XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2020

BÀN VỀ TRI THỨC & ĐỨC TIN.

BÀN VỀ TRI THỨC & ĐỨC TIN.

Chúng ta học tập là thâu nhận từ bên ngoài vào, thì đó chính là kiến thức. Và đến khi kiến thức nhiều quá, phải cần nén nó lại thành một cục nhỏ xíu, cứng ngắc nhưng có sức nặng rất lớn, thì đó chính là tri thức. Và tri thức giúp chúng ta có được một hệ thống đúng sai trong nhận thức của mình, cho các loại giá trị luôn đúng với chỗ của nó.

Vì thế người có tri thức là người có tư tưởng, nhưng tư tưởng này chỉ là tri kiến thế gian, là trí tuệ hữu vi mà thôi. Cho nên nó sẽ tạo ra phước đức làm nên thành công của bạn trong đời sống. Tuy nhiên cũng chính nó sẽ tạo ra nghiệp chướng của sinh tử luân hồi. Vì khi bạn tạo nghiệp thì bạn phải trả nghiệp đó do mình gây ra. Còn bạn chuyễn nghiệp ác thành nghiệp thiện, thì bạn sẽ được phước đức giàu sang vinh hoa phú quý. Và tri thức đã làm được điều này cho bạn. Và nếu bạn xả được nghiệp, thì sẽ được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi ở thế gian này luôn.

Nhưng thế giới con người là cỏi tục đế khổ đau luôn tạo nghiệp không ngừng. Vì ở đời người ta mãi bon chen tranh đấu, để giành lấy mấy cái khổ đau đó mà. Do đó làm người thì phải chấp nhận khổ đau thì mới lớn lên thành người được. Và phải là người rồi thì chúng ta mới trở thành Thánh Nhân, thành Chúa, thành Phật được. Vì chẳng có ai leo lên cao mà chưa từng đi những bước ở dưới thấp cả. Và chỉ có những người không có tri thức, thì mới không hiểu được điều này thôi.

Vì ngày xưa khi Khổng Tử tới tham vấn Lão Tử xong, thì về nhà kêu trời kêu đất mấy ngày không dứt. Vì Khổng Tử thấy tài năng của mình nhỏ bé quá, khi so với tài năng của Lão Tử. Và Ngài đã ví Lão Tử như con rồng trong mây, không làm sao nắm bắt được. Do đó muốn sống an lạc thảnh thơi, thì chúng ta cần phải im lặng như mặt nước hồ thu. Vì nói cho cùng cỏi tục đế thế gian, là một nơi đầy đau khổ phiền phức lắm.

Vì khi bạn có tri thức thì đồng thời bạn cũng có nghiệp lực rất nặng nề. Và nó luôn thúc đẩy trong đầu bạn, phải đi mãi trên con đường của nó mà không thể dừng lại được đâu. Và cái đó được gọi là ý chí.

Vậy cho nên nếu bạn có ý tri thức thì bạn sẽ có ý chí, và do đó bạn cũng khổ tâm hơn người thường. Và để giải quyết cái khổ tâm đó không gì khác hơn, là bạn phải đam mê một cái gì đó, để quên đi cái bất hạnh của mình. Và nhờ đó bạn sẽ thành công và trở thành ngôi sao lấp lánh chút xíu. Nếu không bạn sẽ không sống nỗi trên cỏi đời này đâu, rồi sẽ rơi vào vòng tay của quỷ dữ mà thôi. Vì lúc đó bạn sẽ đi chơi giải trí suốt ngày, như một kẻ ma cà bông nghiện ngập đủ thứ xấu xa.

Vì ý chí thường đưa con người lên đỉnh cao cô độc một mình, không dễ có được sự đồng cảm với ai cả. Tuy nhiên những người này mà tìm được người đồng cảm với mình, thì đó chính là tình bạn tri kỷ thiêng liêng nhất. Vì chỉ khi nào bạn tìm được tri kỉ rồi, thì bạn mới bớt khổ tâm hơn.

Vậy tri thức và ý chí là một cặp bài trùng đại khai sát giới trên đời. Và động lực thúc đẩy cho nó trở nên oanh liệt như thế, là để thõa mãn cái tham vọng hiếu thắng của nó thôi. Và đây cũng chính là điểm mạnh, nhưng đồng thời cũng là điểm yếu của nó, nếu như nó không biết dừng lại trước khi đã quá muộn. Và thế gian này lâu lâu lại nổi lên mấy thằng hoang tưởng khùng điên kiểu này, mà nắm quyền sinh sát trong tay, nên thiên hạ đau thương chết chóc ngập tràn.

Vì kẻ háo thắng thường là kẻ đau khổ nhất. Vì mọi việc trên đời này nhiều lắm không làm hết được đâu, mà suốt ngày cứ cố gắng mãi nên sanh ra bệnh luôn. Và lúc đó khi bệnh đã quá nặng rồi, thì phổng cuộc đời này có nghĩa gì không. Vì làm người sao cho thanh thản là hạnh phúc rồi, qua đó nếu chúng ta có làm được gì lợi ích cho người khác, thì phải làm cho thật nhiều. Vì chỉ có sự cho đi mới đem lại hạnh phúc thật sự cho mình thôi. Còn người nào mà cứ ích kỷ hẹp hòi quá, thì khổ đau chồng chất là phải rồi chớ còn than thở gì nữa...

Do đó làm người phải lo tu thân là chính, thì mới là nền tảng vững chắc cho mình được. Vì mình sống là phải có tự do của mình thì mới đáng sống. Chứ sống mãi trong ngục tù đau khổ rên rĩ mãi thì có nghĩa gì đâu…

Vì độ nén của tri thức và ý chí của con người là khác nhau, cho nên cũng có nhiều người có tư tưởng cao thấp khác nhau. Từ đám lục lục thường tài, cho đến hảo hán, nhân sĩ và thiên tài, vĩ nhân gì đó búa xua. Và cái đám này cũng có sự sung sướng hạnh phúc và đau khổ khác nhau của nó. Nhưng nếu ai có tư tưởng càng lớn, thì độ nén tâm lý càng cao. Và do đó sự khổ đau trong tinh thần lại càng cao hơn người khác, đến độ các thiên tài thường than thở rên rĩ như sấm suốt đời, và có ông chịu không thấu là phải tự tử mà chết luôn.

Và vì sao đám thiên tài này phải chết? Đó là vì hoang tưởng mà lầm tưởng là đức tin. Cho nên đến khi đau khổ tới tột đỉnh rồi, thì mới hiểu ra là đã quá muộn rồi. Và do đó họ chịu đựng không nỗi cái “sự thật cay đắng” đó nên phải chết ngắc luôn.

Vì thế đức tin là một điều rất kỳ diệu. Và Chúa đã rất công bằng với con người trong khi ban phát điều này. Do đó xung quanh chúng ta có nhiều Bồ tát đâu đó, mà chúng ta không thấy thôi. Vì có lão Tiều Phu ở núi đốn củi sống trong căn nhà tranh của mình, nhưng miệng cứ mĩm cười cả ngày rất thích thú. Và đến khi chúng ta đến hỏi thì lão Tiều Phu đó mới nói rằng: Tôi ở đây nhưng tôi có một thế giới riêng rất xinh đẹp và hạnh phúc của tôi. Và tôi tin vào điều đó là bất diệt. Vì nó không cho tôi biết mình là một kẻ nghèo hèn bất hạnh. Đổi lại có những kẻ giàu sang quyền quý, nhưng đầu óc căng thẳng lo lắng cả ngày đêm mất ăn mất ngủ, thì có gì là hay đâu. Và lúc nào họ cũng nghĩ mình là nấm mồ thì thua rồi. Và điều này là có thật mà chúng ta không biết đó thôi. Cho nên trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu chúng ta có đức tin, thì cũng sẽ vượt qua được hết á!

Vì đức tin là nhìn thấy và tin tưởng vào những cái vô hình trong tâm thức của mình. Trái lại niềm tin thì nó luôn tin vào những cái hữu hình, phải nhìn thấy rõ ràng trong đời sống của nó. Và với niềm tin thì nó chỉ đạt được những mục tiêu ngắn hạn mà thôi. Còn với đức tin là nó sẽ đạt được cái mục đích cao cả nhất của đời người. Cho nên người có đức tin thì rất hiếm, vì những người này gần như là hóa thánh rồi.

Vì thế nếu bạn là người có tri thức và ý chí mạnh mẽ rồi. Và bạn đã nhờ vào hai điều đó mà đã đạt được thành công vang dội trong cuộc đời. Vậy thì bây giờ bạn hãy dừng lại mà ngắm nhìn chính mình đi. Và đó là một cách tu thân của một con người chân chính đó. Cho nên bạn phải làm sao hóa giải được sức nặng của khối tư tưởng đó, như một tảng đá đè nặng lên số phận của mình, trở thành một áng mây trắng bay đi tự do trên bầu trời. Thì cái áng mấy trắng đó được gọi là đức tin cao quý nhất.

Do đó đức tin là một sự xác tín với thiên thu bất diệt.

Đó chính là con đường lui tới giữa con người và thượng đế trên cao. Vì thượng đế sáng tạo con người theo hình mẩu của mình. Và con người chấp nhận thượng đế cũng như chính mình vậy. Tuy nhiên chúng ta phải có con đường lui tới giữa chúng ta và thượng đế, thì loài người mới tồn tại được. Và thế giới này vốn đã có sẳn tất cả các thứ hết, mà con người chỉ cần lấy ra sài thôi. Và điều này cũng giống như tâm tính con người vốn đơn giản thánh thiện, mà chúng ta phải biết cách trở về với nó thôi là xong.

Cho nên các thiên tài thường có sự lóe sáng xuất thần trong trí tuệ của mình, như sấm sét trong những sáng tạo của họ, để đạt được thành công lừng lẫy nhất. Tuy nhiên đối với thiên tài, thì cánh cửa của con đường thiêng liêng đó chỉ mới hé có một chút xíu hà. Và điều đó có nghĩa là 99% là đau khổ, và chỉ có 1% là hạnh phúc thôi. Do đó sấm sét trong tư tưởng thiên tài, cũng nổ ra có chút xíu rồi đứt bóng luôn. Ngược lại đối với đức Phật, thì cánh cửa của con đường thiên liêng đó đã mở ra hết rồi. Cho nên đức Phật là người có tư tưởng toàn giác vĩ đại nhất, mà lại nhẹ như không có áp lực nào. Vì Ngài đã được giải thoát hoàn toàn, khỏi cái tảng đá nghiệp chướng đè nặng lên đầu mình rồi.

Do đó đức tin của đức Phật chính là sự thật của thế gian.

Vì thế đức tin gần như là có tính thần thoại tôn giáo gì đó, chứ không làng sàng như các loại giá trị bình thường được. Và nếu những người làm chính trị mà có đức tin, thì chắc chắn họ sẽ đấu tranh cho quyền lợi, hạnh phúc tự do dân chủ của con người. Chứ không bao giờ đi cưỡng đoạt của người khác như những kẻ man rợ đâu.

Vì đức tin bao giờ cũng trong sáng thánh thiện và vị tha trong yêu thương ngập tràn. Vì người có đức tin lớn là có sức mạnh lớn hơn vật chất. Và họ là người luôn xả thân hy sinh cho đồng loại của mình, không cần tính toán gì hết. Vì họ nghĩ đó chính là một ân sủng của thượng đế đã ban cho họ, để chiến đấu với bầy quỷ dữ tội lỗi ở trần gian. Vì “ở đâu cũng có anh hùng, và ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên” hết á!

Vì thánh thần và ma quỷ có đầy ngập trần gian. Và kẻ tà tâm thì sẽ “cảm ứng” với ma quỷ, còn người tươi sáng thì thấy Phật mỗi ngày. Và con người thấy Phật mỗi ngày là có nhiều hạnh phúc nhẹ nhàng, thì đó chính là khi bạn đã có đức tin trong sáng đó. Nhưng nếu bạn thấy ma quỷ mỗi ngày, thì có thể bạn cũng có đức tin, nhưng đó lại là đức tin sai lầm. Hay nói khác hơn, khi tham vọng mù quáng bất chấp thủ đoạn của bạn, thì bạn lại ngộ nhận rằng đó chính là đức tin. Vì ma quỷ có sức quyến rũ, mê hoặc cám dỗ con người rất dữ dội. Còn đức Phật thì lại có sức an ủi và thức tĩnh, cho con người thoát khỏi vòng tay của ma quỷ cũng rất mạnh.

Vì khi bạn luôn được thõa mãn dục vọng sung sướng trong vòng tay của ma quỷ. Nhưng nếu bạn có đau khổ thì nó sẽ xoa dịu an ủi bạn, bằng những hóa thành lung linh hư ảo xinh đẹp giả tạo. Và vì thế bạn sẽ bị nó mê hoặc mất rồi. Và xã hội hiện đại này chính là phương tiện của ma quỷ đó. Vì người ta đã chế tạo ra đủ thứ các loại thuốc và dụng cụ kích dục mà. Và từ đó con người cũng đã có một con đường lui tới với ma quỷ, để đi lên đỉnh cao của khoái lạc và tội lỗi của nó mà thôi.

Vậy thì ma quỷ nằm ở đâu trong con người chúng ta? Đó chính là phần bản năng của con người, được điều khiển bằng sự mơ hồ mang tính siêu hình trong tiềm thức. Và đó cũng chính là đức tin của đạo Hồi, mang đầy màu sắc ma quỷ máu me khủng khiếp. Vì Lịch sử hình thành của đạo Hồi, là đi lên bằng máu và nước mắt đau thương của con người. Ở đó người ta xem việc chém giết người ngoại đạo là thiêng liêng. Và vì sao đạo Hồi lại có sức mạnh như thế, là vì những người có ý chí mạnh nhất, thì đều là những người mang nặng tinh thần siêu hình trong trái tim màu đen của mình.

Cho nên ma quỷ cũng có đức tin của nó, như chúng ta tin vào đức Phật vậy. Tuy nhiên đức tin của ma quỷ chính là tin vào sự hủy diệt của thượng đế, và hy vọng thượng đế thương sót tha thứ, và giúp đở cho chúng được hưởng thụ dục lạc nhiều hơn. Và điều này chính là một đức tin sai lầm nguy hiểm nhất, của những con người đấu tranh bảo vệ cái ác mà không biết vậy.

Do đó chúng ta thấy ở các bộ lạc dã man, thường lấy con người hay loại vật ra làm vật hiến tế cho thần linh và quỷ dữ. Và ngày nay với đời sống sa đọa trong lạc thú bất tận của thời hiện đại, thì xã hội con người cũng sản sinh ra những giáo phái của quỷ Satan, với những đức tin điên rồ không thể tưởng tượng được.

Và từ đức tin sai lầm này, nên lịch sử đấu tranh của loài người cũng sinh ra những bạo chúa khát máu tàn ác nhất, chỉ lấy việc giết chóc máu me làm vui cho tham vọng điên cuồng của chúng. Và chúng luôn nghĩ rằng đó chính là đức tin của chúng, để thay trời hành đạo mới chết chứ.

Cho nên chính trị mà kết hợp với tôn giáo như đạo Hồi là một tội ác rất lớn. Vì nó đã bắt cả hồn lẫn xác của con người mang đi làm nô lệ cho quỷ dữ rồi. Vì tới thời mạc pháp ma quỷ hiện hình khắp nơi, thì bọn tà sư này mượn danh nghĩa của tôn giáo để lừa đảo mọi người. Chúng tự xưng là thánh thần để trục lợi cho bản thân mà không hề có một sự hy sinh nào. Chúng biến thánh đường thành nơi mua bán giáo quyền để mặc sức vơ vét tiền bạc. Và tất nhiên tới thời mạc pháp tận cùng rồi, thì sẽ có một bậc Tối Tôn ra đời để cứu độ nhân sinh, nếu không thế giới này sẽ bị hủy diệt bởi lũ ma quỷ kia.

Do đó nếu chúng ta có kiến thức nhiều quá, mà không thể nén lại thành tri thức, thì nó sẽ tràn ra ý thức thì chúng ta sẽ bị điên luôn. Và đó là khi ma quỷ thắng thế đã ăn mất linh hồn của bạn rồi. Nhưng khi bạn đã có tri thức rồi, thì có nghĩa bạn cũng sẽ có một ý chí mạnh mẽ đó. Nhưng ý chí này nó cũng sẽ làm bạn khổ đau hơn nữa. Vì vinh quang càng lớn, thì nhục nhã càng nhiều, và điều đó đối với ai cũng vậy hết. Vì bạn giống như con thiêu thân đâm đầu vào lửa đỏ mà thôi. Vì hấp lực của ma quỷ nó sẽ làm cho bạn không thể biết mình phải dừng lại ở chỗ nào cả. Cho nên bạn đi sâu vào con đường đó, thì chắc chắn bạn sẽ sinh ra hoang tưởng để xoa dịu khổ đau.

Còn đức tin chân chính đó là khát vọng tươi sáng của con người, tin vào chân thiện mỹ bất diệt trên đời. Và nếu ai có được đức tin này, thì suốt đời họ sẽ dấn thân hy sinh đấu tranh cho tự do hạnh phúc của con người, mà không hề sợ hãi hay mệt nhọc gì cả.

……………………………………………………..

Niềm tin thì sinh ra từ bên ngoài, nhưng đức tin chỉ có thể sinh ra được từ bên trong mà thôi.

Fb: Hà Hùng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét