong vòng lặp còn lại
Mặc cho đời lặng lẽ biến thiên
Anh , chuỗi liên phân số điên
Yêu em mãi và bên em tiệm cận
Thằng nào dám mon men biện luận
Chẳng ngại ngần anh đạo hàm hắn ngay
Thế em nhé , ước số của anh
Thương anh nhiều , cho anh làm tiếp tuyến
Cầm tay anh ,bé bỏng tích phân
Và hôn anh , vài triệu lần em nhé
Em của anh ,ôi một nữa của anh
Vốn thuở trước ta xa nhau vô cực
Bỗng hôm nay lại quy về 1 trục
Phương trình thỏa nghiệm luôn luôn
Dù ai có triệt tiêu,giới hạn,căn thức,khai phương
Lòng anh vẫn yêu em như đạo hàm liên tục
Anh đã khảo sát dùng nhiều dạng thức
Mà phân tích lòng anh
Đồ thị kia vẫn đồng biến rành rành
Hàm số tình anh tăng lên bậc ba bậc bốn
Em ơi!
Đừng bắt anh như một cung tam giác lượng
Khi đột biến bất thường
Cũng đừng bắt anh như một Parabol
Khi cực tiểu rồi khi cực đại
Đừng bắt anh vô nghiệm chầu rìa
Đừng bắt anh tiệm cận bên kia
Chỉ nhìn thôi mà không bao giờ được gặp
Đảo ngược con đường xa cách
Cho anh về giao điểm cùng em
Xa nhau 1 epxilon
Đường lên quỹ đạo tim em xa vời.
anh gặp em cảm ứng một tình yêu
hai ánh mắt giao thoa và nhiễm xạ
anh bối rối lạc vào trường lực lạ
tìm quang hình chinh phục trái tim em
khi đêm về cường độ nhớ tăng thêm
trong giấc mơ hình em là ảo ảnh
anh vẫn đi dọc con đường quĩ đạo
hai cuộc đời giao điểm ở nơi đâu?
giữa dòng người ta mãi lệch pha nhau
Âm sắc nhớ sóng lòng không yên tĩnh
Anh thảng thốt bồi hồi theo quán tính
Ngưỡng ân tình dội lại những yêu thương
Giải phương trình mà nghiệm mãi đơn phương
Miền nỗi nhớ nhạt nhoà vân sáng tối
Điểm tựa bên em biết khi nào có nổi
Dang dở hoài một định luật tình yêu
Lực cản môi trường xô dạt tiêu điều
Anh trôi nổi giữa bể đời bão tố
Vẽ hình em với muôn màu quang phổ
Hạnh phúc xa mờ hội tụ ở hư vô
Chờ đợi em tự cảm đến bao giờ
Để hai nhịp trái tg cộng hưởng
Điện trở lớn nhưng tình không dao động
Em mãi là nguồn sáng của đời anh
Kể từ lúc em về nơi VÔ CỰC
Tôi thẫn thờ nhìn MẶT PHẲNG ĐỒNG QUY
Hình bóng em như ĐƯỜNG THẲNG BẤT KỲ
QUỸ TÍCH đo nhưng tìm hoài chẳng được
Thu lại đến với ĐẠO HÀM ly biệt
TRỤC TUNG HOÀNH đành chia ngả đôi ta
Niên học nào in HÀM SỐ BẬC BA
Đánh NGHỊCH BIẾN để tình ta GIỚI HẠN
Tôi với em SONG SONG hoài tình bạn
Chưa một lần TIẾP XÚC để mến nhau
Tôi mong rằng THẲNG GÓC tựa ĐƯỜNG CAO
Để có dịp đi trên ĐƯỜNG TIẾP CẬN
Ôm ĐỒ THỊ để tủi hờn thân phận
GIAO ĐIỂM nào tôi sẽ gặp lại em
HỆ THỐNG kia với mái tóc đen huyền
PHƯƠNG TRÌNH đó dẫn về TÂM ĐỐI XỨNG
Tôi mến em như HÀM SỐ LIÊN TỤC
Mến thật tình CẤP SỐ chứng lòng tôi
PARABOL mang hình bóng em rồi
Để nuối tiếc trong lòng tôi CỐ ĐỊNH
Thơ
tình Toán
Ta lang thang trên dãy số buồn thiu
Lòng khao khát một lần hội tụ
Sao lại quên điều kiện cần và đủ
Giới hạn nào xa tít đến vô cùng.
Em phân kỳ về phương ấy mênh mông
Ta cố định e bé bỏng
Để hàm số suốt một miền biến động
Liên tục rồi lại gián đoạn em ơi.
Khả vi chưa sao gia số nghẹn lời
Muốn tiếp tuyến lại hóa thành tiệm cận
Đành tìm nhau trong lớp hàm bị chận
Lấy tích phân trên diện tích mặt cầu
Khả tích rồi sẽ hội tụ về đâu
Càng suy rộng càng vô cùng nỗi nhớ
Và tháng ngày bỗng thành chuỗi số
Sự phân kỳ -định mệnh thương đau.
Tiêu chuẩn nào hội tụ cùng nhau
Cứ so sánh cứ bước qua giới hạn
Để Cauchy lắc đầu ngao ngán
Leibnitz buồn đan dấu với thời gian.
Chuỗi lũy thừa hay gánh nặng đa mang
Miền hội tụ tìm chi cho mệt
Tính tổng mãi cũng về cõi chết
Dừng lại đây cực trị của thiên đường
Liên
khúc tình
Tình Toán Học ngàn đời không định nghĩa
Chớ ham tìm định lý "Chuyện tình yêu"
Chỉ có ai nghịch đảo, uống thuốc liều
Lên vô cực nghiệm hàm yêu nhức óc !
Tình Vật Lý không là môn cơ học,
Vì làm sao vĩnh cửu hóa động cơ ?
Nếu tình yêu một ánh sáng nên thơ
Tình yêu ấy cũng chỉ là tương đối !
Tình Hóa Học, vô cơ không gian dối
Ống nghiệm kia luôn vui vẻ đứng chờ
Vừa gặp nhau phản ứng tựa trong mơ
Tình yêu ấy nằm trong lò nguyên tử !
Tình Sinh Vật hồng huyết cầu tuần tự
Chảy mạnh trong cơ thể để nuôi ta
Vi khuẩn nào đem đến được tuổi già
Khi kháng thể yêu đương đang luân chuyển ?
Tình Kinh Tế đầu tư rồi khấn nguyện
Như thị trường chứng khoán xuống rồi lên
Ra ngân hàng mở tài khoản là êm
Làm dịch vụ công thương càng chắc phé !
Tình Sử Ký luôn hiên ngang truất phế
Chẳng nương tay, từ tiền sử xa xưa
Dẫu anh hùng, liệt nữ cũng chẳng chừa
Hằng chinh phục bao con tim khờ khạo !
Tình Địa Lý theo múi giờ biến ảo
Lúc lạnh căm tựa ... vĩ tuyến chín mươi
Khi phì nhiêu dòng nham thạch chuyển dời
Rồi nóng bỏng như mặt trời nhiệt đới !
Tình Tin Học, eo ơi đừng nhắc tới
Hãy mơ màng bên mái tóc Văn Khoa
Hay làm đuôi tà áo trắng Luật Khoa
Hoặc cùng lắm làm sinh viên khoa Triết .
Sống yên bình vào vòng đời tịnh tiến
Ðâu phải là nghiệm số của lòng trai
Anh muốn lên tận cực của thiên tài
Ðể đo lấy bán kính trần gian vũ trụ
Nếu dòng đời toàn là thông số
Bài toán tình là căn thức bậc hai
Bài toán tình là vô nghiệm em ơi!
Tình đâu là căn thức bậc hai
Ðế có thể ngồi yên mà xét dấu
Em phải nhớ tình yêu là góc số
Mà hai ta là những kẻ chứng minh
Ðừng bao giờ đảo vế một phương trình
Cứ thong thả mà vui trên đồ thị
Tìm đạo hàm rồi ngồi yên suy nghĩ
Sẽ thấy dần hệ số góc tình yêu
Ðừng vội vàng định hướng một hai chiều
Rồi một buổi ta đồng qui tại góc
Em mĩm cười như tiếp tuyến bên tôi
Tôi vội vàng phân tích nét hoa tươi
Và nhận thấy em xinh xinh cực đại
Em khó hiểu thì tôi đành vô giải
Bài toán giải bằng phương pháp tương giao
Nhìn em cười tôi định nghĩa tình yêu
Nhưng chỉ gặp một phương trình vô nghiệm
Chưa hẹn hò mà lòng như bất biến
Chưa thân nhau mà đã thấy so le
Trót yêu rồi công thức có cần chi
Vì hệ luận ái tình không ẩn số
Em không nói tôi càng tăng tốc độ
Ðể mình tôi trên quãng đường đơn điệu.
Anh vẫn biết em không còn yêu anh nữa
Nhưng anh vẫn yêu em như ngày ấy
'Lăng kính' là Anh - Em là 'tia ló'
Ngăn cách hai 'môi truờng', 'chiết suất' nhỏ hề chi
Vật ở vô cùng - anh là 'ảnh' tí ti
Giữa hồn em, anh là 'ảnh ảo'
Cuộc đời kia vẫn nhiều khúc ngoặc
Nên 'tia sáng' nào truyền thẳng đuợc đâu em
'Hệ ghép sát', em là một 'ánh đèn'
Soi sáng đường anh đi trong quãng đời vô vọng
Những đêm dài mông lung thầm uớc nguyện
Có một lần, anh! - 'Ảnh thật' của hồn em ...
Giữa hồn em, anh là 'ảnh ảo'
Cuộc đời kia vẫn nhiều khúc ngoặc
Nên 'tia sáng' nào truyền thẳng đuợc đâu em
'Hệ ghép sát', em là một 'ánh đèn'
Soi sáng đường anh đi trong quãng đời vô vọng
Những đêm dài mông lung thầm uớc nguyện
Có một lần, anh! - 'Ảnh thật' của hồn em ...
Từ buổi đầu nhìn em qua 'gương phẳng'
'Mối tương quan' đã 'chuyển động' lòng tôi
'Đối diện' nhau trong 'ánh sáng' mặt trời
'Góc tọa độ' cuộc đời thôi xa lạ ...
Từ 'trục phụ' dịu dàng lên 'trục chính'
Gót giai nhân mờ 'thấu kính phân kỳ'
'Vạn hoa' nằm trên mỗi bước em đi
Xin 'điều tiết' tình yêu thành 'hằng số'
Hỡi nàng ơi , quỹ tích của âm thanh
Thuở song song trong khung cảnh bình hành
Trong không gian đồng qui âu yếm hẹn
Hai ta là một đẳng thức e thẹn
Sống chung nhau hai vế một phương trình
Đợi ngày anh sung sướng chứng minh
Anh nhớ em muôn đời làm định lý
Phần phản đề xin em đừng đãng trí
Lại gần đây dù một ép si lon
Đứng bên kia giới hạn em buồn
Đã bao lần anh tiếp tục nói luôn
Tình anh bằng lũy thừa vô cực
Tình cấp số cọng sai từng ngày một
Không tương đương anh nguyện đạo hàm
Xin nhắc em anh nguyên hàm chưa sún
Bụng tuy to nhưng mặt hiền ít mụn
Sao gần em em biến thành vô định
Đẳng thức không với dạng thức vô cực
Số em âm em ngại gì vô tỉ
Cực lòng anh là một kẻ tình si
Tim anh rung không biết mấy chu kỳ
Trong không gian đồng qui âu yếm hẹn
Đôi ta là một đẳng thức e thẹn
ƯỚC
MƠ CỦA LẬP TRÌNH VIÊN
"Đời vẫn chê rằng: lập trinh viên
Chỉ biết vẽ đồ thị hình tim trên màn hình đồ hoạ
Hay phân tích và đem số hoá
Thành bit, byte cả những nhành hoa
Chẳng biết tí ti về nhạc, hoạ, thơ ca
Biết làm sao được. IT không lãng mạn.
Cảm xúc không sinh được theo thuật toán
Nên máy tính không biết làm thơ
Nhưng lập trinh viên thì biết ước mơ
Mong cuộc sống đẹp hơn nhờ những chương trình tự
động
Mong chắp cánh cho những niềm hi vọng
Kết nối những trái tim vượt khoảng cách không gian
"...
HỌC
QUÊN ĐỂ ... NHỚ
Học Quên để... nhớ cho nhiều
Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
Học lẻ loi để... có đôi
Học ghen là để... cho người thêm yêu
Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ
Học sắc sảo để... dại khờ
Học già dặn để... ngây thơ thủa nào
Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để... thanh tao kiếp người
Mải mê học khóc cho... cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê...
SƯU
TẦM TRÊN YAHOO VÀ VIOLET.VN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét