Mình vừa là chị là em
Tấm lòng người mẹ, trái tim bạn đời
Mai này tới phút chia đôi
Hai ta ai sẽ là người tiễn nhau?
Xót mình đã lắm thương đau
Tôi xin làm kẻ đi sau đỡ mình
Cuộc đời đâu phải phù sinh
Nước non chan chứa nghĩa tình, mình ơi!
Nhà thơ Hồ Dzếch tên thật là Hồ
Triệu Anh, sinh năm 1916 tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh
Hoá, là con trai ông Hà Kiến Huân gốc Hoa từ Quảng Ðông di cư sang Việt Nam. Hồ
Dếnh mất năm 1991.
"Bài thơ tặng vợ" không ghi năm
tháng sáng tác nhưng căn cứ vào nội dung bài thơ, ta có thể đoán ông viết vào
những năm tháng cuối đời ở vào tuổi 69 hay 70 gì đó, cái tuổi thấy thời gian
phía trước không còn là bao nhiêu, ngoái lại phía sau thấy mình còn nợ nần bao
nhiêu ân nghĩa. Ðấy là cái tuổi, con người đã phải nghĩ đến chuyện đi, ở. Trong
các gia đình Việt .
Ở BÀI THƠ NÀY, SỰ THỂ LẠI NGƯỢC LẠI. NHÀ THƠ
GIÀ MONG ƯỚC:
Xót mình
đã lắm thương đau
Tôi xin
làm kẻ đi sau đỡ mình.
Bài thơ có 8 dòng thơ với 4 cặp lục
bát mà tâm tư, tình cảm đằm thắm sâu sắc biết đến dường nào!
Chỉ cặp lục bát đầu tiên đã đầy ắp
thương mến :
Mình vừa
là chị là em
Tấm lòng
người mẹ trái tim bạn đời.
Tự cổ chí kim, từ Ðông sang Tây, có
lẽ không có câu thơ nào ca ngợi người vợ đến như thế: Câu thơ vừa nói tình yêu
vừa nói đến ân nghĩa. Chăm sóc chồng chu đáo, như chăm sóc em: đấy là người
chị. Dịu dàng, đằm thắm, chiều chồng, hờn dỗi, nũng nịu: đấy là người em. Người
vợ ấy lại có tấm lòng người mẹ, đồng cam cộng khổ, chia bùi sẻ ngọt với người
bạn đời của mình.
Một cặp lục bát viết thật tự nhiên
mà tâm tư, ân nghĩa nặng đến thế, sâu sắc đến thế. Phải chăng, hai nền văn hoá
Việt- Hoa ở trong ông đã đúc nên câu thơ này?
Mai này
tới phút chia đôi
Hai ta
ai sẽ là người tiễn nhau?
Câu thơ không hề lâm ly khi nói đến
cái đoạn "âm dương đôi ngả" ấy, nó cũng không lý trí, gượng gạo mà
vẫn mặn mà yêu thương. Hai tiếng "chia đôi" tác giả dùng thật chuẩn?
Non tay chọn một chút, sẽ dùng hai tiếng "chia phôi" thì "lên
giọng cải lương" ngay, mòn sáo ngay!
Câu thơ tiếp theo "Hai ta ai
sẽ là người tiễn nhau" nghe thật bâng khuâng, xúc động mà vẫn bình tĩnh,
chủ động.
Người chồng ấy biết thương vợ vô
cùng:
Xót mình
đã lắm thương đau
Tôi xin
làm kẻ đi sau đỡ mình.
Câu thơ
đầy tâm trạng, đầy suy tư và khuất chìm cả niềm ân hận nữa? (Trong nỗi
"thương đau" của người vợ, biết đâu lại không có những nỗi tại chồng,
vì chồng?).
CHỮ "ĐỠ" THẬT CHÍNH XÁC, THẬT HAY,
THẬT CÓ TÌNH
Ý tưởng chính của bài thơ, hồn vía bài thơ đủ tập trung thể
hiện ở ba cặp lục bát đó. Thương vợ là vất vả "thương đau" nhiều, nhà
thơ già xin "làm kẻ đi sau" để vợ mình không phải vất vả lo toan cho
cuộc ra đi cuối cùng của mình nữa, người chồng muốn được lo cho vợ thật chu đáo
như một niềm đền đáp.
Cặp lục bát cuối cùng không có phát
hiện gì mới nhưng nó làm cho bài thơ đằm lại, làm cái đế đỡ cho bài thơ chắc
hơn, vững hơn.
Cuộc đời
đâu phải phù sinh
Nước non
chan chứa nghĩa tình mình ơi!
Xưa nay, khi bàn về kiếp người,
trong xã hội không phải không có một số nhân sinh quan yếm thế, coi đời người
là vô nghĩa, là kiếp phù sinh... Nhà thơ Hồ Dzếch không nghĩ thế. Ông trân
trọng cuộc đời, trân trọng hạnh phúc gia đình, trân trọng tình nghĩa, ân
tình...
Bài thơ có 8 dòng với 4 cặp lục
bát, người yêu thơ chỉ đọc hai lần là thuộc, quả là không có ý tưởng gì cao
siêu mới lạ mà đọc lên sao nó lay động tâm tư ta đến thế, nó "gạn đục khơi
trong" tâm hồn con người, tình cảm con người đến thế?
Dĩ nhiên, bạn đọc trẻ chưa đủ từng
trải, tâm trạng, nỗi đời để "nhập" bài thơ này như những người có
tuổi, những bác cao tuổi.
St.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét