Fb Lưu Vũ Phạm
Mời sư cúng tuần, cúng 49 ngày, cúng… vân vân, nhẹ cũng 10 triệu, không thì 15, 20, 30 triệu… và nhiều hơn nữa. Chưa hết, sư đi xe Camry riêng, còn phải chi tiền xăng, bồi dưỡng tài xế, ít cũng 1 triệu, nhiều thì 5 triệu… Không có xe phải thuê xe cho sư.
Cúng xong, hỏi sư lấy bao nhiêu? Chỉ trả lời 2 chữ “Tùy tâm”, nhưng là dối trá, bởi người “giới thiệu” sẽ ghé tai: “10 triệu, 20 triệu…”, còn thòng thêm câu “thế là rẻ đấy”, rồi kể ra đám ấy đám nọ… còn trả cao hơn nhiều.
Ôi sư kiểu gì thế này, là tà sư, hay là nhân ma? Đạo kiểu gì thế này? Là đạo chích? Hay “đạo pháp" ?
Cũng bởi dân quá u mê. Trong đó là các cán bộ lãnh đạo, và nhiều người có bằng cấp cao Đại học, Thạc sĩ, Tsi gs... khi về hưu lại thường xuyên đến chùa cúng tế, đốt vàng mã... Đại khái có 2 lý do chủ yếu, khiến nhà nhà cứ è cổ ra cho các “thầy” cắt tiết.
1- Không biết cúng, không thuộc bài cúng. Việc này không khó. Cứ vào Google, gõ chữ “cúng tuần”, “cúng tháng”… tất sẽ có những hướng dẫn chi tiết. Bài cúng cũng đầy ra đấy, muốn chọn bài nào thì chọn.
2- Tưởng mình không tự làm được, phải có “thầy” thì mới đủ phước đức. Đây là một sai lầm hoàn toàn. Tà sư như đạo chích, thì rước sư về khác nào rước kẻ cắp vào nhà. Mồm đọc kinh mà đầu nghĩ đến thù lao, tay lần tràng hạt, mà lát nữa đếm tiền, thì hỏi còn phước đức gì nữa?
Rước “thầy” đểu về có mấy cái hại, càng trả nhiều tiền càng hại. Như sau:
1- Tốn kém, mất tiền oan.
2- Chân linh nhà mình không những không được hưởng gì, mà còn nổi sân hận, sẽ bị tổn phước rất nhiều.
3- Làm hỏng sư, hỏng đạo, gây tiếng xấu cho Phật Pháp, khác nào hủy báng Phật, nghiệp nặng này để đâu cho hết.
Không biết rằng:
1- Tụng kinh, niệm Phật… là công đức, nhưng phải ở cái tâm thanh tịnh, chứ không phải ở những tâm ma.
2- Trừ chân tăng và thánh tăng mà đời này cực hiếm nếu không muốn nói là không có ra, thì người nhà và con cháu… tự mình tụng kinh, niệm Phật… tự mình hồi hướng công đức cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ… là công đức vô lượng, cao hơn vạn lần tất cả các loại phàm tăng, ma tăng…
3- Ỷ vào đồng tiền, phó thác cho những bộ cà sa và những cái mồm nhơ nhớp của các loại thầy bà, ma tăng… tức là đã lún sâu vào “si”, thế là tạo nghiệp nặng.
Nhân mùa cúng bái, thấy sự hoành hành ngang dọc, nhãn tiền của các sư mà rùng mình trước nghiệp quả súc sinh, ngạ quỷ... mà họ sẽ phải gánh chịu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét