Hỡi ơi!
Án phạt chưa xong;
Tiền dân chưa trả.
Bấy nhiêu năm ôm gót bề trên, bày
kế gian tham vơ vét bạc tiền bao nhiêu chẳng đủ;
Che mắt thiên hạ bày đặt xây chùa,
đến chốn linh thiêng chắp tay tế tự, sám hối được chăng.
Nhớ Bắc Hà xưa:
Chức mọn quyền cao;
Ra oai hùng hổ.
Đã từng khoác áo đảng viên, được
giao giữ nhiều chức vụ;
Không che nổi bản tính lưu manh,
diễu võ dương oai khiến nhiều kẻ sợ.
Vào thang máy gặp cấp dưới chưa kịp
chào đã buông lời chửi rủa, đuổi cổ ra ngoài.
Đi máy bay tát vào mặt tiếp viên
vẫn chưa hả giận, còn đòi tính sổ cơ trưởng chuyến bay.
Vào thị trường chứng khoán Tokyo
vẫn ra oai giở giọng tao mày, gái đĩ, hút thuốc phì phèo phớt lờ bảng cấm.
Về quê hương Bình Định tát vào mặt
Phó chủ tịch mà rằng “mày chưa đủ tuổi nói chuyện với tao” Phó chủ tịch tỉnh
chỉ biết ôm mặt khóc, nhiều người chứng chiến cảm thấy nôn nao.
Một phó chủ tịch khác của Bình Định
bị Bắc Hà quật ba gậy gofl gãy mấy xương sườn phải đi bệnh viện.
Đi máy bay ngồi ghế thương gia,
giật tạp chí trong tay cán bộ cấp cao rồi cười ngạo nghễ…
Đứng cạnh anh Ba, giở thói “Chó cậy
chủ nhà” buông lời chửi luôn Bộ Trưởng, xưng hỗn mày tao.
Đi máy bay mà lề mề tới chậm,
chuyến bay phải lùi giờ cất cánh đợi cho được ông Trùm.
Lại còn nghe:
Bắc Hà đến phố núi Gia Lai vẫn ra
oai chửi cả đoàn văn công phục vụ…
Nhiều chuyện về kẻ ngông cuồng kể
ra khiến nhiều người hoang mang, khiếp sợ.
Thử hỏi:
Cán bộ đảng viên sao có kẻ côn đồ
nghiễm nhiên tồn tại?
Núp dưới bóng ai mà Bắc Hà ngông
nghênh làm bậy?
Chưa kể:
Bày vẽ dự án nuôi bò thâu tóm hàng
ngàn héc ta trồng cỏ
Mấy nghìn tỷ vung ra, Hà Tĩnh mơ
màng tưởng quê hương mình sẽ có thảo nguyên xanh như bên Mông Cổ.
Nào ngờ!
Dự án triển khai dang dở, trồng
chuối giải ngân thay vì trồng cỏ, bò giống nhập về chỉ đủ làm ngọt mấy thùng
nước phở.
Tiền bạc của dân, nhưng gia đình
Bắc Hà vung tay đầu tư đủ chỗ. Về Quy Nhơn xây Resort Hoàng Gia, tư gia biệt
phủ.
Lấy uy quyền lèo lái bán mua cổ
phiếu, cổ phần thâu tóm nhiều nơi, nhiều chỗ.
Thành bại đến đâu chẳng ai thấu tỏ,
mấy nghìn tỷ ra đi chẳng bao giờ quay về chốn cũ.
Khá thương ôi!
Tiền vàng ơn chúa, trót đã lỡ làng;
Kế hiểm mưu sâu, chẳng còn ai đỡ.
Gặp lúc:
Cụ Tổng nhóm lò, rực hồng bếp lửa
Vì nước, vì dân quyết chiến bọn gian tham, chỉ mặt, chỉ tên
những “lưu manh đỏ”.
Há chẳng thấy:
Cuộc chiến cam go;
Gian tham nhiều vô kể.
Bọn tham nhũng cấu kết với nhau,
chức nọ, chức kia đánh đâu phải dễ.
Cơ quan pháp luật phối hợp nhịp
nhàng, chặt cành, cắt rễ hết chỗ dựa hơi.
Vậy nên:
Lắm kẻ chức quyền chót vót, khi đã
nhúng chàm cũng đành hóa củi;
Nhiều “thái tử” tưởng như bất khả,
“theo ma mặc áo giấy” cũng phải vô lò.
Biết đã hết thời:
Chẳng còn ngông nghênh hô mây, gọi
gió.
Bề trên chỉ còn tượng phỗng, lấy ai
che chở cho mình.
Luật đời đến khi phải trả!
Cáo bệnh đi Sing, đi Miên cũng
không yên dạ.
Lấp ló vùng biên nghe ngóng, thăm
dò đã chui vào rọ,
Ô hô!
Vào khám mấy ngày, mặt sói, miệng
hùm đã ngồi ủ rũ
Xét hỏi mấy lần, chưa hỏi, chưa tra
đã khai cả thầy lẫn tớ.
Khổ thay:
Ngày nào cán bộ điều tra cũng gọi
lên làm việc mới thấy lỗi lầm.
Đêm nằm buồng giam lạnh lẽo mới
nghĩ mình coi như thân chó.
Tiền đưa cho bề trên đánh bạc sao
dám thu về.
Quà cáp lót đường thăng tiến làm
sao lấy lại !
Lại thêm:
Khi có uy quyền muốn gì cũng có,
sai bảo đàn em kẻ vâng người dạ.
Tiền bạc xênh xang thiếu gì miếng
ngon đồ bổ kẻ biếu, người dâng.
Nghĩ mình
Như hổ sa chân, như hùm bị trói
Thói quen thay đổi, tâm bệnh nội
thương.
Ôi thôi!
Bắc Hà … chết đúng quy trình
Anh Ba ở lại rùng mình lo âu!
Saigon 19/7/2019
#Nhà_báo_Nguyễn_Huy_Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét