THƯ GIÃN: YẾU TỐ CON NGƯỜI
Ngày
sang Paris lần đầu, tôi ngạc nhiên là hệ thống vỉa hè chỗ nào cũng có chỗ cho
người đi bộ, có chỗ lên xuống cho xe lăn của người tàn tật.
Hôm vào
lớp, ông thầy giáo dạy văn lại tình cờ là người sinh ra ở Đà Lạt. Vì vậy nên
ông rất quý 1 đứa học sinh duy nhất trong lớp người Việt. Mình hỏi ông thầy lý
do sao mà ông thị trưởng Paris (thời đó là Jacques Chirac, sau này là tổng
thống) lại có thể để ý lo cho dân từ cái nhỏ đến thế, sao con người tốt như
vậy. Ông thầy nghe thấy thế thì lăn ra cười, rồi nói:
"Ông
đó chả tốt lành gì. Bạn không nên nghĩ là có người tốt hay xấu trong cái nghề
này. Có người tốt, rồi trở thành xấu và ngược lại. Ở Paris, ông Chirac lo cho
dân đơn giản là vì không làm thì dân nó không bầu cho!"
PS:
những tranh vẽ này là của tác giả Adolf Hitler, thời đó còn lãng mạn và còn tốt
bụng!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét