XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2025

CÁI QUAN ĐỊNH LUẬN

Minh sử có câu: “Nhân sinh cái quan luận định, nhất nhật vị tử, tức nhất nhật ưu trách vị dĩ” 人生蓋棺論定, 一日未死, 即一日憂責未已 .

Đánh giá một cuộc sống con người phải chờ đậy nắp quan tài, một ngày chưa chết một ngày chưa thể khen chê. Nói gọn là đậy nắp quan tài mới có thể luận đúng sai, hay dở, tốt xấu một cách khách quan. “Hổ chết để da, người chết để danh”

Nhiều người tin vào tính khách quan của (cái quan định luận) thời nhà Minh. Tuy nhiên luận điểm này ngày nay không còn đúng nữa vì nhìn vào thực tế ta thấy rất hoài nghi. Nó đúng ở đâu chứ không thể đúng với đại đa số người Việt đương đại được. Mọi người cũng dễ hiểu vì sao các lãnh đạo rất sợ hãi bị cách chức nguyên hay bị khai trừ ra khỏi tổ chức. Đơn giản vì họ cần “cái quan định luận” nằm ở điếu văn của Ban lễ tang, gia đình, bà con lối xóm và chính quyền địa phương “Vô cùng thương tiếc một tài năng, rất buồn phải từ giã một nhân cách, một con người đức độ vẹn toàn, thành đạt như ngọc sáng không tỳ vết…” mà hệ thống chính trị người qua đời cống hiến, phục vụ nhận xét đánh giá; Thực chất theo văn hoá và tục ngữ ca dao Việt đã đề cập “Đúng sai sau ba đời sau mới rõ”…Vì vậy ở đời mới luôn tồn tại song hành bốn loại Lịch sử - Truyền thuyết, Nghi án lịch sử và Dã sử. Lịch sử không ghi sẽ thành truyền thuyết còn truyền thuyết một khi được in thành sách cho trẻ con học nó lại là lịch sử. Thời nay người nghỉ hưu ăn mày quá khứ sống bám vào CÁI NGUYÊN quá đông; Tại sao vậy có lẽ họ không nghĩ và chưa hiểu thời nay CÁI QUAN ĐỊNH LUẬN dân chúng nói riêng và xã hội nói chung đã loại nó ra khỏi đời sống xã hội từ rất lâu rồi. Hàng ngày lướt mạng xã hội thấy vẫn còn một số STT ghi: Hôm nay trời đẹp gặp gỡ bạn bè hàn huyên... một mâm có đủ 6 người…trước tên mỗi người đều ghi CÁI NGUYÊN dài dằng dặc gồm chức vụ, học hàm, quân hàm, học vị, danh hiệu (toàn những cái đã qua hiện nó đâu còn tồn tại), trước khi vào tiệc rượu, chè giới thiệu cái nguyên… không biết lúc trà dư, tửu hậu họ nghĩ gì…bàn tiếp chuyện gì không lẽ là chuyện quan hệ CÁI NGUYÊN trong ngành, trong địa phương với nhau. Hay là chuyện CÁI NGUYÊN có còn thực sự đi mãi vào gia phả và không bao giờ bị mất khi đóng nắp quan tài (Chưa dám bàn về chuyện thực giả, mua bán cái nguyên). Trong hội hưu trí của tôi có người nói những người không nhắc, không ghi cái nguyên của mình thì đó mới đúng là người có cái nguyên thật./.

Có thơ rằng:

CÁI QUAN ĐỊNH LUẬN 

Mùa hội rộn ràng ghế đổi thay,
Người lên, kẻ xuống, chuyện xưa nay.
Mạng ảo dậy cơn ngàn tiếng hót,
Khen chê pha lẫn nụ cùng cay.
Có kẻ tung hô như thánh sống,
Người chê không tiếc một câu bay.
Nhìn quanh mới hiểu lòng nhân thế,
Được mất đôi khi chỉ phút giây.

“Đậy nắp quan rồi mới định câu”,
Công – tội, thiện – tà phải đủ lâu.
Sống giữa dòng đời chưa trọn kiếp,
Nên còn dang dở cả ân sầu.
Anh hùng hôm trước thành tội phạm,
Kẻ bị đày đêm lại sáng đầu.
Tư Mã xưa ghi câu dặn thế,
“Đời người đợi chết mới phán sâu.”

Người Việt xưa nay trọng nghĩa nhân,
Sống để đức, chết để lưu phần.
“Cái quan định luận” thành câu dạy,
“Lịch sử công minh” sáng cõi trần.
Hãy đợi thời gian làm giám khảo,
Đừng vội cầm cân bởi cá nhân.
Một đời phải xét toàn nhân quả,
Đừng chỉ nhìn vào một đoạn xuân.

Trứ chọn làm thông giữa gió reo,
Phan Châu ngẩng mặt giữa vành treo.
Sống lớn, chết rồi còn nghĩa lớn,
Thân tàn mà tiếng chẳng phai theo.
Danh lợi mấy ai đem xuống mộ,
Tấm lòng mới đáng gọi cao siêu.
Nghĩ cho thấu đáo, lòng bớt rối,
Phán xét người ta – nhớ ngó chiều.

Thời gian sẽ gạn hết khen chê,
Lịch sử soi ra đúng – với – mê.
Hôm sáng mai mờ, đời biến hóa,
Khi yêu, khi ghét, vẫn con mê.
Người tỉnh ít, kẻ cuồng trong mạng,
Phán lời đâu biết lắm nhiêu khê.
Hãy để lịch đời làm thẩm phán,
Khép nắp quan rồi mới gọi chê.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét