Có thể
bạn chưa biết: Việt Nam
nhiều khả năng là nước duy nhất trên thế giới dùng Wikipedia làm cơ sở xây dựng
chính sách.
Tháng
7/2018, chúng tôi thực hiện một tuyến bài dài về Hà Nội 10 năm sau mở rộng.
Cuộc sáp nhập để mở rộng Hà Nội sau 10 năm tạo ra rất nhiều hệ quả của những dự
tính bất thành. Chúng tôi gặp rất nhiều nhân vật: nông dân Hà Tây cũ đi khiếu
kiện đất đai; các công dân sống khổ vì quy hoạch treo và những con đường chậm
tiến độ; có cả những người phất lên nhờ sự chậm chạp của những quy hoạch. Và
trong cuộc sáp nhập ảnh hưởng đến cuộc đời hàng triệu con người đó, có một nhân
vật đặc biệt, Wikipedia.
Trong 3
dòng cuối của báo cáo giải trình trước Quốc hội của chính phủ tháng 5/2008 về
mở rộng Hà Nội, Wikipedia được viện ra là nguồn tham khảo. Trong báo cáo này,
mật độ dân số của các thủ đô lớn như
Paris, London, Berlin và Bắc Kinh được sử dụng để chứng minh rằng Hà Nội
"khi được mở rộng không phải thành phố quá lớn". Số liệu được lấy từ
Wikipedia. Tên trang web này được phụ chú hai lần ở dưới cùng văn bản.
Sở dĩ
tôi nhớ lại chi tiết đó hôm nay, vì thời điểm này 19 năm về trước chính là lúc
Wikipedia được thông báo thành lập. Nó thay đổi cách thế giới tiếp cận với tri
thức.
Chiều
ngày 17/1/2001 (giờ Mỹ), đồng sáng lập Wikipedia, ông Larry Sanger viết đi một
email kêu gọi với nội dung ngắn gọn: "Hãy đến và thêm vào đây một bài viết
nhỏ. Mất chỉ năm hoặc mười phút thôi".
Với hầu
hết người dùng Internet, không cần giải thích nhiều về Wikipedia và cách trang
này hoạt động. Ngắn gọn, đó là một "bách khoa toàn thư mở", với các
khái niệm được đóng góp bởi cộng đồng dùng mạng.
Chỉ
trong vòng hai thập niên sau lời kêu gọi ngắn đó, Wikipedia đã có 40 triệu bài
viết ở 31 ngôn ngữ. Wikipedia giúp nhân loại rất nhiều. Từ tóm tắt về các triều
đại phong kiến Việt Nam, giới thiệu sơ lược về các vùng đất khắp thế giới cho
đến lịch thi đấu và đội hình của World Cup, wikipedia.org là địa chỉ mà mọi kẻ
lạc lối trên Internet tìm đến để định hình thông tin. Hôm nay, chưa biết dùng
Wikipedia coi như bạn chưa học trọn vẹn cách sử dụng Internet.
Nhưng có
một vấn đề lớn của Wikipedia: nó không phải là nguồn trích dẫn khoa học. Tự
Wikipedia tuyên bố rằng họ "không phải là nguồn đáng tin cậy cho các
nghiên cứu và bài viết học thuật". Đúng là giới nghiên cứu có thể dùng
Wikipedia, nhưng trang này cho rằng chỉ nên để "có cảm quan về khái
niệm" thôi. Ban quản trị Wikipedia nhấn mạnh, bôi đậm rằng "việc viện
dẫn Wikipedia trong các nghiên cứu là không thể chấp nhận được".
Vì
Wikipedia là từ điển mở, nên bất kỳ ai cũng có thể chỉnh sửa các khái niệm ở
bất kỳ thời điểm nào. Các thông tin được viết lên Wikipedia có thể sai, hoặc
mang tính phá hoại. Tất nhiên cộng đồng rất tích cực trong việc tìm và sửa
thông tin sai, nhưng nó có thể bị bỏ qua nhiều ngày, tháng hoặc thậm chí nhiều
năm. Và theo nguyên tắc vận hành của Wikipedia, thì thông tin trên trang này
cũng phải lấy nguồn từ một nơi khác – họ không chịu trách nhiệm cho nguồn gốc
thông tin.
Nói
chung, không thể trích dẫn Wikipedia cho các nghiên cứu được. Đấy chỉ là chỗ để
tham khảo. Có lẽ bạn cũng đã biết: xài Wikipedia để làm bài tập, viết luận văn,
viết báo cáo hay là... viết báo (điều mà tôi có thể khẳng định là không hiếm)
vẫn đang diễn ra như một phần tất yếu của đời người dùng mạng. Nhưng dùng để
làm chính sách là một cấp độ rực rỡ mới trong sự tồn tại của Wikipedia.
Quay trở
lại báo cáo của chính phủ năm 2008. "Nhân vật" Wikipedia có thể không
đóng vai trò quá quan trọng trong cuộc sáp nhập Hà Nội. Tại từng địa phương của
Hà Nội, từng dự án, chúng tôi nhìn thấy những tác nhân khác nhau. Một con đường
huyết mạch không thể giải tỏa mặt bằng. Những dự án thay đổi mục đích sử dụng.
Một chuỗi chữ ký cấp phép vội vàng ở vùng ven – những dự án không bao giờ thành
hiện thực.
Nhưng
sau tất cả, sự xuất hiện của Wikipedia trong báo cáo giải trình của chính phủ,
dường như phản ánh một thái độ ban hành chính sách. Một thái độ khiến cho toàn
bộ chính sách trở nên đáng ngờ.
Chính
phủ không thiếu cơ quan nghiên cứu. Tổng ngân sách chi cho nghiên cứu khoa học
mỗi năm lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Và dù chưa đủ, cũng vẫn có các nhà khoa học
giỏi, được đào tạo tại nước ngoài (ít nhất là thế hệ đào tạo tại Liên Xô) đang
làm công tác tư vấn trong hệ thống công quyền.
Không
thể quy kết rằng các nhà khoa học không làm việc chỉ vì sự xuất hiện của
Wikipedia trong báo cáo của chính phủ. Nhưng có thể nói rằng sự thiếu chặt chẽ
trong xây dựng chính sách là một đặc trưng phổ biến tại Việt Nam. Cái phụ chú
tháng 5/2008 đó chỉ là một biểu hiện nổi bật. Nói cách khác, có một phong cách
làm chính sách không dựa trên bằng chứng. Và khi bằng chứng là thứ yếu, thì
Wikipedia xuất hiện đã là điều xa xỉ.
Hiện
tượng "chính sách trên trời, cuộc đời dưới đất" không mới. Chính Bộ
Tư pháp vẫn liên tục phải thu hồi các văn bản quy phạm pháp luật nhưng sai
luật. Đó chỉ là những gì chúng ta phát hiện được.
Có khả
năng rất lớn nhiều chính sách đã đi vào đời sống mà không hề là kết quả của một
quá trình nghiên cứu khoa học. Tóm tắt là ra đời sau một thái độ cẩu thả. Ít
nhất là tôi có thể tìm thấy một quyết định đang còn hiệu lực của Bộ Nội Vụ, Bộ
Y tế và UBND thành phố Cần Thơ sử dụng Wikipedia như nguồn tài liệu chứng minh.
Tôi
khẳng định rằng bạn sẽ khiến bạn bè quốc tế của mình kinh ngạc và trầm trồ nếu
kể rằng mình đến từ một quốc gia sử dụng thông tin từ Wikipedia để ban hành
chính sách.
Tôi đã
đắn đo khi viết bài này: trong không khí xuân về, mai đào nở thắm, cớ sao không
đăng điều gì đó nhẹ nhàng hơn. Nhưng vì đây là dịp kỷ niệm thành lập Wikipedia,
và bởi vì cái website đó quan trọng với cuộc đời chúng ta đến thế, nên tôi nghĩ
cộng đồng cần dành thời gian kỷ niệm một cách đủ long trọng. Wikipedia làm nên
sự đặc biệt của nền quản trị nước ta.
Hy vọng
rằng mỗi lần vào Wikipedia, bạn sẽ nhớ lời dặn của chính các nhà sáng lập trang
này, rằng đừng dùng nó cho mục đích nghiên cứu học thuật. Và hy vọng rằng mỗi
lần tiếp cận với một văn bản pháp luật mới, chúng ta – bao gồm cả các nhà soạn
thảo – tự đặt câu hỏi: nó đã được xây dựng đủ khoa học hay chưa, có chút
"thái độ Wikipedia" nào ở đây không?
Đức
Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét