XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

BÀN VỀ NGÀY TẬN THẾ



      Theo suy luận có sinh có tử, đó là sự nhận biết đơn giản về sự sống trong một vòng đời ngắn ngủi của con người, nên người ta đã đưa ra nhiều giả thuyết về ngày tận thế. Nhưng đa phần đều khẳng định điều đó là theo suy luận một chiều mà thôi. Do đó ngày tận thế theo cách nghĩ này là hoàn toàn chủ quan của con người, và nó đến theo kiểu nhân quả rất nhanh, hơn là trong tự nhiên của trời đất.
      Vì trong những giai đoạn lịch sử đẫm máu nhất, con người ứng xử với nhau hoàn toàn không có tình thương mà chỉ bằng sự tranh giành quyền lợi, bằng lòng thù hận, tình trạng này mà kéo dài quá, thì nhận thức của con người nói chung sẽ trở nên hoang mang nghi ngờ cùng cực. Từ đó con người không còn hy vọng, không còn đủ sức để nghĩ tới điều gì tốt đẹp nữa. Lúc đó thần thánh trên trời là cứu cánh duy nhất dể lấp đầy cho những giấc mơ hoang tưởng bay lên từ vực sâu đau khổ nhất. Lúc này người ta sẽ nghĩ đến một giả thuyết rằng, nếu con người cứ tham tàn ác độc kiểu này mãi, thì đó sẽ là ngày phán xét cuối cùng. Chúa sẽ trừng phạt tất cả các kẻ ác, trời long đất lỡ và sự sống sụp đổ tan tành. Sau đó chỉ có người lương thiện mới sống sót, và từ đó sẽ xây dựng nên một đời sống tươi đẹp hơn. Sở dĩ người ta dựng lên giả thuyết này, là vì người ta cần đến những thế lực siêu nhiên bên ngoài đến đây, để thay đổi tình trạng bi kịch khổ đau của chúng ta trong hiện tại. Vì con người lúc này không còn tin vào sự thay đổi của chính mình nữa.
      Nhưng thật sự có rất nhiều giả thuyết nói đến ngày tận thế. Nhưng ở đây chúng ta chỉ nên xét ở hai giả thuyết mà thôi. Một là giả quyết ta vừa kể trên. Hai là thuyết “thành trụ hoại diệt” của đức Phật Thích Ca đã nói ra. Thuyết này chúng ta có thể tin tưởng hơn cái thuyết kể trên. Vì nó là một tiến trình chuyển động của vạn vật trong đời sống một cách tự nhiên. Là sự sụp đổ của thực tại thiên nhiên trong vũ trụ hơn là ở trong lòng người.
      Đức Phật Thích Ca nói rằng, “thành trụ hoại diệt” như là một tiến trình của sự sống tất yếu cho bất cứ điều gì trên đời này. Nó không giới hạn trong những cái hữu hình mà chúng ta nhìn thấy được, mà nó còn chính xác hơn cho những loài vô hình như quỷ thần. Hay nói đúng hơn là những ý nghĩ của chúng ta cũng có tính chất “thành trụ hoại diệt”. Vì chỉ khi đi qua một vòng đời sống như thế, thì nó mới bắt đầu một vòng đời sống mới.... Và cứ như thế nó mãi mãi sinh diệt như một quy luật tồn tại của vạn vật trong tự nhiên.
      Từ đó chúng ta nhận thấy rằng, bản chất của mọi hoạt động trong đời sống của chúng ta, theo thời gian đều có sự sinh diệt trong đó. Từ con kiến cho đến con voi, từ ông vua cho đến người dân thường đều muốn hay không muốn, thì cũng phải chấp nhận thôi. Vì đó là vô thường rồi. Và ý chí con người có mạnh đến mấy đi nữa thì cũng phải thua cái này.
      Vậy ở đây chúng ta đang bàn tới ngày tận thế, là bàn đến cái sự diệt trong một tiến trình lớn lao nhất mà nó chứa đựng tất cả lịch sử cùng sự sống, và hiểu biết của chúng ta. Đó là sự sinh diệt của vũ trụ. Và khi nói đến điều này, thì chắc chắn cần phải nói đến một cái giới hạn nào đó theo thời gian, thì chúng ta mới xác định được . Vậy ở đây chúng ta hảy xét sự sinh diệt của trái đất mà thôi là được rồi.
      Và như thông tin đã biết, lâu lâu trong dân gian lại rộ lên một tin tức vào một ngày tận thế nào đó, ví dụ như là năm 2000. Hay mới đây là theo giới khoa học phương tây, thì năm 2012 v.v... nhưng sự thật đây là những tin đồn nhảm cho dù nó được nói ra bởi những người mê tín, hay là các nhà khoa học cũng vậy thôi.
      Trở lại vấn đề như đức Phật Thích Ca có nói, “thành trụ hoại diệt” của cõi ta bà này sẽ đến trong bốn thời kỳ, mà mỗi thời kỹ đó sẽ trãi qua trăm ngàn triệu đại kiếp. Mà một đại kiếp lại có khoảng chừng trăm ngàn triệu tiểu kiếp. Và mỗi tiểu kiếp lại chứa trăm ngàn triệu triệu năm.
      Do đó cộng lại ta thấy, chỉ một thời kỳ thôi thì đã là một con số để tính thời gian là không thể nghĩ bàn rồi. Huống gì cộng lại cả bốn thời kỳ nữa. Từ đó ta nhận thấy rằng, cách nói của Đức Phật Thích Ca là nằm ngoài sự nhận thức của con người chúng ta. Và nếu nó mà như thế thì coi như nó là bất tử rồi. Tuy nhiên chúng ta xét sự việc đến đây mà buông tay thì coi như không còn gì để nói nữa, là hết chuyện thì vô lý quá?
      Vậy theo tôi, thì cách nói của Đức Phật Thích Ca là ý Ngài muốn nói đến sự “thành trụ hoại diệt” của tam thiên đại thiên thế giới. Có nghĩa là nói đến ngày tận thế của đại vũ trụ trong đại không gian nằm ngoài sức tưởng tượng của con người chúng ta đó.
      Vì ngày nay chúng ta cũng đã biết, trái đất chúng ta rất bé nhỏ trong họ hàng các hành tinh đang vận động xung quanh một hệ mặt trời. Nhưng hệ mặt trời này cũng quá bé nhỏ trong họ hàng các hệ mặt trời khác nằm trong dãy thiên hà. Và các dãy thiên hà này cũng chả là gì, so với đám họ hàng của nó trong vũ trụ bao la mà chúng ta không thể nào hiểu nổi.
      Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu được rằng, các hành tinh nhiều như bụi trong cái vũ trụ bao la đó, đều có tiến trình “hành tựu hoại diệt” của nó. Vì thế đêm đêm nhìn lên bầu trời, chúng ta thường thấy những ngôi sau băng. Điều này chỉ là một cách nói theo kiểu thơ ca mà thôi, nhưng chúng ta cũng nên biết vòng đời của một hành tinh là như thế nào theo khoa học đã nói.
      Các nhà khoa học nói rằng, các hành tinh được hình thành do đám bụi mù trong không gian của vũ trụ. Và đám bụi mù này có được, là do một hành tinh nào đó đã hoại diệt vỡ vụn ra. Đám bụi mù này đầu tiên chuyển động hỗn loạn trong không gian tối thẳm, như những linh hồn lạc loài của vũ trụ rã rời khắp nơi. Và dần dần nó được hút về nơi, có một nguồn năng lượng gần nó nhất như một mặt trời chẳng hạn. Và khi có năng lượng, có chiều hướng hấp dẫn của lực đẩy và lực hút. Thì tự nhiên nó tạo ra những con đường, được gọi là quy luật của sự chuyển động tự nhiên để bảo tồn vật chất và năng lượng. Từ đó các hạt bụi vật chất này, tụ lại tạo thành một cái lõi nhỏ đầu tiên. Và từ cái lõi này nó chuyển động theo kiểu hướng tâm, tạo nên một hành tinh nhỏ bé trẻ tuổi nhất. Và cứ thế thời gian đầu của một hành tinh phải trải qua trăm ngàn triệu năm mới thành hình được. Và chúng lại hình thành các lớp vỏ bên ngoài của nó trong không gian, như là tầng khí quyển của trái đất vậy. Khi cái phần cứng của hành tinh này đã ổn, thì cái vỏ khí quyển của nó cũng được sắp xếp lớp lang ổn định theo. Điều đó cho chúng ta biết như là các tầng điện ly, tầng ozon, và các tầng chứa các chất khí hóa học khác nhau, mà sau này tạo ra mưa gió sấm chớp và sự sống cho cái hành tinh non trẻ đó...
      Nhưng sự sống của một hành tinh nó hoàn toàn khác với sự sống của các loài động vật, thực vật sống bám trên nó. Vì chúng ta sở dĩ đang sống bám được vào trái đất này, là vì nó đã ngủ yên rồi. Chứ thật ra sự sống của nó, cũng là một cuộc đấu tranh một mất một còn giữa các hành tinh khác nhau trong vũ trụ, để giành quyền tồn tại trong không gian bao la của nó.
      Trong thời kỳ đầu của một hành tinh nói chung, chỉ có năng lượng trong cái lõi mà thôi, cho nên không có một sự sống nào tồn tại trong đó được. Khối năng lượng này thu hút các loại khí hóa học khác nhau trong không gian, và trải qua quá trình nung nấu, phản ứng, xúc tác, tương tác với nhau mà tạo ra vật chất. Các khối vật chất này như những chất liệu đầu tiên, được nung nấu trong cái chảo lửa vô tận cho đến khi các chất rắn nhất, chìm lắng xuống thành các tầng địa chất. Và sâu tận bên trong hành tinh đó, là cái lõi chứa năng lượng bị nén đến độ gọi là khối lượng âm. Nhưng khi các loại vật chất tạo ra một hành tinh hoàn thành rồi, thì cuộc đấu tranh sinh tồn của nó cũng gần như đã bước qua những giai đoạn khó khăn nhất. Và bản chất của nó cũng đã hoàn thành với những quy luật vận hành của khối vật chất kia, như đã khá ổn định rồi. Và bắt đầu nó nguội dần theo kiểu như trái đất của chúng ta đây. Và lúc đó là lúc sự sống bắt đấu. Tuy nhiên, mỗi hành tinh là một cách phát triển lớn lên và nguội lạnh khác nhau. Nếu như trái đất của chúng ta sau hàng trăm ngàn năm nguội lạnh rồi, thì mới bắt đầu có sự sống. Còn các hành tinh khác thì nó hoại diệt và tái sinh nhanh hơn cả trái đât, nên nó có thể chả có sự sống luôn. Nó có thể là một mặt trời vĩ đại, nhưng khi nó co lại trong một khoảng thời gian đột ngột nào đó, thì nó sẽ trở thành một ngôi sao lùn trắng nhỏ bằng một bánh xe, nhưng lại có khối lượng và năng lượng vô hạn. Nó có thể chọc thủng vũ trụ như những lỗ đen tàn bạo nhất, trong cái hành trình vô tận của nó v.v... Còn trái đất của chúng ta thì ngoan ngoãn hơn những cái lỗ đen này. Vì trái đất của chúng ta đã bị đóng khung trong cái quỹ đạo của nó luôn xoay quanh mặt trời rồi. Cùng với một bầu khí quyển chắc chắn cho nó tồn tại trong một khoảng thời gian nào đó, so với khối thời gian vô tận của bà mẹ vũ trụ đã sanh ra nó. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể nói rằng, các khoảng thời gian mà trái đất tồn tại trong vũ trụ này đến đây thì chấm dứt, thì cái lúc chấm dứt đó chúng ta gọi là ngày tận thế của trái đất chúng ta.
      Vậy tới đây là chúng ta mới xét tới cái ngày tận thế là như thế nào? Và vì sao tôi lại miêu tả về sự hình thành của một hành tinh trong vũ trụ? Là vì đó là cái càch mà nó được sinh ra. Và ngược lại cũng tương tự như thế. Nó sẽ tan rã hoại diệt vào vũ trụ vô cùng này cũng y như vậy.
      Vậy khi trái đất của chúng ta đã bắt đầu có sự sống, thì nó đã trãi qua một thời kỳ lớn lên và trưởng thành rồi nguội lạnh hàng ngàn tỷ năm rồi. Lúc này bề mặt địa cầu đã được bao bọc bởi một bầu khí quyền. Và từ đây nó đã che chở cho trái đất tránh khỏi những sự tấn công hủy diệt từ bên ngoài vũ trụ, như những chất độc hại, điện và lửa v.v... Từ đó từ bầu khí quyển đã tạo ra mưa lớn, rồi mặt đất chuyển dịch tạo ra biển và lục địa. Từ đó các loại vi khuẩn được sinh ra đầu tiên, kế đến là thực vật, sau cùng là động vật. Trong động vật cũng có chia ra các loại nửa động vật nửa thực vật, để thích nghi với điều kiện sống của chúng. Loại trên bờ, loại dưới biển, nhưng đầu tiên đều bắt nguồn từ trên bờ trước. Sau đó mới biến thành các loài dưới biển và bay trên không. Và từ đó dần dần mãi về sau này mới có loài người. Nhưng trước khi có loài người. Thì tôi tin chắc rằng trái đất chúng ta cũng đã trãi qua ít nhất là 5 thời kỳ biến đổi hoàn toàn, như là những cơn đại hồng thủy trên toàn trái đất, hay là băng tan, nước biển dâng cao nhấn chìm tất cả, chỉ còn lại những đỉnh núi mà thôi. Rồi động đất núi lửa phun trào. Và cứ mỗi thời kỳ sụp đổ toàn diện của tự nhiên trên bề mặt địa cầu như thế, là một lần tận thế của tất cả của sự sống có mặt ở đây. Do đó tôi tin chắc rằng lịch sử của địa cầu này ít nhất là có rất nhiều nền văn minh đã bị tiêu diệt, cùng với những giống người có thể cao hơn hoặc thấp hơn về mặt trí tuệ đối với con người chúng ta ngày nay. Và mỗi nền văn minh đó do bị chia tách bởi các lần tận thế như vầy, thì nó mất dấu liên lạc với nhau luôn. Nên con người chúng ta không thể biết gì cả, tuy nhiên đó cũng là những vấn đề của trái đất mà thôi. Nhưng mỗi thời kỳ thay đổi như thế nó cách xa nhau hàng trăm triệu năm, và càng về sau thì càng dài hơn vì sự ổn định của trái đất cũng đã được tốt hơn rồi. Và bây giờ chúng ta đang sống trong thời kỳ thứ 5. Cho nên trái đất này đã trải qua 4 lần tận thế rồi đó.
      Vậy thời kỳ thứ 5 này của chúng ta thì sẽ đến bao giờ mới đến ngày cuối cùng của nó. Lúc đó loài người cùng nền văn minh ngày nay sẽ bị hủy diệt, và sau đó trái đất hồi sinh. Và các lục địa củ sẽ biến đổi rồi cũng lại sinh ra các loài khác nhau, trong đó sẽ có một loài thông minh nhất như loài người chúng ta đây chẳng hạn. Và tôi đoán rằng ngày sụp đổ trên trái đất này có thể xảy ra vào khoảng 375 triệu năm nữa. Và thế là mọi vật trên trái đất này đã quá già rồi... Và cứ thế chỉ riêng trái đất này thôi thì phải có đến hơn 72 lần tận thế, cho đến khi nó suy tàn và nổ tung trong vũ trụ bao la, để hoàn thành một vòng “thành tựu hoại diệt” của nó.
      Vậy từ bây giờ đến 375 triệu năm nữa, con người sẽ sống ra sao trên cái hành tinh ngày một chật chội và nguy hiểm này? Đó là một câu hỏi lớn cho tương lai của loài người. Nhưng chúng ta cũng phải nên xét rằng, chả phải nền văn minh khoa học kỹ thuật của chúng ta, lúc nào cũng phát triển nhanh dẫn đều đi tới tương lai mãi đâu. Mà nó cũng sẽ có lúc trì trệ mất phương hướng, thậm chí còn thụt lùi nữa. Vì sẽ có những lúc con người sẽ sanh ra những loại tư tưởng như để phá hoại nền văn minh này đi. Những loại tư tưởng mới như sùng bái loài vật và mê tín với vật chất chẳng hạn. Và tới lúc đó sẽ làm cho xã hội đổ nhào với các hệ ý thức kỳ dị của nó. Lúc đó những giá trị thiêng liêng như tôn giáo, thần thánh, thượng đế gì đó sẽ đi vào dĩ vãng. Vì tận cùng của sự văn minh sáng suốt, thì cũng chính là lúc con người đi vào bóng tối u mê khờ dại nhất. Nhưng khoảng thời gian khùng điên kiểu chủ quan của con người sinh ra như thế này, chỉ chừng hai ba trăm năm mà thôi. Và lúc đó con người lại trở nên văn minh trở lại trong cái vòng lên xuống như là chu kỳ của nó. Khoa học kỹ thuật sẽ tiến bộ đến cùng cực, con người lúc đó sẽ di cư lên cung trăng ở, sẽ tạo ra những hòn đảo nhân tạo ngoài không gian, nằm trong bầu khí quyển như những thành phố lớn ngày nay. Nhà cửa sẽ ở dưới lòng biển, trên không trung và trong lòng đất. Khẩu phần ăn mỗi người chỉ còn là một viên thuốc dinh dưỡng bằng ngón tay, mà có thể no sống suốt mấy tháng mới ăn lại, mà vẫn đầy đủ dưởng chất cần thiết. Lúc đó mọi thứ như tình dục, đạo đức và hoạt động xã hội đều tự do. Và mọi thứ trong xã hội luôn xảy ra theo trình tự tự nhiên chứ chả có ai là lãnh tụ cả. Ranh giới dân tộc, quốc gia đã xóa mờ và thay đổi hết tất cả. Và sự phát triển văn minh của loài người kiểu đó lên đỉnh cao sau 3 ngàn năm, rồi xuống cấp trong u mê. Cho đến cái móc thời gian 375 triệu năm, thì bề mặt trái đất sẽ đi vào hủy diệt và tận thế xảy ra.
      Chúng ta nên biết con số 375 triệu năm cho mỗi lần tận thế của sự sống trên trái đất, là những khoảng thời gian ước lượng thôi, chứ không phải chính xác là như thế nhé. Mỗi thời kỳ càng về sau thì sẽ có khỏang cách càng dài hơn, trong khoảng 72 lần như thế thì trái đất đã mệt mõi lắm rồi. Các hệ thống vật chất trong trái đất không còn ràng buộc với nhau bởi những quy luật ổn định nữa, nên nó sôi lên sùng sục suốt hàng thế kỷ. Và cuối cùng dẫn tới bầu khí quyển của trái đất sụp đổ tan tành, và lúc đó trái đất đã không còn một dấu hiệu gì của sự sống nữa. Trên không trung sẽ đổ xuống những trận mưa a xít, mưa đá và những quả cầu lửa bay vào trái đất mù trời. Các chất hóa học trong không gian liên tục tạo ra những phản ứng dây chuyền kiểu bom nguyên tử làm nổ tung không gian. Mặt biển cạn khô như chỉ là những biển nham thạch và a xít. Rồi trái đất không còn lực hút hướng tâm của nó nữa, và lúc đó nó cũng rời cái quỹ đạo cố định của nó với mặt trời luôn... Sau đó nó sẽ bể ra làm hai ba mảnh. Hai ba mảnh này sẽ trở thành những hành tinh mới nhỏ hơn và tiếp tục tan rã ra nữa. Rồi một phần bay lạc đâu đó ra phía ngoài của hệ mặt trời và bị đốt cháy thành to bụi, thành bụi khí bay mù mịt trong không gian. Còn một phần khác thì bị đẩy vào khoảng bóng tối bao la lạnh lẽo của vũ trụ. Lúc đó ở một hành tinh khác “người ta” sẽ thấy một ngôi sao băng xẹt qua trong dãy ngân hàng vô tận trên cao. Và đó chính là giây phút cuối cùng của hành tinh xanh chúng ta...
      Tóm lại, về mặt khách quan tự nhiên gọi là “thành trụ hoại diệt”. Thì trái đất chúng ta sẽ tự nó xảy ra trên dưới 72 lần tận thế, và cuối cùng như một chiến binh vũ trụ. Nó cũng sẽ thất bại trong cuộc chiến đấu với các hành tinh khác trong bầu lửa đỏ của cái vũ trụ bao la vô tận này.
      Còn về mặt ý nghĩ xấu ác chủ quan của con người để tự tiêu diệt mình, thì khả năng này xảy ra rất ít, mà nếu như có xảy ra thì cũng không thể làm cho cả thế giới này bị tiêu diệt sụp đổ hết được. Do đó điều này con người có khả năng tránh được, và cũng không đáng lo. Nhưng những gì xảy ra cho đất như tôi đã nói như trên, thì đó sẽ là một sự hy sinh cuối cùng của nó, mà không có gì có thể ngăn cản được, và tất yếu nó sẽ xảy ra.
      Cho nên chúng ta cần phải biết rằng: Cái gì quá giới hạn trong nhận thức của chúng ta, thì nó có xảy ra hay không cũng không quan trọng. Và những giá trị được gọi là bất tử cũng vậy. Nếu mình không thể nghĩ bàn được thì nó sẽ là bất tử. Tuy nhiên nếu con người có khả năng hiểu tới đâu, thì cái gì cũng có giới hạn, kể cả vũ trụ. Vì chúng ta sẽ khám phá cái vô hạn bằng cách tìm ra những giới hạn mới của nó. Vì thực chất vũ trụ này không có hình dáng nhất định để cho chúng ta nắm bắt được. Thứ hai nó luôn giãn nở và co lại trong hai mặt sáng tối của nó. Cho nên có thể nói rằng ở một giới hạn nào đó, chúng ta có thể nhận thức được, thì nó như một chùm trái chôm chôm vậy đi. Mà mỗi trái chôm chôm đó là một hệ mặt trời, như một vũ trụ nhỏ trong cả thế giới bà con cô bác vũ trụ của nó. Nếu như trái chôm chôm này rụng xuống, thì sẽ có những trái khác được sinh ra. Bài viết này là chưa xét tới dù chỉ một trái chôm chôm, như là một hệ mặt trời. Mà chỉ xét trong phạm vi của một trái đất chúng ta thôi...
……………………………………………………………..
      Trái đất này chẳng qua là một đứa trẻ 8 tuổi, so với mặt trời là 500 ngàn tuổi. Cùng với hàng xóm của nó có số tuổi lớn hơn hoặc nhỏ hơn nó rất nhiều lần. Vậy chúng ta cũng nên biết tới đây là được rồi...Theo Hung Ha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét