XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2026

TÂM LÝ NHƯỢC TIỂU

 

Bán ruộng xây nhà mấy tầng cao,
Xe sang chạy giữa phố lao xao.
Tiền vừa có đã lo khoe của,
Cốt để người đời biết thế nào.

Đại gia nhất định Rolls-Royce,
Làm ăn không thể thiếu xe chơi.
Sợ rằng đối tác nhìn xe cũ,
Chẳng biết mình đây kẻ có ngôi.

Thành phố khoa công chẳng đáng bao,
Vẫn xây tháp lớn vút tầng cao.
Phải có biểu tượng cho thiên hạ,
Dẫu thực lực còn cách rất xa.

Doanh nghiệp công nghệ chẳng hơn ai,
Quản trị bình thường, sản phẩm sai?
Tên phải International, Global,
Premium, Luxury mới ra oai.

Những chuyện xem ra khác giống gì,
Suy cho cùng một nỗi sân si.
Không lo gây dựng phần thực lực,
Lại thích phô trương cái biểu bì.

Tâm lý nhược tiểu gốc từ đâu?
Phong kiến phân tầng đã rất lâu.
Dinh thự, áo mão, xe, nghi trượng,
Quyền lực thường khoác áo thật màu.

Nhìn mãi thành quen một lối đời:
To là mạnh mẽ, đắt là oai.
Nhiều là giàu có, cao quyền lực,
Biểu tượng thay cho sức thực tài.

Có chút tiền nong đã vội vàng,
Xây nhà năm tầng giữa xóm làng.
Người trong nhà chỉ dăm ba đứa,
Cốt để thiên hạ thấy mình sang.

Xe vượt khả năng vẫn cứ mua,
Về quê phải chạy giữa ban trưa.
Miễn người hàng xóm nhìn theo thấy:
“Ông ấy thành công, chẳng phải vừa!”

Thời thế đổi thay, áo đổi màu,
Tâm xưa đôi lúc vẫn còn đâu.
Ngày xưa khoe chức cùng dinh thự,
Nay khoe dự án với nhà lầu.

Ngày trước khoe xe để lấy oai,
Ngày nay khoe trụ sở thật dài.
Danh hiệu trưng ra làm thế giá,
Hào quang che khuất thực tài ai.

Cổng làng ngày trước thích thật to,
Nay thành phố cũng muốn nguy nga.
Cái gì cao nhất, to nhất nước,
Miễn được người đời nhắc đến ta.

Nhưng sức mạnh đâu phải bảng tên,
Cũng đâu nằm ở những đồng tiền.
Không do thực lực mà xây dựng,
Hào nhoáng rồi mai sẽ chẳng bền.

Một quốc gia mạnh chẳng nhờ cao,
Mà nhờ trí tuệ với đồng bào.
Khoa công nghệ mới làm nền móng,
Nội lực vươn lên mới thật cao.

Doanh nghiệp muốn đứng vững đường dài,
Chớ lấy tên Tây để khoe oai.
Sản phẩm tốt, công nghệ vững,
Quản trị tinh thông mới có tài.

Người sang chẳng bởi áo xe sang,
Mà bởi tâm hồn với trí ngang.
Giàu có nếu không phô trương quá,
Càng làm người khác thấy cao sang.

Tháp cao có thể khuất trời xanh,
Nhưng chẳng thể dựng một nền thành.
Biểu tượng chỉ là phần vỏ đẹp,
Nội lực mới làm nên sức mạnh.

Nhược tiểu không phải bởi nghèo đâu,
Mà bởi tự ti giấu thật sâu.
Mượn cái bên ngoài làm sức mạnh,
Càng khoe càng lộ nỗi lo âu.

Người mạnh chẳng cần nói quá nhiều,
Việc làm tự nói đã bao nhiêu.
Không cần danh hiệu đầy hoa mỹ,
Chẳng cần xe đẹp vẫn đáng yêu.

Xã hội văn minh phải đổi thay,
Từ trong nhận thức đến bàn tay.
Bỏ thói sính hình, ham hư ảo,
Lấy tài, lấy đức dựng tương lai.

Đừng lấy nhà cao đo sự giàu,
Đừng đem xe đắt định sang giàu.
Đừng nhìn chức tước mà cân trí,
Đừng lấy hào quang thế lực đâu.

Cao nhất phải là trí của người,
Lớn hơn phải chính tấm lòng người.
Giàu thêm năng lực, thêm sáng tạo,
Sang nhờ nhân cách giữa cuộc đời.

Một đời nếu chỉ thích khoe khoang,
Bên ngoài rực rỡ, ruột bên trong.
Đến khi thử thách ùa qua cửa,
Mới biết đâu là sức mạnh mình.

Bởi vậy người đời hãy tỉnh ra,
Đừng ham cái bóng của người ta.
Xây nền nội lực cho bền vững,
Chớ lấy hư danh dựng cửa nhà.

Tâm thế vươn lên chẳng tự ti,
Không cần bắt chước kẻ giàu gì.
Có tài, có đức, có năng lực,
Ấy mới là sang giữa thế kỳ.

Nhược tiểu đáng lo chẳng ở tiền,
Mà trong cách nghĩ với niềm tin.
Khi hình thức thắng phần thực chất,
Xã hội khó mong bước tiến lên.

Nhà cao, xe đẹp chẳng có gì,
Tháp lớn, tên Tây cũng chẳng chi.
Nếu chúng là quả từ lao động,
Thì càng đáng quý, đáng hoan nghênh.

Chỉ sợ cái vỏ lấn phần ruột,
Chỉ sợ hư danh át thực tài.
Chỉ sợ khoe giàu thành mục đích,
Mà quên xây dựng một ngày mai.

Muốn thoát nhược tiểu phải tự cường,
Từ mỗi con người đến quê hương.
Lấy thực lực làm nền phát triển,
Lấy trí cùng tâm dựng con đường.

Khi ấy chẳng cần nói tiếng oai,
Chẳng cần danh xưng để khoe tài.
Người đời tự trọng bằng năng lực,
Đất nước hiên ngang bởi thực tài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét