Nguyễn Văn Hoàng
Người Việt Nam có bản lĩnh không, bản lĩnh quá
đi chứ, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Thế nên thực phẩm nhiễm độc vẫn bán chạy, chẳng ai kinh. Con số 150 nghìn người mắc,
80 nghìn người chết vì ung thư một năm quá nhàm chán, vô nghĩa với cuộc sống và
được đổ tại số.
Nhưng người Việt sợ cái khác nhẹ
hơn cái chết rất nhiều lần, thậm chí là mơ hồ, không tồn tại. Cái người Việt sợ
hơn cả cái chết đó được mọi người gọi chung là “nhạy cảm”. Người Việt sợ
"nhạy cảm" ngay cả khi truyền thông báo chí, mọi người xung quanh
mình ông ổng tuôn ra.
Người Việt có tự hào không, kiêu
hãnh không, kiêu hãnh tự hào quá đi chứ ngay cả khi chả có gì đáng để kiêu hãnh
tự hào. Vì thế một ánh mắt bị cho là nhìn đểu, một cử chỉ bị cho gây khó chịu
nhiều khả năng phải trả giá bằng mạng sống.
Thế nhưng người Việt lại hèn kém
nhục nhã tới đốn mạt khi không dám nói ra điều mình nghĩ, lẽ phải, sự thật,
không dám đòi hỏi quyền lợi chính đáng của bản thân mình, bố mẹ mình, vợ con
mình. Nhịn nhục, cam chịu.
Người Việt có tự tin không, tự
tin quá đi chứ, tự tin cả từ nguồn gốc hư ảo, lúc nào cũng muốn thể hiện, khẳng
định. Cho rằng mình làm được tất cả nhưng thực tế chả làm được cái gì ra hồn
ngoài copy vay mượn. Luôn vỗ ngực là đỉnh cao nên mới ngày càng lùi xa, ngày
càng bị bỏ rơi ngay cả so trong khu vực. Tự tin nhưng dễ dàng bị khuất phục bởi
đám đông và chịu để đám đông thao túng.
Người Việt có đạo đức không, đạo
đức quá đi chứ, không đạo đức sao suốt ngày nườm nượp đi lễ bái cầu cúng, hướng
về cội nguồn, sao hình thành du lịch tâm linh? Không “thương người như thể
thương thân”, không có “tình đồng bào" sao cứ bão gió lũ lụt là sẵn sàng
đóng góp hoặc lên đường làm từ thiện?
Thế nhưng sau khi làm những điều
tuyệt vời tưởng chừng rất cao cả nhân văn của con người ấy rồi, trở về với cuộc
sống hàng ngày, họ lại phun thuốc trừ sâu vô tội vạ, lại tẩm ướp hoa quả, thực
phẩm bằng các hóa chất cực kỳ độc hại, lại sử dụng lợn chết, bì thối, mỡ thối,
nội tạng thối, gà thải loại… bán cho người tiêu dùng. Cả xã hội lại dẫm đạp lên
nhau, bằng mọi giá để làm giàu, quay cuồng theo tiếng gọi của đồng tiền. Ai
cũng có thể trở thành cướp trong những vụ tai nạn, hôi của.
Người Việt có tinh khôn không,
tinh khôn quá đi chứ, đi đến đâu trên trái đất cũng có tiếng, đến ngay cả anh
Trung Quốc nổi tiếng thâm còn bị người Việt dạy lên dạy xuống. Thế mà vẫn cứ có
phun nước lã chữa bá bệnh, ngoại cảm mọc ầm ầm để rồi cho ra lò không biết bao
nhiêu hài cốt liệt sĩ bằng xương động vật.
Người Việt có văn hóa không, văn
hóa quá đi chứ lại. Trên dưới 10 nghìn GS, PGS, hàng trăm nghìn TS, Th.S, hàng
chục triệu cử nhân đai học… Văn hóa thừa tới mức tốt nghiệp đại học, Th.S còn
đi bán trà đá, chạy xe ôm hoặc làm công nhân. Văn hóa nhiều thế nhưng mọi quan
hệ trong xã hội đều được quy bằng tiền, không có tiền không nói chuyện.
...
Mỗi con người chứa đựng quá nhiều
con người, người Việt Nam
quả thực đáng sợ và mông lung. Đáng tiếc là người Việt bảo thủ cố chấp nhỏ nhen
tham lam không nhìn ra điều ấy.
N.V.H
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét