![]() |
“Nhật ký hài hước về sự khác biệt văn hóa, luật lệ và những cú sốc ngược đời!”
PHẦN 1: TÂY SANG VIỆT NAM
Hùng là một du học sinh người Việt
đang học Thạc sĩ ở một trường đại học ở châu Âu. Dịp nghỉ hè, Hùng rủ cậu bạn
thân người Pháp tên là Julien về Việt Nam chơi hai tuần, vừa để khám phá văn
hóa phương Đông, vừa để… “mở rộng thế giới quan”.
Vừa đặt
chân đến sân bay Nội Bài, Julien đã thấy mọi thứ vừa lạ vừa hấp dẫn. Nhưng mọi
chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi Hùng quyết định đưa bạn đi chơi quanh thành phố
bằng… xe máy. Anh hăm hở lôi ra hai cái mũ bảo hiểm, một cái mũ của anh và một
cái mũ nhựa mỏng, đã ngả màu, hơi méo.
– Này,
đội vào đi! – Hùng đưa cái mũ nhựa cho Julien.
– Tao có
mũ vải rồi. Đẹp hơn cái này. – Julien cười, giơ cái mũ lưỡi trai.
– Không
được! Cái này gọi là “mũ bảo hiểm”. Theo luật giao thông Việt Nam, ra đường
không đội thì bị phạt.
– Nhưng
cái mũ này như đồ chơi trẻ con, liệu có bảo vệ được cái đầu không?
– Hề hề…
Tao có nói là nó bảo vệ cái đầu đâu. Cái này là để… khỏi bị phạt thôi!
Julien
nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn đội vào. Hai người lên xe, hòa vào dòng xe máy
như nước chảy cuồn cuộn. Chạy được một đoạn, Julien chỉ vào mấy người mặc đồng
phục công an đang phóng xe máy ngược chiều, không ai đội mũ bảo hiểm:
– Ủa,
luật giao thông không áp dụng cho công an à?
– Có
chứ! Nhưng… công an thì ai phạt công an?
Julien
im lặng, trông có vẻ suy nghĩ lung lắm. Một lát sau, lại thấy mấy thanh niên
đầu nhuộm vàng, áo ba lỗ, hình xăm kín tay đi xe máy không mũ, phóng vụt qua
mặt cảnh sát mà chẳng bị làm sao. Julien lại hỏi:
– Đó
cũng là công an?
– Haha!
Không, đó là… “trẻ trâu”.
– Vậy
sao không bị phạt?
– Tại
vì… tụi nó ngổ ngáo, không dừng lại nếu bị thổi còi, mà cảnh sát thì lười đuổi.
Dần dần, quen mặt, không ai thổi còi nữa.
Julien
gãi đầu:
– Nhưng
tóc tao cũng vàng, tay tao cũng có hình xăm, sao mày bắt tao đội mũ?
– Ờ… mày
chỉ có một màu tóc vàng, mấy đứa kia nó nhuộm hai ba màu. Với lại… mắt mày
xanh, mũi lõ, nhìn là biết không phải dân “trẻ trâu” Việt Nam.
Julien
lắc đầu cười, không rõ là buồn hay hài hước.
Tới một
ngã tư, đèn đỏ bật sáng. Nhưng Hùng… vẫn tiếp tục chạy. Julien hốt hoảng:
– Ê, mày
không thấy đèn đỏ à?!
– Thấy
chứ. Nhưng mày chưa hiểu rồi, phải nhìn cái xe container phía sau. Nếu nó không
dừng, mà mình dừng thì toi mạng.
Julien
ngoái lại, quả thật một xe container to tướng đang lao đến, chẳng có dấu hiệu
gì là định dừng. Mặt Julien tái mét:
– Chúa
ơi… Việt Nam có “luật sinh tồn” riêng!
Đến ngã
tư kế tiếp, đèn xanh bật lên, Hùng lại… dừng xe. Julien khó hiểu:
– Sao
lần này đèn xanh mà mày dừng?
– Vì tao
phải chờ tụi bên kia vượt đèn đỏ xong đã. Không cẩn thận bị húc từ bên hông.
Chưa dứt
lời, thì một xe máy từ đường vuông góc lao đến, tông trúng một cô gái đang rẽ,
khiến cô ngã lăn ra đường. Hùng và Julien vội dựng xe, chạy tới giúp. Julien
rối rít gọi người xung quanh hỗ trợ đưa nạn nhân đi bệnh viện, nhưng ai nấy chỉ
đứng nhìn, né tránh.
– Tại
sao không ai giúp đỡ? – Julien tức giận hỏi.
Hùng ậm
ừ một lúc rồi lí nhí:
– Ở Việt
Nam, người giúp đỡ có thể bị liên lụy. Có khi thành người liên quan… pháp lý.
– Không
thể tin nổi! Ở châu Âu, giúp người là trách nhiệm.
– Ở đây…
ai cũng bận.
Julien
nhìn Hùng:
– Người
châu Âu không bận à?
– Bận.
Nhưng người Việt bận hơn… – Hùng nói dối, chính anh cũng thấy mình đang ngượng.
Cuối
cùng, hai người quyết định chở nạn nhân vào viện bằng xe máy. Đến nửa đêm mới
về đến nhà. Nhưng chưa kịp ngủ ngon, sáu giờ sáng hôm sau, Julien bị đánh thức
bởi… tiếng loa phường vang khắp khu phố:
– Cái gì
vậy?! Bom báo động à?!
– Không,
đó là loa phường. Phát thanh tin tức.
– Sao
không thông báo muộn hơn?
– Vì
muộn thì ai cũng đi làm, không ai nghe.
– Vậy
phát sớm thì có ai nghe không?
– Cũng…
không.
– Thế
tại sao vẫn phát?
– Tại vì
muộn thì không ai nghe.
Julien
thở dài.
Sáng hôm
đó, hai người quyết định nấu ăn. Hùng nấu, Julien phụ. Hùng bảo Julien mang rác
đi đổ:
– Mày ra
cổng, rẽ trái, đi khoảng 40 mét sẽ thấy cái biển “Cấm đổ rác”. Mày đổ ngay chỗ
đó nhé!
– Cái
gì? Tại sao lại đổ rác ở chỗ “Cấm đổ rác”?
– Vì cả
khu này… đều đổ ở đó. Thành lệ rồi. Biển để đó cho đẹp thôi.
Julien
ngước nhìn trời, miệng lẩm bẩm:
– Lạy
Chúa…
Lúc
chuẩn bị nấu xong, Hùng phát hiện thiếu mắm tôm, liền định chạy đi chợ. Julien
ngăn lại:
– Để tao
đi! Tao muốn tự trải nghiệm. Mày chỉ chợ chỗ nào?
– Ra
cổng, rẽ phải, đi 300 mét sẽ thấy một cái biển…
– Ghi
“Cấm họp chợ”, đúng không?
– Haha!
Mày Việt Nam rồi đấy. Chợ nằm ngay sau cái biển đó.
Ăn xong,
Julien muốn đi rút tiền ở ATM:
– Tao
muốn rút nhiều một chút, hôm trước rút hoài. Có lần thì bị nuốt thẻ, có lần thì
chờ lâu rồi máy… hết tiền.
Hùng gật
đầu:
– Ok, để
tao chở mày đi. Bằng xe máy cho tiện.
– Tuyệt,
tao bắt đầu thích cảm giác đi xe máy rồi.
Trước
khi đi, Hùng đưa cho Julien một cái túi vải nhỏ, không quai:
– Mày
cầm cái này, ngồi sau tao.
– Để
đựng tiền à?
– Không,
túi không có gì đâu. Cứ cầm lỏng tay thôi, để… cho cướp giật nó giật.
– Hả?!
– Ừ.
Không có quai thì nó giật mà không kéo mày ngã xuống. Còn có quai, cướp giật
mạnh là… mày bay theo cái túi luôn.
Julien
đơ ra 3 giây. Rồi phì cười, kiểu nửa hoảng, nửa chấp nhận một sự thật vừa bi
hài, vừa… rất Việt Nam.
Câu
chuyện khép lại, Julien nói với Hùng vào cuối chuyến đi:
– “Tao
đến Việt Nam để tìm hiểu văn hóa. Nhưng cuối cùng, thứ tao học được nhiều nhất…
lại là nghệ thuật tồn tại.”
Hùng chỉ
cười, gãi đầu:
– “Thế
là mày hiểu Việt Nam rồi đấy!”
Rất vui
được tiếp tục câu chuyện với bạn! Dưới đây là Phần 2: Julien trở về Pháp – tiếp
nối mạch truyện từ phần trước, với giọng văn dí dỏm, châm biếm nhẹ, xen lẫn góc
nhìn đối lập giữa văn hóa phương Tây và thực tế Việt Nam.
PHẦN 2: JULIEN VỀ PHÁP – NHỮNG CÂU CHUYỆN
KHÔNG THỂ TIN NỔI
Julien
trở lại Paris sau hai tuần “du hành thực địa” tại Việt Nam, mang theo chiếc mũ
bảo hiểm nhựa mỏng như vỏ hộp sữa – kỷ niệm duy nhất mà hải quan không thèm để
ý. Ngay buổi tối hôm sau, anh tụ họp cùng đám bạn thân trong một quán rượu gần
trường đại học. Ly vang đỏ chưa kịp đầy, Julien đã thao thao bất tuyệt.
1. “Mũ bảo hiểm chỉ để tránh phạt”
– Việt
Nam có một loại mũ bảo hiểm không phải để bảo vệ đầu, mà để qua mặt cảnh sát.
Cảnh sát cũng không đội, vì họ là cảnh sát. Còn những người ngổ ngáo thì… cảnh
sát chẳng dám đụng vào.
Bạn anh
là Margot, học luật, suýt sặc rượu:
– Cái
gì?! Cảnh sát không xử phạt người vi phạm vì sợ bị chống đối?!
– Ừ. Còn
người không muốn bị phạt thì đội mũ để khỏi bị phạt chứ không để bảo vệ. Tao
từng nghĩ “luật” là để giữ an toàn. Nhưng ở Việt Nam, “luật” giống như một… bài
kiểm tra chọn lọc tự nhiên. Ai sống sót, người đó đúng.
2. “Đèn đỏ không hẳn là dừng, đèn xanh chưa
chắc là đi”
Julien
rót thêm rượu, nói tiếp:
– Tao
từng tin đèn giao thông là tuyệt đối. Ở Việt Nam, nó là khuyến cáo. Có đèn đỏ
mà mày không đi, xe sau có thể húc mày. Có đèn xanh mà mày đi, xe từ đường cắt
ngang có thể… húc mày.
Jean,
dân kỹ sư giao thông, há hốc mồm:
– Vậy
làm sao để quyết định khi nào được đi?
– Nhìn
xe tải phía sau, rồi nhìn người dân hai bên, rồi… cầu nguyện.
3. “Người tốt có thể trở thành nghi phạm”
– Tao
từng giúp một người bị tai nạn. Hùng – bạn tao, người Việt – nói rằng giúp có
thể bị… nghi ngờ là người gây ra. Nhiều người không dám cứu vì sợ rắc rối pháp
lý.
Cả bàn
tiệc im bặt.
Claire,
một sinh viên y năm cuối, bối rối hỏi:
– Vậy
nếu ai đó bị đâm giữa đường, không ai cứu à?
– Thường
là thế. Trừ khi có camera livestream, hoặc người đó… kêu thật to.
4. “Loa phường – hệ thống báo thức toàn dân”
– Mỗi
sáng lúc 6 giờ, một chiếc loa sắt cổ lỗ phát ra tiếng vang khắp khu phố. Nội
dung thì chả ai nghe. Nhưng cả thành phố đều phải… thức.
Paul,
dân nghiên cứu âm học, ngồi thẫn thờ:
– Chức
năng của nó là gì?
– Giữ
cho người dân không ngủ quên. Có thể coi là đồng hồ báo thức cấp nhà nước.
5. “Biển cấm không có nghĩa là cấm”
– Mày
biết chỗ đổ rác ở đâu không? Ở ngay dưới cái biển ghi “CẤM ĐỔ RÁC”. Chợ thì nằm
phía sau biển “CẤM HỌP CHỢ”. Biển cấm là tín hiệu ngầm cho dân biết “ở đây có
thể làm”.
Đám bạn
phá lên cười.
– Giống
như biển “CẤM ĐỖ XE” ở Paris vậy nhỉ? – Margot nói đùa.
– Không
giống. Ở Paris, biển đó vẫn cấm thật. Ở Việt Nam, biển đó là… biểu tượng, giống
như tranh tường.
6. “Chiếc túi mồi nhử và nghệ thuật chống
cướp”
– Hùng
đưa tao một cái túi vải không quai, bảo cầm lỏng tay khi đi rút tiền. Mục đích
không phải đựng tiền mà là… làm mồi nhử cho cướp. Nếu nó giật túi, túi rơi –
mày không bị ngã xe. Nếu không có túi, nó có thể giật… cái khác. Vậy nên… đưa
cái giả để giữ cái thật.
Jean đập
bàn:
– Chiến
thuật tâm lý chiến! Giống như đánh lừa AI nhận diện mục tiêu!
Tổng kết
của Julien: “Nơi luật không mạnh bằng thói quen”
Cuối
buổi, Julien kết luận như một nhà nhân học thực địa:
– Việt
Nam là một thế giới song song. Ở đó, luật pháp không phải là thứ điều khiển xã
hội. Thói quen, mối quan hệ, và phản xạ sinh tồn mới là thứ chi phối hành vi.
Người Việt có khả năng thích nghi cực nhanh, và tư duy linh hoạt đến mức… luật
nào cũng có thể “linh động”.
– Tao
không chỉ học về văn hóa, mà còn học được một nguyên lý sống: “Đừng tin vào
biển báo. Hãy tin vào… dòng người.”
Mọi
người im lặng vài giây, rồi phá lên cười vang.
Julien
nhìn chiếc mũ bảo hiểm nhựa treo lủng lẳng trên balo, lẩm bẩm:
– “Có
thể không bảo vệ đầu, nhưng nó đã mở mang đầu óc.”
Rất sẵn
lòng! Dưới đây là Phần 3: Việt sang Tây – Cú sốc văn hóa ngược, tiếp tục câu
chuyện với cái nhìn đối lập: lần này, chính Hùng – anh bạn Việt Nam, mới là
người “sốc văn hóa”. Chuyến đi Pháp này sẽ đưa ta từ “văn hóa linh hoạt” sang
“văn hóa nguyên tắc” – với nhiều tình huống dở khóc dở cười, phản chiếu sự khác
biệt sâu sắc giữa tư duy Á và Âu.
PHẦN 3: HÙNG SANG PHÁP – ĐẾN NƠI MÀ BIỂN BÁO…
PHẢI TUÂN THEO
Hai
tháng sau chuyến “khảo nghiệm bản lĩnh sống còn” của Julien ở Việt Nam, Hùng
được mời sang Pháp chơi hai tuần. Julien đón bạn ở sân bay Charles de Gaulle,
ôm vai bá cổ:
–
Bienvenue à Paris! Hôm nay bắt đầu hành trình… sốc văn hóa ngược!
Hùng
cười khì khì:
– Tao
quen rồi. Ở đâu cũng sống được. Chỉ cần cho tao cái xe máy và một túi không
quai là xong.
Julien
nháy mắt:
– Ở đây
không cần túi mồi. Nhưng cần… tuân thủ quy định.
1. “Đèn đỏ là luật chứ không phải gợi ý”
Vừa
xuống phố, Hùng rảo bước qua đường, nhìn trái phải thấy không có xe, liền băng
ngang dù đèn vẫn đỏ.
Julien
la lên:
– Ê,
Hùng! Mày muốn bị phạt 135 euro không?!
Hùng
quay lại, ngơ ngác:
– Ủa,
đèn đỏ mà không có xe, sao không đi? Ở nhà tao toàn vậy.
Julien
kéo Hùng lại:
– Ở đây,
không có xe cũng không được đi. Luật là luật. Đèn đỏ là… thiêng liêng!
Hùng thở
dài:
– Sao
cứng nhắc vậy trời…
2. “Cảnh sát đứng im… vẫn có hiệu lực”
Ở một
ngã ba, thấy một anh cảnh sát đứng trơ trơ giữa phố, tay khoanh trước ngực,
không thổi còi, không vẫy tay, Hùng vô tư băng qua.
Ngay lập
tức, một chiếc xe tuần tra hú còi, yêu cầu Hùng dừng lại. Một nữ cảnh sát bước
xuống, lịch sự nhưng nghiêm khắc:
–
Monsieur, anh vừa vượt khi chưa có hiệu lệnh. Cảnh sát ở giữa đường tức là ngã
ba đang điều phối bằng tay.
Hùng lí
nhí:
– Ơ… ảnh
đứng yên mà. Ở Việt Nam cảnh sát không làm gì thì… tụi tao cũng đi thôi.
Julien
nhìn Hùng, thì thầm:
– Ở đây,
đứng yên cũng là hành động. Mày phải giải mã ngôn ngữ im lặng.
3. “Im lặng không phải vì không bận – mà vì
tôn trọng không gian riêng”
Trên tàu
điện ngầm, Hùng kể chuyện ríu rít, cười nói oang oang về những ngày rong ruổi
Hà Nội. Cả toa tàu im phăng phắc, chỉ có giọng Hùng vang vọng.
Một bà
cụ người Pháp nhíu mày, “shhh” nhẹ một tiếng. Julien vội nhắc khẽ:
– Ở đây,
nơi công cộng là để… yên tĩnh. Không phải ai cũng muốn nghe chuyện của mày đâu.
Hùng ngớ
người:
– Ủa? Ở
Việt Nam, chuyện mình mà người khác biết thì gọi là “gần gũi”, “xóm giềng”. Ở
đây… giống như ai cũng ở trong cái hộp riêng.
Julien
gật đầu:
– Chính
xác. Ở đây người ta tôn trọng “khoảng cách tâm lý”. Càng văn minh, càng… cách
xa.
4. “Không ai leo lề, không ai đi ngược chiều –
vì… không thể”
Một hôm,
Hùng sốt ruột khi xe bus bị kẹt nhẹ do xe khác dừng bên đường. Anh hỏi:
– Sao
không leo lề vượt qua cho nhanh? Ở Hà Nội là tao luồn như rắn.
Julien
chỉ vỉa hè, cao tới đầu gối, không có đường để leo, rồi chỉ camera dày đặc trên
cột đèn:
– Ở đây
không phải là không dám leo lề. Mà là không thể. Hạ tầng được thiết kế để không
ai vi phạm được.
Hùng
chớp mắt:
– Ghê… Ở
Việt Nam là luật phải theo người. Ở đây là người phải theo luật.
5. “Giúp người thì… được cảm ơn thật sự”
Trên phố
Montmartre, hai người thấy một ông già bị trượt chân ngã khi bước khỏi xe buýt.
Hùng vội chạy lại đỡ. Julien cười:
– Tốt,
mày vẫn giữ phẩm chất Việt.
Ông cụ
được đỡ dậy, cảm ơn rối rít, còn một cô gái trẻ đứng gần đó rút điện thoại ra
gọi xe cấp cứu. Năm phút sau, một xe y tế tới nơi, nhân viên ghi nhận, cảm ơn
Hùng vì đã kịp thời giúp đỡ.
Hùng thì
thầm với Julien:
– Ủa…
tao không bị nghi là thủ phạm à?
Julien
cười lớn:
– Ở đây,
ai giúp người thì được ghi nhận. Không có chuyện người tốt bị biến thành nghi phạm.
Hùng lắc
đầu:
– Văn
hóa khác nhau thật. Ở nhà tao, muốn làm người tốt cũng phải… tính toán. Ở đây,
làm người tốt là chuyện đương nhiên.
6. “Rác chỉ được đổ vào thứ định nghĩa là…
thùng rác”
Một buổi
chiều, Hùng xé một vỏ bánh mì xong, định nhét vào góc tường gần bốt điện.
Julien
giật tay Hùng lại:
– Ê! Mày
muốn bị phạt 200 euro không?
– Ở Việt
Nam, đó là… thùng rác tự nhiên.
– Ở đây,
không có cái gì gọi là “ngầm quy ước”. Không có biển, không có thùng, là không
được. Mày không đổ rác lung tung ở nơi… “có vẻ như hợp lý” được.
Hùng
nhìn xung quanh, ngơ ngác:
– Sao
khó vậy trời… Ở Việt Nam, biển “cấm” là ám hiệu “được phép ngầm”. Ở đây, biển
gì cũng… thật.
Kết
thúc: “Đi một ngày đàng, mỏi cái đầu nghĩ”
Trên
đường ra sân bay, Hùng thở dài:
– Tao
tưởng mày sang Việt Nam đã khổ. Hóa ra… tao sang đây còn “khổ văn minh” hơn. Ở
nhà tao sống bằng phản xạ. Ở đây, sống bằng logic. Mà tao thì… phản xạ nhanh
hơn logic.
Julien
cười:
– Vậy là
tụi mình… huề. Tao học sinh tồn từ mày. Mày học hệ thống từ tao.
– Ừ.
Nhưng tao về sẽ kể lại rằng ở Pháp, không ai giật túi, nhưng nếu đi sai vạch
trắng là… giật mình phạt tiền.
Bạn có
muốn viết Phần 4 – hai người cùng nhau đi một quốc gia thứ ba (ví dụ: Nhật,
Singapore hoặc Thái Lan) và lại sốc kiểu… cả Tây lẫn Việt đều lạc quẻ không?
Rất vui
lòng! Dưới đây là Phần 4: Cả Tây lẫn Ta cùng “sốc toàn tập” ở Nhật Bản — nơi cả
Julien lẫn Hùng đều cảm thấy mình như… học sinh mẫu giáo lạc vào một nền văn
minh quá cao cấp. Lần này, văn hóa Nhật được khắc họa như một thế giới “khó
chiều” hơn cả Tây lẫn Ta, khiến hai nhân vật của chúng ta có những trải nghiệm
vừa bối rối, vừa… tỉnh ngộ.
PHẦN 4: TÂY – TA SANG NHẬT: VĂN MINH QUÁ MỨC
CŨNG… ÁP LỰC!
Một năm
sau, Hùng và Julien cùng đăng ký một chương trình trao đổi văn hóa ngắn hạn ở
Tokyo. Cả hai háo hức với tinh thần “cái gì ở Việt Nam không làm được – cái gì
ở Pháp chưa thấy – chắc chắn sẽ có ở Nhật”. Và họ không lầm.
1. “Không ồn nhưng vẫn nhắc – bằng… cúi đầu”
Vừa
xuống sân bay, Hùng hăm hở rút điện thoại livestream cảnh đến Nhật. Mới cười
“chào anh em” được mấy câu thì một nhân viên sân bay tiến đến, nhẹ nhàng cúi
đầu và đưa một tấm biển nhỏ:
“Please
refrain from speaking loudly in public.”
Julien
thì thầm:
– Ở đây
không cần cảnh sát đâu. Chỉ cần tấm biển và cái cúi đầu là đủ khiến người ta…
cảm thấy có lỗi.
Hùng thì
vẫn đang đơ mặt:
– Sao
không ai nói gì? Không la, không quát, không phạt… mà tao thấy áp lực gấp mười
lần?
2. “Tàu đến đúng giây. Và đúng vị trí cửa.”
Họ đi
tàu điện ngầm đến khách sạn. Khi tàu dừng, Julien đứng ngay cửa. Nhưng cửa mở
lại… cách anh nửa mét.
Hùng
cười:
– Ở Việt
Nam, tàu dừng đâu thì nhảy xuống đó. Ở Pháp, trễ vài phút là chuyện thường. Ở
Nhật… tàu dừng đúng số cm là chuyện hiển nhiên.
Julien
thở dài:
– Tao
thấy giống robot hơn con người. Nhưng mà… robot quá giỏi.
3. “Đổ rác – cần cả lịch học”
Sáng hôm
sau, Hùng dậy sớm, bóc chuối ăn xong, tìm thùng rác. Không có. Mang xuống lễ
tân hỏi thì nhân viên nhẹ nhàng đưa anh một bảng lịch… phân loại rác theo ngày.
Julien
đọc lướt:
– Rác
cháy được thứ Hai. Rác nhựa thứ Ba. Rác tái chế thứ Năm. Pin và thiết bị điện
tử cần đặt lịch trước.
Hùng méo
mặt:
– Tao
cần… học khóa “quản lý chuối vỏ” mất. Ở Việt Nam thì… góc tường là thùng rác. Ở
Nhật, có chuối là phải lên lịch.
4. “Chạy xe máy – không tồn tại”
Hùng hỏi
nhân viên khách sạn:
– Ở đây
có cho thuê xe máy không?
Người lễ
tân lễ phép:
– Ở
Tokyo, gần như không có ai đi xe máy. Xe buýt, tàu điện là phương tiện chính.
Julien
chen vào:
– Vậy
tụi mình sẽ không được nghe tiếng còi, khói xe, hay bị tạt đầu bất thình lình…
Hùng lẩm
bẩm:
– Không
còi, không khói, không… cảm xúc.
5. “Luật không chỉ nghiêm – mà còn… tự nguyện”
Trong
siêu thị, một đứa trẻ 4 tuổi làm rơi một hộp sữa. Không ai la mắng. Đứa bé tự
chạy ra quầy lấy khăn, lau sàn, rồi cúi đầu xin lỗi.
Julien
tròn mắt:
– Tự
giác level này… tụi mình nên gọi là Văn minh Siêu Cấp.
Hùng thì
thì thầm:
– Ở Việt
Nam làm đổ sữa là gọi mẹ. Ở Pháp là gọi bảo vệ. Ở đây… gọi chính mình.
6. “Không ai chen lấn – dù không ai giám sát”
Ở trạm
tàu, không có rào chắn, không có bảo vệ, không ai trông. Nhưng mọi người xếp
hàng trật tự, không ai chen, không ai vượt.
Hùng
đứng nhìn 3 phút, thắc mắc:
– Không
ai trông mà vẫn trật tự. Mày thấy phi lý không?
Julien
lắc đầu:
– Vì
người ta không cần trông. Vì ai cũng… trông chính mình.
7. “Đừng bắt người Nhật nói ‘không’ – họ sẽ
nói một cách… mờ ảo”
Một hôm,
Hùng muốn hỏi đường đến khu ăn đêm. Anh hỏi một cô gái Nhật:
– Khu đó
còn mở không ạ?
Cô gái
cười nhã nhặn, nói:
– Có thể
hơi khó tìm vào giờ này… nhưng nếu bạn thử quay lại vào ngày mai thì sẽ tốt hơn
ạ.
Hùng quay
sang Julien:
– Vậy là
sao?
Julien
cười:
– Nghĩa
là: Không mở nữa đâu. Về đi ông ơi. Nhưng người Nhật không nói “không” thẳng.
Họ lịch sự đến mức… không nỡ làm ai buồn.
KẾT: CẢ
TÂY LẪN TA PHẢI… “TU TÂM DƯỠNG TÍNH”
Tối cuối
cùng ở Tokyo, hai người ngồi trong một quán ăn kiểu truyền thống, không có
tiếng ồn, không có ai nói lớn. Cả quán như một thư viện ăn uống.
Hùng thì
thầm:
– Tao
thấy mình… quê mùa lạc hậu. Còn mày, một đứa Tây, cũng không dễ thích nghi.
Julien
gật gù:
– Ở Việt
Nam: linh hoạt đến mức lộn xộn. Ở Pháp: nguyên tắc đến mức khó chịu. Ở Nhật: tỉ
mỉ đến mức… áp lực. Nhưng cũng vì thế mà nó… đẹp.
Hùng
uống cạn ly trà nóng, thở dài:
– Tao về
Việt Nam sẽ không vượt đèn đỏ nữa.
Julien
ngạc nhiên:
– Thật
à?
– Không.
Tao chỉ nói thế cho mày vui thôi.
Cả hai
phá lên cười, rồi cùng cúi đầu chào người phục vụ như một cách hòa mình vào nếp
sống Nhật:
Lịch sự
– lặng lẽ – nhưng đầy suy ngẫm.
Tuyệt
vời! Chúng ta cùng bước sang Phần 5: Thái Lan – Nơi hỗn loạn trở thành nghệ
thuật, nơi mà cả Hùng và Julien tưởng như đã “miễn nhiễm với sốc văn hoá” sau
khi từng trải qua Việt Nam, Pháp và Nhật… nhưng lại một lần nữa bị văn hóa Đông
Nam Á “quật ngã nhẹ nhàng” – bởi sự hỗn loạn… đầy trật tự, sự tự do… có giới
hạn, và sự tử tế… kèm theo yếu tố bất ngờ.
PHẦN 5: THÁI LAN – HỖN LOẠN CÓ TỔ CHỨC, TỰ DO
CÓ CHỪNG MỰC
Sau Nhật
Bản quá nề nếp, Julien thèm “bụi bặm”, còn Hùng nhớ “linh hoạt”. Cả hai quyết
định chọn Thái Lan – vừa Đông Nam Á quen thuộc, vừa Tây hóa vừa đủ, lại vừa
“phóng khoáng đúng liều”. Nhưng chuyến đi lại khiến họ… tái sốc.
1. “Kẹt xe Bangkok: Khoa học viễn tưởng kết
hợp hài kịch dân gian”
Vừa ra
khỏi sân bay, hai người nhảy lên một chiếc taxi để đến khách sạn. Sau 30 phút…
họ vẫn đứng ở một đoạn đường dài 500 mét.
Julien
nhìn đồng hồ:
– Tốc độ
trung bình: 1 km/h. Vừa bằng… rùa bị đau chân.
Hùng
nhìn ra cửa kính:
– Mày
thấy không? Người ta kẹt mà vẫn cười, vẫn bấm còi như… chơi đàn. Ở Việt Nam là
còi đuổi. Ở Nhật là im lặng. Ở đây: còi giống như nhịp điệu sống.
2. “Chùa chiền sát quán bar – đạo và đời sát
vách”
Trên
đường Khao San, một bên là chùa vàng lấp lánh, bên kia là quán bar mở nhạc sàn
từ 9 giờ sáng. Julien sốc:
– Không
ai phản đối à? Sao quán bar lại gần chùa đến thế?
Hùng gật
gù:
– Ở
Thái, đạo và đời hòa nhau. Tu sĩ có thể dùng smartphone, người dân có thể uống
bia trước cổng chùa, miễn là… đúng lúc, đúng nơi.
Julien
cười khổ:
– Ở Pháp
thì tách biệt, ở Nhật thì nghiêm khắc, ở đây là… cùng tồn tại trong hòa bình.
3. “Không đeo mũ bảo hiểm – nhưng mặc đồng
phục đi chùa”
Hùng
thuê xe máy chạy vòng quanh Bangkok. Không mũ bảo hiểm, không biển số, vẫn thấy
nhiều người chạy bình thường. Nhưng tới cổng chùa, mọi người tự động thay áo
dài tay, mặc váy dài, xếp hàng cúi chào.
Julien
thắc mắc:
– Ủa?
Sao cái gì “quan trọng” thì không làm, còn cái gì “tưởng nhỏ” lại rất nghiêm
túc?
Hùng
cười:
– Ở
Thái, tôn kính tôn giáo là điều bất biến. Còn luật giao thông… là biến số.
4. “Tôn trọng cá nhân, nhưng đừng đùa với
hoàng gia”
Một buổi
tối, Julien vô tư kể chuyện vui về các nguyên thủ quốc gia. Hùng thì chuẩn bị
so sánh với một mẩu tin anh đọc về hoàng gia Thái. Một người Thái ở bàn bên
nghe thấy, vội lắc tay rối rít:
– Không
nên! Không được nói chuyện về nhà vua, dù là nói tốt. Luật rất nghiêm. Cẩn thận
sẽ bị phạt tù!
Cả
Julien và Hùng đều sững sờ:
– Ủa,
tưởng ở đây thoải mái?
Người
Thái mỉm cười:
– Tự do
– nhưng không đụng vào những gì… thiêng liêng.
5. “Đôi khi bạn không biết người đối diện là
ai”
Tại chợ
đêm, Hùng mặc cả một món hàng lưu niệm từ 200 baht xuống còn 80 baht, vui vẻ
tưởng mình thắng lớn. Nhưng sau đó người bán… cởi áo khoác, lộ ra bộ đồng phục
cảnh sát.
Hùng
hoảng:
– Ủa…
nãy giờ tao mặc cả với cảnh sát hả?!
Julien
cười ngất:
– Mày
sống như phim hành động đấy! Ở Pháp, cảnh sát không bán hàng. Ở Việt Nam thì…
có thể. Ở Thái, cảnh sát có thể là… bất kỳ ai.
6. “Nụ cười Thái – lịch sự, trìu mến và… không
rõ ý đồ”
Hùng đi
nhầm vào toilet nữ trong trung tâm thương mại. Một nhân viên bước ra, nhìn anh,
cúi đầu, mỉm cười nhẹ nhàng… rồi đi luôn, không nói gì.
Julien
ngạc nhiên:
– Sao họ
không mắng mày? Không gọi bảo vệ?
Hùng run
run:
– Tao
không biết… họ tha lỗi hay đang… báo camera. Nụ cười đó giống như vừa tha thứ,
vừa… đe dọa nhẹ.
7. “Chó hoang – không dữ, nhưng có… vị thế xã
hội”
Julien
thấy nhiều chó lang thang trên phố. Một con chó đi giữa chợ, ai cũng tránh
đường cho nó.
– Sao
không ai đuổi nó đi?
Người
dân cười:
– Nó là
“thành viên lâu năm” của chợ. Có thể ở đây còn lâu hơn tụi mình.
Hùng gật
gù:
– Ở Việt
Nam chó chạy là bị dí. Ở đây chó đứng là… người dạt. Chó mà có “số má” vậy
trời.
KẾT: Ở
THÁI – KHÔNG PHẢI HỖN LOẠN, MÀ LÀ… NHỊP ĐIỆU RIÊNG
Tối cuối
cùng tại Chiang Mai, hai người ngồi uống trà trên sân thượng, nghe tiếng tụng
kinh vọng từ xa xen lẫn nhạc EDM từ quán rooftop gần đó.
Julien
nói:
– Tao
tưởng Việt Nam là hỗn loạn. Tưởng Pháp là nguyên tắc. Tưởng Nhật là siêu trật
tự. Nhưng Thái Lan… là tổng hòa của cả ba.
Hùng thở
dài:
– Tao
nghĩ ở đây là hỗn loạn. Nhưng giờ mới hiểu – là… hỗn loạn có quy luật. Là nghệ
thuật sống chung với mâu thuẫn.
Julien
nâng ly:
– Tụi
mình sống sót qua Việt – Pháp – Nhật – Thái. Bước tiếp theo: Ấn Độ?
Hùng
trợn mắt:
– Không.
Tao phải về nghỉ đã. Tim tao chưa hồi phục xong.
Cả hai
bật cười. Dưới phố, một chú chó lang thang vừa đi vừa… được người dân vuốt ve
như khách VIP.
Tuyệt
vời! Dưới đây là Phần 6: Ấn Độ – Hỗn Loạn Thần Thánh, nơi mà Julien và Hùng,
tưởng như đã “lên level” du hành văn hoá, lại một lần nữa bị cuộc đời quật bởi
một đất nước… vừa thiêng liêng như cõi Phật, vừa hỗn loạn như giấc mơ sốt cao,
vừa thân thiện tới khó hiểu, vừa phức tạp tới mức không dám hỏi lại lần hai.
PHẦN 6: ẤN ĐỘ – HỖN LOẠN THẦN THÁNH
Sau Nhật
quá yên, Thái quá phóng, Hùng nói:
– Tao
muốn đến một nơi thật sâu sắc về tâm linh.
Julien
thêm:
– Và
thật… khác biệt.
Họ chọn
Ấn Độ. Và từ đó, mọi quy chuẩn logic của hai người… sụp đổ hoàn toàn.
1. “Giao thông: mỗi người là một định mệnh”
Ngay từ
sân bay Delhi, xe đón hai người trượt nhẹ vào dòng xe cộ như… thác lũ.
Julien:
– Mày
thấy không? Không có đèn giao thông, không có làn đường, không có luật rõ ràng,
nhưng… không tai nạn.
Hùng nhìn
qua cửa kính, kinh ngạc:
– Tao
thấy 3 người trên một xe máy, 4 người trên một chiếc xe tuk tuk, 1 con bò băng
ngang đường, 2 người cãi nhau… và không ai bấm còi.
Tài xế
quay lại cười:
–
Welcome to India! Giao thông ở đây là yoga của tâm hồn. Muốn sống sót, phải…
thả lỏng.
2. “Con bò không chỉ là bò – mà là… thần”
Xe phải
dừng giữa phố vì một con bò đứng giữa đường, không nhúc nhích. Hùng toan xuống
đuổi, Julien kéo lại:
– Đừng!
Tao đọc rồi – bò là linh vật. Ở đây người ta nhịn đói chứ không đụng vào bò.
Một cụ
già gần đó nhìn Hùng mỉm cười:
– Nếu
con bò muốn đứng giữa đường, đó là ý của trời. Cậu muốn đi tiếp, chờ trời đổi
ý.
3. “Tôn giáo không phải là một phần cuộc sống
– nó là cuộc sống”
Họ ghé
một ngôi đền ở Varanasi. Đang định chụp ảnh, một người đàn ông tiến đến, chỉ
tay lên trời rồi vào ngực họ, thì thầm:
– No
photo. Only devotion.
Julien
hỏi:
– Chụp
ảnh làm gì sai?
Hùng trả
lời thay, sau khi nghe người hướng dẫn giải thích:
– Vì ở
đây, người ta không xem đền là nơi tham quan. Là nơi có thần hiện diện. Chụp
ảnh mà không thành tâm là… xúc phạm.
Julien
gật gù:
– Tụi
mình sống ở thế giới xem tôn giáo là lựa chọn. Ở đây, nó là định mệnh.
4. “Giúp người xong… phải cẩn thận”
Thấy một
người ăn xin già yếu bên đường, Julien rút tiền đưa. Hùng định can lại, không
kịp.
Năm phút
sau, ba người khác bám theo Julien, rồi một nhóm trẻ em bủa vây. Một em nhỏ kéo
tay Julien, thì thầm:
– You
gave once. Give again. You are kind.
Julien
cuống:
– Tao
giúp một người… thành giúp cả phường.
Hùng thở
dài:
– Ở đây,
từ thiện là cảm động – nhưng cũng có tổ chức hẳn hoi. Lòng tốt phải có chiến
lược.
5. “Hỏi đường là thử thách niềm tin”
Hùng hỏi
người bản địa:
– Lối
nào đến đền Lotus?
Người
đàn ông chỉ tay:
– Bên
phải, 200 mét, rẽ trái.
Hai
người đi 200 mét, rẽ trái, gặp một ngõ cụt.
Julien:
– Người
ta lừa tụi mình à?
Một cụ
bà gần đó lắc đầu:
– Không.
Ở đây, dù không biết, người ta vẫn chỉ… vì không muốn làm bạn thất vọng.
Hùng
thẫn thờ:
– Vậy là
tao được… nói dối tử tế.
6. “Ở đây thời gian là… khái niệm triết học”
Hai
người đến ga tàu sớm 1 tiếng. Tàu đến… trễ 4 tiếng. Họ hỏi nhân viên:
– Tàu
đến lúc nào?
– Soon.
Sau 1
tiếng nữa:
– Tàu
đến chưa?
– Very
soon.
Sau 2
tiếng nữa:
– Tàu có
đến không?
– Of
course. Eventually.
Julien
quay sang Hùng:
– Ở đây,
thời gian không phải “bây giờ”. Là “khi vũ trụ thấy thích hợp.”
7. “Mâu thuẫn không để giải quyết – mà để cùng
tồn tại”
Trên
cùng một con phố, họ thấy:
• Một đền thờ Hồi giáo
• Một ngôi chùa Phật giáo
• Một cửa hàng bán áo cưới
• Một tiệm… cắt tóc cạnh khu hỏa táng
Julien
lẩm bẩm:
– Ở châu
Âu, người ta chia ra từng khu vực, từng khối tôn giáo. Ở đây, tất cả sống
chung, không ai thấy kỳ.
Hùng:
– Ở Việt
Nam có câu: “Trời kêu ai nấy dạ.” Ở Ấn Độ có vẻ là: “Thần nào gọi cũng… dạ
hết.”
KẾT: ẤN
ĐỘ – MỘT PHÉP THỬ TÂM LINH DÀNH CHO NGƯỜI MẠNH
Đêm cuối
cùng, họ dự lễ thả hoa trên sông Hằng. Cả nghìn người đứng lặng, hoa đăng trôi
trên mặt nước, chuông chùa và tiếng tụng kinh hòa vào nhau. Không ai nhắc,
không ai bảo – nhưng tất cả đều cúi đầu.
Julien
nói nhỏ:
– Tao
chưa hiểu hết Ấn Độ. Nhưng tao biết, mình không thể nhìn nó bằng logic thông
thường.
Hùng
trầm ngâm:
– Tao
từng nghĩ hiểu rồi Việt Nam là có thể hiểu cả thế giới. Nhưng tới Ấn Độ, tao
biết, có những thứ không để hiểu – chỉ để… chấp nhận.
Cả hai
im lặng thật lâu.
Trên
sông, một chiếc hoa đăng lặng lẽ tắt. Nhưng xung quanh, hàng trăm chiếc khác
vẫn rực sáng.
PHẦN 7: MỸ – GIẤC MƠ LỚN, NHƯNG KHÔNG DÀNH CHO
AI MỘNG MƠ
“Tự do
không miễn phí – và cũng không đơn giản như bạn nghĩ.”
1. “Mỹ có tất cả – nhưng phải biết cách hỏi”
Vừa
xuống sân bay Los Angeles, Julien đi mua nước. Trước quầy có 27 loại nước: nước
khoáng, nước kiềm, nước có gas, nước vitamin, nước từ băng tan, nước hữu cơ…
Julien
cầm một chai ra hỏi Hùng:
– Tao
chỉ muốn… nước lọc. Nhưng không chai nào ghi là ‘nước lọc’.
Hùng
nhún vai:
– Ở đây
cái gì cũng có – chỉ cần mày biết mình đang tìm gì. Không rõ ràng – là lạc ngay
trong… siêu thị.
2. “Tự do nói – nhưng đừng nói tùy tiện”
Ngồi
quán cà phê, Hùng nói đùa với Julien bằng tiếng Việt:
– Nhìn
cái cô kia giống… bà giáo cũ tao ghê.
Bà khách
ngồi gần xoay sang, nói bằng tiếng Anh rõ ràng:
– Tôi
biết tiếng Việt. Và nhận xét ngoại hình người khác là không lịch sự ở đây.
Hùng
ngượng chín mặt. Julien thì thầm:
– Tự do
ngôn luận không có nghĩa là tự do… phán xét. Nhớ nhé.
3. “Không ai can thiệp – nhưng camera thì có ở
mọi nơi”
Hai
người đi bộ sang đường lúc không có đèn xanh. 5 phút sau, một chiếc xe cảnh sát
đến gần và gọi họ lại.
– Các
anh vừa jaywalking – sang đường sai luật. Phạt 65 đô.
Julien
giật mình:
– Ủa sao
biết? Không ai thấy mà?
Cảnh sát
chỉ lên trụ điện: Camera. Gửi vé phạt về mail luôn.
Hùng thì
thầm:
– Mỹ
không cần ai “đứng nhìn”, chỉ cần hệ thống “nhìn giùm”.
4. “Tiền mặt hiếm hơn… vàng”
Julien
móc tiền mặt ra mua bánh mì. Cô thu ngân nhìn anh như thể từ hành tinh khác
tới:
– Sorry,
cash not accepted.
Julien
ngỡ ngàng:
– Ủa?
Tiền thật không xài, còn xài… thẻ?
Hùng nói
nhỏ:
– Ở Mỹ,
tiền mặt là đáng nghi. Ai dùng nhiều tiền mặt thường bị hỏi ‘tiền ở đâu ra’.
5. “Đừng đụng người khác – dù là thân thiện”
Julien
gặp một người vô gia cư bên đường, vỗ vai ông ta và hỏi:
– Need
help?
Ông lùi
lại, hô lớn:
– Don’t
touch me!
Một
người qua đường bảo:
– Ở Mỹ,
dù giúp ai cũng phải hỏi trước. Đụng người mà không được phép có thể bị kiện.
Julien
thở dài:
– Tự do
ở đây là… ranh giới rất sắc nét.
6. “Mỹ có nhiều nước Mỹ bên trong nó”
Ở New
York, họ thấy mọi người đi nhanh, không nói chuyện, ai cũng nhìn điện thoại.
Ở Texas,
vào quán ăn, người phục vụ cười toe hỏi:
– Where
y’all from? Welcome to the South!
Julien
nói:
– Tao
tưởng Mỹ là một đất nước. Giờ tao thấy nó như 50 đất nước nhỏ gộp lại.
Hùng:
– Ở Việt
Nam có “văn hóa vùng miền”. Ở Mỹ là “văn hóa tiểu bang”. Cùng một nước mà… khác
như trời với biển.
7. “Thật thà – nhưng có hệ thống”
Hùng hỏi
mượn dao trong nhà bếp khách sạn để thái hoa quả. Nhân viên nói:
– Sorry,
we cannot lend knives. Liability issues.
Julien
hỏi:
– Ủa sao
không cho mượn?
Họ trả
lời:
– Vì nếu
dao gây thương tích, khách sạn có thể bị kiện.
Hùng
chán nản:
– Tao
không biết nên phục hệ thống pháp lý hay… sợ nó nữa.
8. “Bạn có thể làm gì cũng được – miễn là
không làm phiền ai”
Ở công
viên, họ thấy một anh chàng chơi guitar điện cực to. Người đi ngang ai cũng mỉm
cười.
Julien:
– Ở Pháp
làm vậy chắc bị mắng ầm trời.
Hùng:
– Ở Mỹ,
tự do là: bạn được phép là chính mình – nếu không đụng tới quyền của người
khác. Hơi rối… nhưng công bằng.
KẾT: MỸ
– THIÊN ĐƯỜNG CỦA TỰ DO, ĐỊA NGỤC CỦA SAI LUẬT
Tối hôm
đó, họ ngồi tại bãi biển Santa Monica, ngắm hoàng hôn rực rỡ. Julien hỏi:
– Mày
thấy Mỹ thế nào?
Hùng suy
nghĩ một hồi:
– Là nơi
mọi thứ đều đúng – nếu làm đúng cách. Là giấc mơ – nhưng mày phải tỉnh để sống
trong nó.
Julien:
– Tao
hiểu rồi. Tự do ở đây không phải là “muốn gì cũng được”, mà là “biết được gì là
đúng”.
Một
người vô gia cư bước qua, mỉm cười:
– Enjoy
your freedom – and don’t forget the fine print.
Cả hai
bật cười, và biết rằng chuyến đi tiếp theo sẽ còn lắm điều…
Tuyệt
vời! Mời bạn tiếp tục hành trình cùng Julien và Hùng trong:
PHẦN 8: DUBAI – NƠI TIỀN CÓ THỂ MUA GẦN HẾT,
TRỪ… SỰ GIẢN DỊ
“Nếu có
nơi nào làm người ta choáng ngợp chỉ sau 10 phút từ sân bay ra… thì đó là
Dubai.”
Sau Mỹ –
nơi tự do đầy quy tắc, Julien và Hùng muốn “đổi gió”. Họ bảo nhau:
– Tao
muốn một nơi hiện đại, hào nhoáng, văn minh… kiểu tương lai.
– Và
sang. Sang chảnh luôn.
Họ chọn
Dubai – thành phố sa mạc với siêu xe thay taxi, tòa nhà cao như giấc mơ và
trung tâm thương mại rộng bằng một quận.
1. “Mới vừa đến sân bay đã thấy… trầm cảm vì
nghèo”
Vừa bước
khỏi cửa máy bay, Julien đã thấy… Rolls-Royce làm xe taxi.
Hùng
suýt trượt tay làm rơi điện thoại khi thấy máy ATM vàng – rút ra… thỏi vàng
24K.
Julien
lẩm bẩm:
– Ở đây,
‘tối giản’ chắc là lỗi thời.
2. “Thứ không khí đắt tiền… và nóng kinh
hoàng”
Trời
ngoài 45 độ. Họ bước ra ngoài được 5 giây thì… lại quay vào.
Hùng:
– Tao
tưởng khí hậu khắc nghiệt là khổ… ai ngờ là sang.
Julien
cười:
– Ở đây
cái gì cũng nóng – trừ tiền.
3. “Sa mạc mà sống như… cung điện”
Hai
người ở khách sạn 5 sao. Có chuông gọi riêng mỗi tầng. Cửa tự mở. Ghế massage
trong thang máy. Hồ bơi có robot phục vụ đồ uống.
Julien
hỏi nhân viên:
– Sao
mọi thứ đều… dư dả vậy?
Nhân
viên cười:
– Vì
Dubai không xây để sống – Dubai xây để… được nhìn.
4. “Luật lệ ngầm: sống sang, nhưng phải… khuôn
phép”
Julien
và Hùng nắm vai nhau cười nói trong trung tâm thương mại. Một bảo vệ tiến đến:
– No
physical affection in public.
Julien
ngạc nhiên:
– Chỉ là
bạn thôi mà?
Người
bảo vệ nhẹ giọng:
– Không
sao. Nhưng đừng thân mật quá – ở đây hành vi công cộng cần… chỉn chu.
Hùng thì
thầm:
– Sang
mà nghiêm. Kiểu ‘nhìn thì hiện đại, sống thì truyền thống’.
5. “Tiền ở đây như… cát sa mạc – nhiều nhưng
không giữ được lâu”
Vào khu
chợ vàng, Julien nhìn bảng giá thỏi vàng: “Giảm 5% nếu mua trên 1kg.”
Hùng lật
menu một quán cà phê:
–
Cappuccino rắc bột vàng 24K: 85 USD.
Julien:
– Uống
cái này xong chắc… đi vệ sinh cũng phải xài két sắt.
6. “Người dân ít, người phục vụ nhiều – và đến
từ khắp thế giới”
Taxi do
người Pakistan lái. Khách sạn do người Philippines phục vụ. Đầu bếp người Ấn.
Người dọn phòng là Nepal. Người đưa báo là Sri Lanka.
Julien:
– Ở đây
không phải là thành phố của dân Dubai. Mà là của… toàn thế giới.
Hùng
gật:
– Thành
phố toàn là người đến… để phục vụ ước mơ của một tầng lớp nhỏ.
7. “Muốn ‘chất địa phương’? Khó lắm”
Julien
hỏi nhân viên khách sạn:
– Mình
muốn trải nghiệm sống như người bản xứ. Ở đâu có khu bình dân?
Người đó
cười:
– Ở
Dubai không có ‘bình dân’. Mọi thứ đều quy hoạch. Mọi thứ đều… đẹp.
Hùng:
– Tức là
tao không thể tìm được một quán phở vỉa hè, một ly trà đá, một cuộc nhậu say lè
nhè…
Julien:
– Ở đây,
đơn giản không nằm trong thiết kế.
8. “Dubai đẹp như phim – nhưng phim nào cũng
có… đạo diễn”
Họ ghé
khu trung tâm thành phố. Mọi thứ tráng lệ, sạch bóng, yên tĩnh – nhưng cũng…
như sân khấu.
Julien:
– Tao
thấy mình đang sống trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhưng tao không biết
mình là nhân vật chính, hay chỉ là khán giả.
Hùng:
– Tao
nghĩ Dubai không phải để sống. Mà để… ngắm.
KẾT:
DUBAI – NƠI MỌI GIẤC MƠ ĐỀU CÓ GIÁ
Đêm cuối
cùng, họ lên tầng 124 của tòa Burj Khalifa, nhìn toàn cảnh thành phố sáng rực
giữa sa mạc.
Julien:
– Mọi
thứ ở đây đều cao – giá cao, nhà cao, kỳ vọng cao. Nhưng cảm xúc thì… không
thấy đâu.
Hùng:
– Đúng.
Đây không phải là nơi để cảm. Đây là nơi để… kinh ngạc.
Và cả
hai, dù choáng ngợp, vẫn thầm mong một điều giản dị:
Được trở
về đâu đó mà một ly trà đá cũng có thể khiến người ta thấy đủ đầy.
PHẦN 9: ICELAND – NƠI TĨNH LẶNG KHIẾN CON
NGƯỜI ĐỐI DIỆN VỚI CHÍNH MÌNH
“Đã từng
sống trong phố thị ồn ào, mới thấy sự yên tĩnh cũng có thể khiến người ta… sợ.”
Sau
Dubai quá hào nhoáng và ngột ngạt, Julien nói:
– Tao
muốn tới một nơi… không ai khoe gì hết. Không ồn ào, không siêu xe, không cần
giả vờ vui vẻ.
Hùng
tiếp lời:
– Và
không cần mặc áo khoác Gucci chỉ để… đi mua rau.
Vậy là
họ chọn Iceland – hòn đảo băng giá, thưa người, yên ắng tới mức nghe được tiếng
lòng.
1. “Xuống máy bay – thấy ngay trời không ồn”
Từ sân
bay Keflavík, họ lái xe về trung tâm Reykjavik. Trên đường không tiếng còi,
không bảng quảng cáo, không… cả tiếng người nói.
Hùng
quay sang Julien:
– Ủa,
sao tao thấy không ai nói gì hết vậy?
Julien
đáp:
– Ở đây,
im lặng không phải vì buồn. Mà vì người ta không cần nói nhiều để thể hiện.
2. “Nhà không cần khoá – vì trộm còn… ít hơn
cừu”
Họ đến
homestay ở vùng ngoại ô. Chủ nhà chỉ tay:
– Cứ vào
tự nhiên nhé, nhà không khoá đâu.
Hùng
tròn mắt:
– Ủa,
không sợ mất đồ à?
Chủ nhà
cười:
– Cái gì
đáng giữ thì không ai lấy. Cái gì người khác cần thì mình cho.
Julen
cười:
– Đây
đúng là nơi mà niềm tin được sống tự nhiên nhất.
3. “Người thì ít – nhưng thiên nhiên thì… quá
nhiều”
Trên
đường tới thác Gullfoss, họ đi cả trăm cây số chỉ gặp vài chiếc xe.
Julien
thốt lên:
– Tao
thấy mình như đang du hành trên một hành tinh khác. Không người, không âm thanh
– chỉ có núi, băng, nước và trời.
Hùng
gật:
– Không
phải nơi này ít người. Mà là… người đã chủ động nhường hết chỗ cho thiên nhiên.
4. “Không khí sạch đến mức… lạnh xuyên tim”
Ở gần
suối nước nóng Blue Lagoon, họ thử ngụp đầu xuống nước ấm, rồi trèo lên giữa
gió lạnh dưới 2 độ C.
Julien
run lập cập:
– Tao
thấy mỗi tế bào trên mặt tao… có linh hồn riêng đang kêu cứu.
Hùng
cười:
– Chào
mừng đến với Iceland: nơi con người sống nhờ sự cân bằng giữa… run rẩy và phục
sinh.
5. “Đèn đường hiếm như wifi mạnh ở vùng núi”
Buổi
tối, họ lái xe về giữa đêm. Không có đèn đường, chỉ có ánh sao và tuyết phản
chiếu.
Julien
hoảng:
– Tối
quá! Sao không ai bật đèn đường hết vậy?
Hùng
giải thích:
– Vì
người Iceland muốn bảo vệ bầu trời đêm để ngắm cực quang. Ở đây, bóng tối là
một phần của văn hóa.
6. “Cực quang – không hứa hẹn, không cam kết,
chỉ tình cờ đến”
Họ chờ 3
đêm liền để thấy cực quang. Đêm thứ ba, đúng lúc Julien đang ăn mì gói, Hùng la
lên:
– Nó
kìa! Julien! Nhìn lên!
Một dải
ánh sáng xanh tím uốn lượn trên bầu trời như một dải lụa sống. Không tiếng
động. Không nhạc nền. Chỉ có hai người và khoảng khắc.
Julien
đứng lặng, thì thầm:
– Tao
nghĩ đây là lần đầu tiên tao cảm thấy mình… thật nhỏ. Nhưng không thấy buồn.
7. “Người Iceland – lịch sự kiểu… không phiền
ai cả”
Họ ghé
siêu thị. Julien đang loay hoay chọn sữa thì một cụ già lặng lẽ chỉ vào hộp bên
trái rồi mỉm cười, không nói gì. Khi ra quầy, người thu ngân cũng chỉ nói đúng
hai chữ:
– Thank
you.
Hùng bật
cười:
– Từ
Dubai sang đây như đi từ Instagram sang thiền viện. Ở đây không ai ‘gây ấn
tượng’. Chỉ sống – và để người khác sống.
8. “Tĩnh lặng – không phải để trốn đời, mà để
sống thật”
Tối cuối
cùng, họ ngồi trong cabin gỗ nhỏ, nhìn tuyết rơi ngoài cửa kính, không ai nói
gì suốt 20 phút.
Julien
phá tan sự im lặng:
– Tao
chưa bao giờ thấy im lặng lại… đẹp thế.
Hùng
gật:
– Tao
từng tưởng cần nhiều thứ để thấy hạnh phúc. Bây giờ chỉ cần đắp chăn, ngồi cạnh
người hiểu mình, và không phải nói gì cả.
KẾT:
ICELAND – NƠI THẾ GIỚI NGOÀI TRỜI KHIẾN NGƯỜI TA NHÌN LẠI BÊN TRONG
Khi rời
khỏi sân bay, Julien quay lại nhìn mảnh đất lạnh lẽo nhưng bình yên ấy, thì
thầm:
–
Iceland không dạy tao cách tiêu tiền, cách nổi bật, hay cách giao tiếp. Nó chỉ
cho tao thấy: đôi khi không làm gì cả – mới là đang sống thật.
Hùng mỉm
cười:
– Tao
đến đây để nghỉ. Nhưng hóa ra lại được… hồi sinh.
Dưới đây
là PHẦN 10 của tập truyện du ký hài “Tây Ta đi khắp thế gian”, tiếp nối hành
trình của Julien và Hùng
PHẦN 10: MEXICO – MÀU SẮC, ĐIÊN RỒ VÀ SỐNG HẾT
MÌNH
“Sống
như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Và ngày mai… vẫn có thể nhảy tiếp!”
1. Đặt chân tới đất nước của tiếng nhạc và ớt
cay
Vừa bước
xuống sân bay ở Mexico City, Julien và Hùng đã bị… choáng.
Không
phải vì an ninh.
Không
phải vì nắng nóng.
Mà vì…
âm nhạc và màu sắc tràn vào mắt và tai như một đợt sóng carnival.
Julien
thì thầm:
– Tao
thấy mọi người ở đây như đang nhảy múa… kể cả khi không có nhạc.
Hùng:
– Chắc
tại tao còn đang jetlag nên nhìn ai cũng… nhòe nhòe như đang quay slow motion.
2. Taco và “nghệ thuật gói sự nguy hiểm trong
một miếng ăn”
Ngày đầu
tiên, họ vào một quán ăn truyền thống. Hùng gọi món:
– Taco
x3, cho thêm ớt.
Julien
dè dặt:
– Không
cay, no spicy, no chili. Please.
Cô phục
vụ mỉm cười:
– “Just
a little.” (Chỉ một chút thôi.)
Kết quả?
Julien
mặt đỏ như gấc, mồ hôi đổ như suối, gào:
– Tao
đang ăn cái gì vậy? Dung nham hả?
Hùng ăn
xong 3 cái vẫn bình thản:
– Tao
nghĩ họ cho mày “một chút” theo tiêu chuẩn của… quỷ.
3. Giao thông kiểu “đường là của mọi người –
kể cả người đi bộ và… chó hoang”
Julien:
– Mày
thấy không, chả ai đi đúng làn cả. Xe máy thì phi lên vỉa hè, xe hơi thì đi
chậm hơn xe đạp.
Hùng:
– Nhìn
kỹ đi, cái làn xe máy kia là… người đi bộ đấy. Còn xe đạp thì đang né chó.
Julien
(trầm ngâm):
– Tao
tưởng Việt Nam là hỗn loạn nhất rồi, nhưng Mexico làm tao thấy… quê mình văn
minh hẳn.
4. Một lễ hội chết… nhưng vui như sống
Vào đúng
dịp Día de los Muertos (Ngày của người chết), cả thành phố ngập trong mặt nạ sọ
người, hoa cúc vạn thọ, và… nhạc sôi động.
Julien
ngỡ ngàng:
– Tao
chưa bao giờ thấy lễ tang nào mà… ai cũng cười.
Hùng:
– Ở đây,
người chết được mời về ăn tối, uống rượu, nghe nhạc và… khiêu vũ. Vui hơn cả
đám cưới Việt Nam.
Julien
thở dài:
– Nếu
chết mà được tiễn như vậy, tao thấy yên tâm hẳn.
5. Tự do kiểu “tưởng là vô tổ chức, nhưng thực
ra ai cũng có luật riêng”
Họ đi
qua một khu phố graffity nổi tiếng, nơi các bức tường đều được vẽ đầy màu sắc.
Jul
– Tại
sao chính quyền không xóa những bức vẽ này?
Hùng:
– Vì đây
là khu được vẽ. Ngoài khu này, mà vẽ là bị bắt. Tự do nhưng có vùng an toàn.
Julien
gật gù:
– Tao
bắt đầu hiểu: họ có tự do. Nhưng ai cũng biết giới hạn của mình ở đâu. Đó mới
là tự do thực sự.
6. Vỡ mộng “cướp giật”
Ra phố,
Hùng cảnh báo Julien:
– Cẩn thận
túi xách, nghe nói Mexico nhiều móc túi.
Julien
bối rối nhìn quanh, ôm chặt ba lô, đi kiểu… phòng ngự phản công.
Một bà
cụ bán kẹo cười hiền từ, dúi cho anh viên kẹo miễn phí:
– “Para
ti, turista buena onda.” (Tặng bạn du khách dễ thương.)
Julien
ngẩn người:
– Họ
không cướp mình. Họ… cho mình kẹo?!
Hùng:
– Tao
nghĩ bà đó móc túi tao rồi. Nhưng thôi, viên kẹo ngon mà.
7. Kết – Sống như thể hôm nay là ngày cuối
cùng… để cười
Đêm
cuối, hai người ngồi trên sân thượng một quán bar nhỏ ở Oaxaca. Nhạc vang lên,
pháo bông lác đác ngoài trời, mùi ớt và tequila vẫn còn vương trên tay áo.
Julien
ngả người, mắt lim dim:
– Tao đã
đi nhiều nơi. Nhưng Mexico là nơi đầu tiên tao thấy người ta coi cái chết cũng
là một phần để sống… vui hơn.
Hùng
nhâm nhi:
– Ở đây,
người ta cười trước cả nỗi đau. Và nhảy múa… thay vì than phiền. Tao nghĩ mình
học được nhiều thứ rồi.
Mexico –
Nơi màu sắc che giấu bi kịch, và tiếng cười là vũ khí mạnh nhất chống lại cái
chết.
Sưu tầm
phần 1 và ai viết thêm các phần còn lại
26/5/2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét