Vũ Thế Long
Ẩn sâu
trong rừng thẳm núi cao, bỗng một hôm cáo già hạ sơn xuất hiện trước bầy cáo và
tự xưng là thủ lĩnh. Cả đàn cáo ngơ ngác chẳng hiểu ra sao. Quái, lão cáo già
còm nhom, râu ria tua tủa, tai vểnh ngược toàn thân bốc mùi hôi rình mà dám
ngang nhiên nhảy ra đòi làm thủ lĩnh. Cả bầy xôn xao. Mấy tên sừng sỏ nhất định
xông vào cho lão một trận. Lão cáo già thản nhiên, vờ như không biết chuyện gì
xảy ra. Mắt lão đỏ ngầu, nhăn nheo lộ vẻ tinh quái. Lão phán: “Lũ chúng mày
quanh quẩn bên mấy cái chuồng gà, đêm đêm rình trộm vặt mấy chú gà nhép, chẳng
biết đâu là nơi thâm sơn cùng cốc. Ta đã từng làm bạn với sư tử, hổ báo hùng cứ
bốn phương. Tụi bay biết điều theo ta thì sẽ muôn đời no đủ. Bằng không, ta chỉ
hú lên một tiếng thì đại ca Sư tử đến đây liệu các ngươi còn nguyên thây ?”
Bán tín
bán nghi, mấy con sừng sỏ nhất bèn bàn nhau: “Lão già khọm này tụi mình vặt lúc
nào mà chẳng được. Biết đâu hắn là bè bạn với Sư Tử thật thì sao ? Thôi cứ từ
từ đã, để đấy xem sao. May ra sống lâu trong rừng thẳm lão ta lại có nhiều kế
hay cũng nên”. Thế rồi cả bầy giả vờ tuân theo và cắt cử nhau theo dõi lão cáo
già cẩn thận.
Cáo già
bắt đầu vẽ ra nhiều kế lạ. Theo kế của lão, đêm nào cả bầy cũng rủ nhau đi ăn
cướp và đem về không biết bao nhiêu là gà vịt, lợn bò thỏa thuê đánh chén. Cũng
có trận cả bày kéo nhau đi đánh lũ cáo ở rừng bên. Tuy có những tay cáo sừng sỏ
tử trận hay sứt đầu mẻ trán nhưng kết cục bao giờ bầy cáo cũng thắng. Không
thua trận nào. Duy có lão cáo già, ỷ thế già nua nên khi vạch xong kế trộm
cướp, lão cắt cử cẩn thận từng bộ hạ đâu vào đấy rồi nằm nhà vui thú rượu chè
cùng lũ cáo cái trẻ măng xinh đẹp chờ cho lũ cướp trở về thì đứng ra chia phần.
Đương nhiên bao giờ phần của lão cũng là miếng ngon, miếng bổ béo nhất. Không
những thế, lão còn phân công một số cáo thân tín theo dõi lẫn nhau rồi báo cáo
riêng cho lão. Hễ con nào có ý phản là lão triệt ngay. Triệt khéo mà chẳng ai
biết đích thị lão là thủ phạm. Cứ thế uy tín của lão trong bầy cáo ngày càng
cao. Lũ Cáo sừng sỏ chỉ ham ăn và thỉnh thoảng lại nổi máu yêng hùng đánh lẫn
nhau, rốt cuộc lại phải nhờ lão đứng ra phán xử. Cứ thế, Lão cáo già ngày càng
béo tốt và cứ nằm nhà, cứ hưởng lộc và được cả bầy tung hô, chiều chuộng...
Rồi một
chiều thu, lá vàng rụng khắp rừng báo hiệu những ngày thu vàng sẽ qua rất nhanh
như cuộc đời của lão. Biết rằng thế nào thu này lão cũng ra đi vì lão đã yếu
sức lắm rồi. Răng rụng chỉ còn dăm chiếc khó khăn lắm mới trệu trạo nhai được
cái đùi gà non. Lão vẫn thèm sống nhưng biết rằng nếu mình qua đời thì thế nào
lũ vợ trẻ cũng bị bọn cáo thủ hạ xâu xé. Nghĩ mà rầu cả ruột. Lại có lần, thằng
cáo thám tử trình lại với lão câu chuyện cực kì bí mật nghe lỏm được giữa mấy
tay thủ hạ của Lão. Rằng: tụi nó kháo nhau sở dĩ cụ tài giỏi như thế mà lại
chiều được nhiều ả cáo tơ là vì cụ có đội ngọc hoàn rất qúy. Ngọc hoàn của cụ
được tích tụ biết bao thứ bổ dưỡng thu được từ núi cao, rừng thẳm. Sau này, cụ
qua đời, nếu anh nào có được đôi ngọc hoàn của cụ thượng đem ngâm rượu mà uống
thì sẽ khoẻ như vâm mà còn cái khoản kia thì .... khỏi phải nói. Cả lũ liếm mép
nhỏ rãi, chỉ chờ đến ngày cụ tận số là sẽ đem ngâm cái của qúy mà uống với
nhau....
Nghe
chuyện, cụ buồn lắm nhưng vẫn giả vờ như không hay biết gì, ngầm nghĩ mưu đối
phó.
Chiều
hôm đó, bỗng trời nổi mây vần vũ, sấm chớp nhì nhằng. Cả bầy cáo ủ rũ nằm trong
hang, bụng lép kẹp. Thấy đuối sức lắm rồi. Cáo già cho gọi những thủ hạ thân
cận nhất đến bên giường mà trăng trối rằng:
“Ta ăn ở
cùng các ngươi mấy chục năm nay, cả bầy luôn sung sướng khoẻ mạnh, con đàn cháu
đống...Nay đã đến lúc phải về trời. Ta có mấy lời cùng các người. Nhớ mà làm
như ta đã dặn. Khi chết đi, thân xác ta cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Các ngươi
cứ đốt quách hay đem chôn đi. Duy co đôi ngọc hoàn của ta là thứ qúy nhất, hãy
giữ lấy mà dùng. Ta muốn ban cho một trong số các con để ngâm rượu bổ dưỡng mà
thay ta trị vì cả bầy. Để chọn người thay ta, các con phải tổ chức một cuộc
tranh tài. Ai thắng sẽ được nhận của qúy. Hãy nhớ một điều: kẻ nào thắng, nhận
được đôi ngọc hoàn của ta sẽ được cai quản toàn bộ mấy chục nàng hầu nhưng
trước khi dùng đôi ngọc hoàn này, kẻ ấy phải thiến ngọc hoàn của mình trước sự
chứng kiến của cả đàn thì thuốc mới công hiệu. Nếu không nghe lời ta, thì của
qúy sẽ trở nên vô cùng độc dùng vào là chết tươi !
Cả lũ
vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện. Tên nào cũng muốn làm thủ lĩnh nhưng khi nghe
lời trăng trối thì sởn tóc gáy, không đứa nào muốn dính vào cái vụ tranh tài
nguy hiểm này. Buông xong lời trăng trối, lão cáo già thăng luôn.
Lũ cáo
thủ hạ vội vàng kéo nhau ra một chỗ thì thầm bàn kế. Chẳng tên nào dám đứng ra
xin tranh tài để nhận cái của qúy mà thủ lĩnh ban cho. Thế là chúng bảo nhau
dấu nhẹm những lời trăng trối của thủ lĩnh. Sai lũ cáo trẻ vào rừng chặt về một
cây gỗ hương, đặt thi thể vị trưởng lão vào và bí mật đưa vào giấu sâu trong
ngách hang trên đỉnh núi. Nơi mà lão từ đó đã ra đi để tự xưng làm thủ lĩnh.
Từ ngày
thủ lĩnh qua đời, như rắn không đầu, bọn thủ hạ luôn xâu xé, tranh giành nhau
từng con gà nhép đến thằng chuột con. Trong đàn không ngày nào không sinh ra ẩu
đả. Bầy cáo ngày một tan nát, tản mát tứ phương.
Duy có
lão cáo già nhờ cao mưu mà đến lúc chết vẫn đựoc toàn thây. Có kẻ nói xác lão
vẫn khô đét trong ngách hang vì được đặt trong gỗ hương và nhờ khí lạnh trong
hang. Có kẻ bảo nó đã thối nát và trở về với cát bụi từ lâu rồi. Có trời mà
biết!
Vũ Thế
Long 20-5-2004
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét