Mẹ sinh con vào chiều thu mát mẻ
Quê xưa nghèo không khói xăng, xe
Mái lều cỏ trên sân nhà xanh cỏ
Vườn đầy hoa, chim hót líu lo
Bà đỡ già cắt rốn
Bằng chiếc liềm “vàng” gặt lúa
bốn ngàn năm.
Trời cho bà tuổi tám mươi
Cho bà bất tử muôn đời tuổi ma.
Những người đàn bà cùng thời với mẹ
Vẫn lặng thầm như thuở Hùng Vương.
Cọng rau xanh, giếng nước khơi trong
Hạt gạo trắng, lu tương đội nón
Vại cà nén đến bây giờ vẫn dẹt
Con ốc vặn đàn gà chậm lớn
Có cái gì hoang dại ở trong con:
Bảy tuổi cưỡi trâu qua đồng nước ngập
Cá rỉa chân, đỉa quăng đàn đuổi người
con vốc nước hất đi.
Giành giật với lũ dơi rừng
chùm nhãn để phần cha,…
Ba mươi năm gọi là xa mẹ
Cộng dồn chỉ ba năm sống cùng cha
Nhưng hơn bốn mươi năm
ngày nào cũng nghĩ về mẹ cha:
Mồ hôi áo mẹ,
áo cha sờn ấp ủ các anh em.
Con cất tiếng chào đời
Một chiều thu sáng trong
Sợi rơm vàng bện
Tình mẹ, cha -con.
Bền như đất đồng quê
ngàn đời nuôi bông lúa chín
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét