Mạc Văn Trang
Gần đây một số bạn viết gọi bọn quan tham ức hiếp dân, cướp đất của dân
là “bọn chó”; có bạn gọi công an đánh dân là “chó”!… Tôi thấy cách ví
von như vậy không ổn, xúc phạm đến danh dự của chó. Chúng ta đều biết
chó không xấu như thế. Dân gian tổng kết: “Chó không chê chủ nghèo”; chó
tận trung với chủ, hết lòng với với chủ, bảo vệ chủ đến cùng, vui khi
chủ vui, buồn khi chủ buồn, cùng chung hoạn nạn với chủ… Anh Đoàn Văn
Vươn ở Tiên Lãng bị công an bắt giam, nhà cửa, đầm ao, vườn bị cưỡng
chế, đập phá tan tành, vơ vét sạch sanh, vợ con tán loạn… Con chó con bị
bắt, con chó mẹ bị đánh què, cố chạy trốn, chịu đói rét… nhưng vẫn bám
trụ trên mảnh đất của chủ. Mấy ngày sau vợ anh Vươn trở lại ngôi nhà đổ
nát, con chó đã bất ngờ từ trong bụi nhảy ra. Chủ và chó ôm chầm lấy
nhau. Chó thì ngoáy đuôi rối rít, chủ thì tràn nước mắt.
Từ
thời thơ ấu, kỷ niệm về một con chó vẫn in đậm trong ký ức tôi. Đó là
con chó lông vàng, bình thường như mọi con chó khác. Nó chỉ đặc biệt là
ngày ngày dắt ông lão mù đi ăn xin. Ông lão nắm sợi dây buộc ở cổ con
chó và nó dẫn ông đi. Ông lão đeo bị, chống gậy dò dẫm từng bước thận
trọng trên đường làng; con chó cũng nhẫn nại đi từng bước, nép vào mé
đường. Đến mỗi cổng nhà, nó dừng lại, nằm phục xuống. Mặc cho lũ chó của
chủ nhà hung hăng, sủa ầm ĩ, nó vẫn nhẫn nhục nằm im. Khi chủ nhà đã bố
thí cho chủ nó, hoặc đợi hồi lâu không thấy chủ ra, ông lão bảo: “Đi
thôi con”, nó mới đi tiếp. Nó nhiều lần dắt ông lão đến cổng nhà tôi.
Lần nào mẹ tôi cũng bảo tôi đem cái gì đó cho ông lão: lần thì lưng bát
gạo, lần thì mấy xu, có lần cho ông bát cơm nguội. Ông cám ơn và đổ cơm
sang bát của ông rồi bốc ăn. Con chó cứ nhìn ông ăn và thè lưỡi liếm cái
mõm đen của nó. Ông lão bốc ăn vài miếng, chỗ còn lại, ông để bát xuống
cho con chó ăn. Nó ăn hùng hục, chắc đang đói lắm.
Hình ảnh con chó và ông lão ăn xin cứ theo tôi suốt cuộc đời. Đi đâu,
đến đâu tôi cũng hay để ý những chuyện về chó. Ở nước ngoài có nhiều
chuyện rất cảm động về chó, tôi có ghi chép, dịp nào tiện xin kể. Nhưng
có chuyện này phải nói ngay, đó là bức tượng đồng một con chó ở một công
viên thành phố nọ (quên mất tên!), luôn được nhiều người yêu quý, đến
ngắm nhìn, vuốt ve, chụp ảnh lưu niệm. (Trong khi nhiều tượng ông nọ,
ông kia, chẳng ai đoái hoài)! Đó là tượng con chó nổi tiếng về lòng
trung thành, ai đến đó nghe chuyện cũng cảm động: con chó đã đưa tiễn
chủ đến nơi an nghỉ cuối cùng và cứ nằm bên nấm mồ chủ cho đến chết.
Trên bình diện thế giới, mọi người vẫn nhớ “Bài diễn văn hay nhất là bài diễn văn về loài chó”-
Diễn văn của luật sư Georges Graham Vest tại một phiên tòa xử vụ kiện
người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên William
Saller của The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài
diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 100 năm qua. Trong đó có
đoạn: “Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể
một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi
dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn.
Những người gần gũi thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc
và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự
trung thành. Tiền bạc mà con người có được, rồi sẽ mất đi. Nó mất đi
đúng vào lúc ta cần đến nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể
tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động một giờ.
Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu
tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn hoàn toàn
không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn
không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là
con chó của ta.”…
Vậy mà một số bạn lại đem những kẻ hại dân, hại nước ví với chó, sao được.
12/11/2012
MVT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét