XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

Những bài thơ đi cùng năm tháng



Anh có nhớ thuở xưa còn bé xíu
Nhà hai ta chung một ngõ đi vào
Phên dậu thưa anh lách mình trốn mẹ
Sang cùng em nghịch đất dưới hàng cau
Đom đóm lập lòe bay giữa đêm sâu
Anh bắt cho em làm đồ chơi bỏ lọ
Vụng về tay em làm bình rơi vỡ
Đom đóm bay rồi hai đứa ngẩn ngơ trông
Có những lần đã chán những đồ chơi
Anh rủ em cùng chơi trò bắt bướm
Cánh lung linh rập rờn trong nắng sớm
Vồ hụt rồi hai đứa ngã vào nhau
Chú bướm vàng thấp thoáng giữa bụi sau
Anh rủ em chơi… trò chơi đánh trận
Bùn đất lấm lem để có lần mẹ bắt
Roi vụt đứa này… nước mắt đứa kia rơi
Có lần mình chán hết các trò chơi
Anh rủ em chơi… trò chơi cô giáo
Tấm bảng đen được treo bằng mảnh chảo
Cô giáo viết nửa dòng… hai má đã nhọ nhem
Anh giả làm trò… ngồi học chẳng yên
Miệng thưa cô… tay giơ chừng dọa dẫm
Bắt cho điểm cao mới nộp bài cho chấm
Cô giáo muốn cho 10… mà chẳng biết số ra sao
Ôi! kỷ niệm xưa da diết biết nhường nào
Cứ nhắc đến lại cồn cào nỗi nhớ
Giảng đường hôm nay em ngồi bên sách vở
Thương anh nhiều… Người chiến sỹ biên cương
Ở nơi xa, Anh có nhớ? có thương?...!
Cô giáo thật của anh chứ không còn đóng giả
Trang sách trắng tinh chứ không còn tầu lá!
Và học trò rất nhiều chứ đâu phải riêng anh!
Em nhủ thầm rồi đến một ngày mai
Anh sẽ về đây học bài như thủa nhỏ
Bài học khi xưa hai đứa còn bỏ ngỏ
Em sẽ dạy đền… cho những tháng năm xa.
-------------------------------------------------
Tình Áo trắng
(Hàn Thanh Hải)
Ngày xưa ấy em còn ngây thơ lắm
Chữ tình yêu? nào đã hiểu chi đâu
Tuổi học trò nên em mầu áo trắng
Con nhà giầu em đài các kiêu sa
Anh là lính một chiều ngang phố nhỏ
Em tan trường anh đứng lại không qua
Rồi từ ấy mỗi buổi trường tan học
Anh bên đường chờ áo trắng em ra
Em khó chịu thấy ghét người vô cớ
Chúng bạn cười “yêu lính chiến nghèo xơ”
Chớ mơ mộng bạn cợt đùa mi đó
Để lòng yên còn lo chuyện học hành
Một buổi chiều mưa hôn lên áo trắng
Anh ngập ngừng tỏ ý muốn làm quen
“Mưa rồi đấy... tôi đưa cô về nhé!”
Em lạnh lùng: “Tôi chẳng cần ông
Đừng theo tôi bởi tôi thấy phiền lòng...”
Rồi quay gót không hề luyến tiếc
Mặc sau lưng ánh mắt ai da diết
Dáng phong trần lặng lẽ dưới mưa rơi
Từ khi ấy mỗi buổi trường tan học
Dáng trang đài có kẻ đón người đưa
Người lính trẻ vẫn âm thầm chờ đợi
Bên kia đường chờ áo trắng ngang qua
Thư anh ngỏ đã bao lần anh gửi
Em cợt đùa cho cho chúng bạn xem chơi
Rồi xé bỏ không một lời thương tiếc
Biết thế này chắc người ấy buồn hơn
Rồi đã lâu anh không đến cổng trường
Đôi mắt buồn không còn vướng chân ai
Lính phương xa để lại thư từ tạ
"Làm phiền em trong những ngày tháng qua..."
Rồi nỗi nhớ nghe lòng thương tiếc lạ
Vắng anh rồi phố xá cũng buồn hơn
Ngày tháng năm bỗng dài như thế kỷ
Áo trắng bây giờ biết nhớ biết thương
Nghe hối tiếc mắt ai như khóc
“Sao nỡ lạnh lùng quay gót bước đi?”
Để hôm nay cứ ngóng mong người ấy
Lòng bâng khuâng và chợt hiểu tình yêu
Và từ đó mỗi chiều trên phố vắng
Áo trắng buồn nhớ bóng dáng khi xa
“Người lính ơi cho một lời xin lỗi
Có bao giờ anh trở lại không anh?”
Cùng trời mưa có một người lính trẻ
Bạn của anh tìm địa chỉ nhà em
Trao vội vàng một quyển nhật ký
“Nơi chiến trường anh ấy… đã hy sinh…”
Tin sét đánh con tim như ngất lịm
Cả không gian như ngừng lại nơi đây
Trước mắt nàng một mầu tang che lấp
Có bóng ai đứng lặng dưới trời mưa
“Như gió thoảng sao anh đi vội vã
Sao không về em tạ lỗi anh ơi ...”
Tay run run lật từng trang nhật ký
Vết máu đào che gần lấp tên anh
“Nếu một mai tôi đi không trở lại
Xin trao về người con gái ngây thơ…
….
“Đêm tuyến đầu anh nằm nghe sóng vỗ
Cô bé ơi!... Anh nhớ bé vô bờ…”
“Trăng đêm nay sáng mát thật êm đềm
Chắc giờ này cô bé đã ngủ say
Cười đi bé mộng thần tiên bé thích
Anh hành quân xin hẹn bé ngày mai...”
Người lính ra đi không bao giờ trở lại
Dòng cuối cùng “Xin hẹn bé! kiếp sau…”
Từng hàng chữ là từng hàng lệ đổ
Lệ trang đài trên vệt máu người yêu.
PS: “Rồi một ngày bên ven rừng đất đỏ
Em sững sờ… nấm mộ khắc tên anh
Và em ghi lên bia dòng chữ nhỏ
Giữ trọn tình áo trắng gửi cho anh
Sao anh đi mà không lần trở lại
Em chẳng ngại khi chúng bạn cười chê
Em sẽ chờ anh mỗi buổi trường tan học
Và trời mưa em đợi anh đưa về
Nàng nói mãi trước hàng cây bên mộ
Không biết mình đang đứng giữa đạn bom
Và trời đất quay cuồng trong chốc lát
Máu nàng hoà nấm mộ khắc tên anh
Và từ đó câu chuyện tình áo trắng
Khắc giữa chiến trường in dấu đường xưa
Khu rừng đó vẫn luôn luôn tươi trẻ
Tiếng nói nàng với anh lính ngày xưa”
-------------------------------------------------
Bông Hồng Đầu Xuân
(Lý Thụy Ý)
“Bán cho tôi một bông hồng đi cô bé
Đóa hoa tươi, búp nụ mịn màng”
Cô ngước lên “Xin ông chờ tôi lựa
Một bông hồng vừa ý nghĩa vừa sang”
Khách mỉm cười “Cô thật tài quảng cáo,
Thế bông hồng mang ý nghĩa sao cô?”
Cô bối rối: “Hình như người ta nói
Nó tượng trưng tình nồng thắm vô bờ"
”Cảm ơn cô gía bao nhiêu cô nhỉ?”
Cô lắc đầu “Xin được biếu không ông
Một đoá hoa không bao nhiêu ông ạ
Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng”
Khách nhìn cô ánh mắt cười tinh nghịch
”Cô lầm rồi tôi không tặng người yêu
Thằng bạn tôi hôm qua vào nghĩa địa
Một bông hồng cho nó bớt quạnh hiu
Nhưng cô phải nhận tiền tôi đi chứ
Cho hoa rồi… về Mẹ mắng thì sao?”
Cô cúi mặt “Xin gửi người xấu số
Chuyện của ông làm tôi bỗng nghẹn ngào”
Khách quay đi áo lính đã bạc màu
Dáng cao gầy khuất nẻo bóng chiều nghiêng
Cô bất chợt đưa tay làm dấu thánh
"Mẹ giữ gìn người ấy được bình yên”
Tiết đầu xuân trời còn vương sắc lạnh
Nắng vàng mơ má cô gái thêm hồng
Cô bâng khuâng nhớ người khách lạ
”Mình nhớ người, người có nhớ mình không?”
Chiều hai chín phố phường tấp nập
Người ta vui từng cặp đẹp bên nhau
Mắt cô lạc rồi bỗng dưng bừng sáng
”Phải anh không người khách lạ hôm nào?"
Tim đập nhanh sau làn áo lụa mỏng
Khách đến gần lời nói cũng như reoi
”Sao cô bé hôm nay hàng đắt chứ?
Còn nhớ tôi hay đã quên rồi?
Hành quân xong tôi trở về hậu cứ
Ghé qua đây xin cô một bông hồng
Và mong cô cho một lời cầu chúc
Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng”
Cô chợt nghe tim mình như thắt lại
Gượng tìm hoa rồi trao lại tay người
Khách nhận hoa ánh nhìn sâu đáy mắt
Đầy đăm chiêu rồi khe khẽ thốt lời
”Xin lỗi cô nếu như tôi đường đột
Nhưng thực tình tôi không thể nào quên
Người con gái sau một lần gặp gỡ
Nhớ thật nhiều dù chưa được biết tên
Bông hồng như hôm nào cô nói
Là tượng trưng tình nồng thắm vô bờ”
Tay run run nhận bông hồng người tặng
Sự thực mà cô cứ ngỡ như mơ.
PS: “Hai tấm lòng chân thành nhờ thượng đế
Đến với nhau nảy nở một tình yêu
Xin cầu chúc cho đôi bạn trẻ
Sống bên nhau trong hạnh phúc trọn đời”
-------------------------------------------------
Lính 5 đồng
(Không rõ tác giả)
Em bỏ tôi ư? phải lắm rồi
Lính nghèo quân phục lại lôi thôi
Gia tài vẻn vẹn ba lô cóc
Nó ở tây về hẳn hơn tôi
Tôi biết thân tôi lính 5 đồng
Làm gì mua nổi tấm áo lông
Làm gì có những chiều thứ 7
Để tặng em những đóa hoa hồng
Nó ở tây về nó rất giầu
Ra đường ăn mặc đúng mốt âu
Chiều chiều vecpas bay lượn phố
Người ta nhìn theo bảo nó giầu
Và em yêu nó có gì đâu
Cho dù nó có hơn nhiều tuôỉ
Mà em vẫn yêu bởi nó giầu
Và em lấy nó có gì đâu
Nước ngoài tôi cũng đã từng đi
Campot, Ailao có lạ gì
Mà em vẫn thờ ơ không thiết
Bởi lẽ tôi về chẳng có chi...
Em có nhớ không buổi chia ly
Lời thề hẹn ước vẫn còn đây
Anh đi, em sẽ chờ anh mãi
Thế mà giờ đây đã lạt phai
Ngày xưa hai đứa thủa cùng trường
Tôi là cậu bé thật dễ thương
Và em yêu tôi từ dạo ấy
Mơ ước tương lai sẽ cùng đường
Em có nhớ chăng buổi ra trường
Chia tay hai đứa thật vấn vương
Em vào đại học tôi đi lính
Hai đứa hai đường phương mỗi phương
Ngày xưa 2 đứa khắc tên nhau
Bên cây liễu rủ ở ven đường
Bao giờ có dịp ngang qua đấy
Xin xoá dùm tôi cái tên đầu
Và gạch làm đôi 2 nét chữ
Bởi vì 2 đứa mãi xa nhau
Rồi mai trong lúc bế con ai
Có được tin về một chàng trai
Ngày trước em yêu, giờ ngã xuống
Tôi chắc rằng em chỉ thở dài
…..
PS: “Tôi tưởng em yêu tôi suốt đời
Nào ngờ đời lính cản đường tôi
Lính nghèo em bỏ theo người khác
Tình nặng nghĩa sâu đã hết rồi”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét