1909-2009, bộ tranh Oger được 100 tuổi Đèn Hoa Kỳ của Việt Nam!
___________
Nguyễn Dư
Ngày
nay, hầu như khắp nước Việt Nam chỗ nào cũng dùng đèn
điện. Nhớ lại, mới ngày nào...
- Chờ độ năm
phút, Dung cũng ngồi dậy. Nàng sang phòng khách. Một tên người
nhà ủ rũ ngồi ngủ gật trên một cái ghế tràng kỷ, dưới
một ngọn đèn măng sông đã tối một nửa búp đa,
vì cạn dầu. Qua phòng khách, Dung đẩy cửa vào buồng mẹ
thì thấy mẹ đã ngủ kỹ. Nàng khêu nhỏ ngọn đèn dầu
ở bàn rồi rón rén quay ra.
Dung tìm bao diêm
ở ô kéo, đốt một cây đèn hoa kỳ lên, tắt phụt
ngọn lửa ở đèn dầu xăng. Nhìn ra sân, thấy trời
tối om, Dung bèn bỏ bao diêm vào túi (...). (Vỡ đê (1936),
Tuyển
tập Vũ Trọng Phụng, tập 2, Văn Học, 1987, tr. 198).
Vũ Trọng Phụng
kể tên nhiều kiểu đèn của những năm 1930. Đèn măng
sông (manchon) thì rõ ràng là đèn của Pháp. Nhờ
cái tên gọi. Còn
đèn hoa kỳ? Hoa Kỳ... là Mỹ, vậy
đèn Hoa Kỳ là đèn của Mỹ sao?
-
Từ
điển tiếng Việt của Hoàng Phê định nghĩa
Đèn
hoa kì là đèn dầu hoả nhỏ, có bấc tròn. Không cho biết
lí lịch
đèn hoa kỳ. Nó là con cái nhà ai, ở đâu chui
ra mà lại mang cái tên như vậy?
- Đèn Hoa Kỳ
là đèn của bọn Mỹ sang ta buôn dầu hoả. Muốn bán được
dầu hoả, nó phải làm đèn cho người mua dầu dùng (...).
Dầu của Mỹ, viết tắt là Socony (Standard oil Company of New
York), cạnh tranh với dầu của Anh viết tắt là Shell.
Bất cứ ở thành
thị hay nông thôn, hễ có đại lý dầu Mỹ, là ở gần đó,
có ngay đại lý dầu Anh. Và trái lại. Nhà bán dầu Mỹ có
biển sơn màu vàng, nhà bán dầu Anh có biển sơn màu đỏ.
Những nơi bán dầu
xăng ô tô, Anh Mỹ cũng cạnh tranh như vậy. Ở Hà Nội, còn
có xe dầu đi bán ở phố, cũng sơn màu của hãng... Trụ sở
của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật ở phố Trần Hưng Đạo, số
39, là trụ sở cũ của hãng dầu Shell của Anh, nên quét vôi
màu đỏ. Ngày trước ta gọi là nhà dầu Shell (...).
(Nguyễn Công Hoan,
Nhớ
và ghi về Hà Nội, Trẻ, 2004, tr.149).
Nguyễn Công Hoan
khẳng định đèn Hoa Kỳ là đèn của Mỹ ! Lạ nhỉ
! Cho đến năm 1954, mấy ông trưởng giả của Hà Nội hết
mời nhau thuốc lá Mỹ, rượu Mỹ, lại quay ra khoe nhau bút
máy Mỹ, đồng hồ Mỹ. Một vài đại gia vung tay " tiêu tiền
như Mỹ ", dám tậu cả ô tô Mỹ uống xăng như uống nước
lã. Cái gì cũng Mỹ, nhưng đến cái đèn thì lại là Hoa Kỳ
! Kị huý hay là có hiểu lầm ? Ý kiến của
Nguyễn Công Hoan cần được xét lại.
- Cuối thế kỷ
XIX người Tây đem dầu lửa, cũng gọi dầu hôi, vào dùng
và bán (...). Hãng bán dầu đã chế ra thứ đèn nhỏ, ngọn
lửa vừa bằng ngọn đèn dầu chay, đèn được cho không kèm
theo mỗi thùng dầu bán ra, để làm quảng cáo ; không rõ lúc
ấy dầu lửa từ xứ nào nhập cảng, mà cái đèn kia được
gọi là đèn Hoa-kỳ ; ngày nay tại nhiều nhà nó vẫn là bạn
cố tri bên cạnh cái điếu thuốc lào.
(Nhất Thanh, Đất
lề quê thói, 1968, Đại Nam tái bản, tr.258).
Nhất Thanh cho biết
thêm là đèn Hoa Kỳ có từ cuối thế kỉ 19. Người
Tây tặng đèn cho khách mua dầu lửa. Nhất Thanh thắc mắc
về cái tên Hoa Kỳ. Thắc mắc là phải. Thông thường thì
các mặt hàng của Mỹ đều được khoe là made in USA
nhưng tại sao cái đèn Hoa Kỳ lại không thấy khoe quê
quán của mình ?
Thế mới có chuyện
để tán gẫu. Xin phép các cụ... Trẻ con đi chỗ khác chơi,
để người lớn bàn chuyện đất đai, khủng hoảng kinh tế.
Dạ, xin phép các cụ cho... bênh vực phe ta! Thế à, bênh vực
phe ta thì cứ việc nói, khỏi cần phải bày vẽ xin phép.
Xin bắt đầu bằng... từ đầu câu chuyện.
- Tên Hoa Kỳ ta
dùng để gọi nước Mỹ (USA) có từ bao giờ, do ai xướng
lên ?
Lục tìm trong đống
sách cũ thì được biết năm 1920, Phan Châu Trinh sáng tác Giai
nhân kỳ ngộ, lúc cụ sống tại Pháp (Thu Trang, Những
hoạt động của Phan Châu Trinh tại Pháp 1911/1925,
Đông Nam Á, 1983, tr.254). Năm 1926, Giai nhân kỳ ngộ được
in lần thứ nhất tại Hà Nội, nhưng bị tịch thu và thiêu
huỷ. Năm 1959, mới được xuất bản tại Sài Gòn.
Trong truyện có
câu (252) :
Xem trong thế-giới
xưa nay,
Cộng-hoà chỉ có một tay Hoa-kỳ
(Phan Châu Trinh, Giai nhân kỳ ngộ, Lê Văn Siêu bình giải và chú thích, Hướng Dương, 1959, tr.25).
Cộng-hoà chỉ có một tay Hoa-kỳ
(Phan Châu Trinh, Giai nhân kỳ ngộ, Lê Văn Siêu bình giải và chú thích, Hướng Dương, 1959, tr.25).
Tên Hoa Kỳ chỉ
được Phan Châu Trinh dùng một lần. Những lần khác, cụ
gọi là nước Mỹ, người Mỹ, châu Mỹ.
Tại Việt Nam, tên
Hoa Kỳ được Tản Đà dùng trong bài Thú ăn chơi :
Mán sừng cái bánh
chưng xanh
Hoa Kỳ tiệc bánh Tin lành nhớ ai
Hoa Kỳ tiệc bánh Tin lành nhớ ai
Tản Đà chú : Ngày
tôi làm việc báo Hữu Thanh có đến thăm một ông mục sư
người Hoa Kỳ ở nhà Tin lành. Chủ nhân thết ăn bánh, toàn
là thứ bánh Hoa Kỳ cũng long trọng.
Báo Hữu Thanh chỉ
sống được vài tháng, năm 1920 (Xuân Diệu), hoặc 1921 (Nguyễn
Công Hoan) hay 1924 ( Dương Quảng Hàm).
Đào Duy Anh (1931)
gọi nước Mỹ là Hoa Kỳ quốc vì quốc kỳ nước Mỹ
có 48 ngôi sao như 48 cái hoa. Gustave Hue (1937) cũng giải thích
Hoa kỳ là drapeau à fleurs (cờ hoa), là États-Unis.
Thiều Chửu (1942) gọi nước Mỹ là Mỹ lợi kiên.
Nói tóm lại, tên
Hoa Kỳ được dùng tại nước ta từ khoảng năm 1920.
Nhà dầu Shell tại
Hà Nội, nằm tại góc phố Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền ngày
nay, được xây cất vào khoảng năm 1930. (René Parenteau, Luc
Champagne, Conservation des quartiers historiques en Indochine,
1997, tr. 79).
Như vậy thì chuyện
của Nguyễn Công Hoan kể về sự cạnh tranh bán dầu, bán
xăng của Shell và Socony là chuyện xảy ra sau năm 1920.
Dân ta được dùng
dầu Mỹ có sớm lắm thì cũng chỉ từ sau năm 1920. Còn trước
đó thì sao ? Khi chưa có nhà dầu Shell của Anh, chưa có cạnh
tranh của dầu Mỹ, thậm chí chưa có cả tên Hoa Kỳ, thì
nước ta đã có... đèn Hoa Kỳ chưa ?
Có
vài tài liệu giúp ta tìm câu trả lời.
1) Dumoutier (1850-1904)
cho biết (dịch) :
- Nghề làm đồ
bằng sắt tây (Ferblanterie) ở An Nam phát triển mạnh
từ khi bị người Pháp chiếm đóng. Tại Hà Nội có cả một
phố chuyên làm nghề này. Trước kia thợ sắt tây chỉ làm
chóp nón, đĩa đèn, hộp đựng thuốc phiện và vài món đồ
lặt vặt khác cho dân bản xứ dùng. Bây giờ họ làm tất
cả những sản phẩm của kĩ nghệ phương tây như bình nước,
đèn xe, đèn xách tay, đèn nhỏ (lanterne de poche), đủ
loại hộp có hình dáng, kích thước khác nhau, giá cắm nến,
thùng tưới, bình đựng dầu, ống hình trụ, bồn tắm, hoa
sen (...). Họ lấy sắt tây từ những vỏ bọc các thùng hàng
nhập cảng của Pháp, từ những thùng dầu hoả, hộp đồ
ăn (...).
(G. Dumoutier, Essais
sur les Tonkinois, Imprimerie d'Etrême - Orient, 1908, tr. 74-75).
Dầu tây (còn gọi
là dầu hoả, dầu lửa, dầu hôi) ta dùng hồi đầu thế kỉ
20 là dầu của Pháp. Dầu đựng trong thùng sắt tây, được
bán trong hiệu hoặc được gánh đi bán rong ngoài phố như
tấm tranh Oger (1909) Bán dầu tây minh hoạ. Cái thùng
sắt tây được đóng thêm một thanh gỗ làm thùng gánh nước,
hay được cắt ra làm đồ dùng, đồ chơi.
(Năm 1915, Léon Busy
chụp ảnh một cửa hiệu bán đồ chơi Tết trung thu tại
Hà Nội (Villages et villageois au Tonkin, Conseil Général des
Hauts de Seine,1986, planche 24). Đồ chơi làm bằng gỗ và sắt
tây, sơn màu sặc sỡ. Nhiều và đẹp không thua gì đồ chơi
ngày nay).
2) Bộ tranh Oger
(1909) giới thiệu kĩ thuật của người An Nam. Tranh vẽ nhiều
kiểu đèn dầu, trong đó có Đèn sắt tây. Người vẽ
tranh ghi rõ là đèn được làm bằng sắt tây và được đốt
(thắp) bằng dầu tây. Đèn sắt tây của năm 1909 giống
đèn
Hoa Kỳ của Hà Nội dùng năm 1954.
Đoạn viết của
Dumoutier và mấy tấm tranh Oger cho thấy thông tin của Nhất
Thanh chính xác hơn thông tin của Nguyễn Công Hoan. Mặt khác,
nói rằng đèn Hoa-Kỳ là đèn do Mỹ làm là vô tình
gây hiểu lầm, đặt ngang hàng kĩ nghệ của Mỹ năm 1930 với
thủ công của ta năm 1909! Thế mà thiên hạ cứ ca tụng nhặng
xị nước Mỹ nào là làm được tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô,
máy bay, tàu ngầm, nào là xây nhà chọc trời v.v.
Tuy nhiên, nếu đèn
Hoa Kỳ không phải là của Mỹ thì phải giải thích tại
sao cái
đèn sắt tây (Dumoutier gọi là
lanterne de poche,
đèn nhỏ để bàn) tự dưng lại " đổi quốc tịch " như
vậy ? Thấy người sang bắt quàng làm họ à ? Dạ, không dám
ạ. Chẳng cần phải bắt quàng làm họ làm quái gì. Hoa Kỳ
chẳng phải... là Mỹ ! Ấy, ấy... lại loạn ngôn rồi !
3) Trong phần giới
thiệu nghề khảm sà cừ ( Les Incrusteurs), Oger kết luận
(dịch) :
- Hai trung tâm chính
của nghề khảm sà cừ là Hanoi và Nam-Dinh. Các ông chủ của
nghề này đều giàu sụ. Người làm ăn giỏi và khéo nhất
là Hoa-Ky, ở phố Jules Ferry. Ông là người thông minh, đã
biết tìm cách cải tiến một nghề truyền thống của dân
tộc An Nam. (Henri Oger, Introduction générale à l'étude de la
technique du peuple Annamite, Geuthner, tr. 28).
Ba cái tên Việt
Nam không được đánh dấu. Hanoi là Hà Nội, Nam-Dinh là Nam
Định. Hoa-Ky có nhiều khả năng là Hoa-Kỳ. Nếu đúng như
vậy thì Hoa Kỳ là tên người hoặc tên một cửa hiệu nổi
tiếng của Hà Nội chứ không phải là nước Mỹ.
Kết hợp các đoạn
viết của Dumoutier và Oger, kèm thêm tranh minh hoạ, chúng ta
rút ra được vài kết luận :
- Đầu thế kỉ
20 thợ Việt Nam đã làm được
đèn sắt tây, thắp
bằng dầu tây. Sắt và dầu là của Pháp.
- Hiệu Hoa Kỳ phố
Jules Ferry (Hàng Trống ngày nay) làm đồ khảm sà cừ và bán
đèn sắt tây. Dân Hà Nội gọi đèn của hiệu Hoa Kỳ là
đèn
Hoa Kỳ.
- Hãng dầu của
Pháp (đầu thế kỉ 20) và của Mỹ (khoảng 1930) mua đèn
Hoa Kỳ tặng khách hàng mua dầu. Thương hiệu Hoa Kỳ bị
hiểu lầm thành tên gọi nước Mỹ.
Rốt cuộc, đèn
Hoa Kỳ là đèn Việt Nam, làm bằng sắt Pháp, được hãng
dầu Mỹ mua tặng khách hàng Hà Nội. Lí lịch rất... trong
sáng !
Từ nay trẻ con
trong Nam ngoài Bắc có thể rủ cả người lớn cùng rước
đèn, ca hát líu lo :
Nhờ tay thợ khéo xe tình chúng ta?
Điếu reo, khói toả... Thế mà
Mơ màng chàng ngỡ em là... Cờ hoa !
Nguyễn
Dư
(Lyon, 2/2009)
(nguồn: http://chimviet.free.fr/quehuong/nguyendu/nddg100.htm)
(nguồn: http://chimviet.free.fr/quehuong/nguyendu/nddg100.htm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét