Thư Của Bồ Nhí Gửi Cho Bà Vợ:
Thưa bà,
Dù chúng ta có vô cùng xung khắc, chúng ta vẫn phải nhất trí một điểm:
chồng bà là đàn ông. Mà đàn ông thì sao? Ðàn ông thì ham thích nhiều
thứ. Ham thích đến mãnh liệt. Và, bà đừng dấu em, bà hãy công nhận rằng ,
phụ nữ chúng ta yêu đàn ông vì họ ham thích và biết cách thực hiện nó
(Chúng ta cũng ham thích nhưng thực hiện chủ yếu bằng cách mua nó). Ông
thì thích máy móc, ông thi thích kiến trúc, ông thích vật lý và hóa học,
ông dại hơn một chút thích thơ văn. Toàn những ham thích có lợi cho xã
hội. Nhưng đàn ông không chỉ ham thích một thứ. Nếu gà chỉ thích giun,
bò chỉ thích cỏ tươi hay thỏ chỉ thích củ cải thì đàn ông lại thích đa
dạng. chuyện ấy trong đá bóng , trong ẩm thực, trong bia bọt không sao,
nhưng trong vấn đề phụ nữ, tính đa dạng của nó làm cuộc sống thêm rắc
rối. Bà thân mến, Em tin rằng, bà có rất nhiều ưu điểm. Sở dĩ em quen
với ông là do ông ấy thông minh (chứ không phải chỉ có tiền như thiên hạ
vẫn đồn). Và, một người thông minh không khi nào chọn vợ quá kém. Thậm
chí, bà không quá kém, bà còn rất nổi bật ở nhiều phương diện. Theo như
ông tiết lộ một cách đầy thành kính, bà nấu ăn ngon, bà rửa bát sạch, bà
lau nhà bóng và bà đi chợ rẻ. Bà còn đối xử tốt với chó, mèo …. Em xin
thú thực, tất cả các phương diện đó, em đều thua bà. Khi em nấu món
canh, ai cũng nghĩ là món xào. Khi em rửa bát, tốt nhất lúc dùng nên rửa
lại. Khi em lau nhà hay quét nhà, em để cái đống rác chỗ nọ chỗ kia.
Chợ duy nhất em đi là chợ mỹ phẩm. Còn chó mèo, em chỉ nuôi chúng trong
tranh.
Nhưng ông vẫn thích em. Tiện đây xin tiết lộ: thời gian thích không hề ngắn, cường độ thích không hề yếu và chi phí thích không hề thấp. Bà kinh ngạc. Bà không tin ư? Bà nhớ rõ ông vẫn về nhà, vẫn ăn cơm tối, vẫn lịch sự với bà v.v.. Bà cảm giác chả có khe hở nào để em lọt vô cái pháo đài do bà xây dựng, canh gác và tuần tra. Bà nhầm. Em xin phép không đi vào chi tiết. Em chỉ nói một cách văn học rằng, không có gì ngăn cản được con tim. Nhất là một con tim gìa lao về một con tim trẻ. Như trên đã nói, em thua bà về một tỷ thứ. Ðúng một tỷ thứ, chả bớt phần nào. Nhưng, em lại hơn bà hai tỷ. Bà sẽ gầm lên. Bà sẽ quát: hơn ở chỗ nào? Thưa bà, những thứ em hơn lại vô cùng vớ vẩn. Em thành thật tin thế. Nhưng đàn ông, tiếc thay, lại không tin. Em biết chớp chớp mắt. Em biết ngồi gần ông mà lại vẹo người. Em biết đánh vào lưng ông, hay đánh ở chỗ thấp hơn, vừa đánh vừa cong môi nhìn đi chỗ khác. Em biết hét lên khi thấy con sâu và ù té chạy khi gặp con thằn lằn. Cái gì em cũng ngạc nhiên và nhờ ông giải thích. Em tin ông là vô địch về trí thức, về thể thao, và luôn thể hiện lòng tin ấy ra mồm. Mỗi lời nói của ông, với em, đều là chân lý. Em khâm phục khi ông uống bia. Em kiêu hãnh lúc ông châm thuốc lá. Em ngồi nép mình khi ông tụ tập. Em lo lắng nhưng chẳng bao giờ tra hỏi lúc ông đi khuya. Và, quan trọng nhất, thưa bà, da em trắng, eo em nhỏ, môi em đỏ và chân em chả khác chân dài. Em mặc váy hồng, em thắt nơ xanh và em dùng dầu thơm của Pháp. Nước Pháp, chắc bà cũng biết, vô địch về các loại dầu thơm.
Khi ở bên ông, em không ngốc và không tham lam như các phim truyền hình quay vội vàng mà bà vẫn xem đâu ạ. Chúng em không hề bàn về tiền bạc. Hai người đều mơ tới ánh trăng, tới những khát vọng chưa thực hiện và đều thích nhìn sao trên trời. Hai người có thể xung đột vì một bài thơ, giận dỗi vì một bức tranh và bỏ ra về vì một bông hoa bày không đúng cách (trong khi ông và bà giận dỗi vì một mâm cơm, cãi nhau vì hoá đơn tiền điện và ra khỏi nhà vì chậu quần áo chưa phơi).
Nhưng ông vẫn thích em. Tiện đây xin tiết lộ: thời gian thích không hề ngắn, cường độ thích không hề yếu và chi phí thích không hề thấp. Bà kinh ngạc. Bà không tin ư? Bà nhớ rõ ông vẫn về nhà, vẫn ăn cơm tối, vẫn lịch sự với bà v.v.. Bà cảm giác chả có khe hở nào để em lọt vô cái pháo đài do bà xây dựng, canh gác và tuần tra. Bà nhầm. Em xin phép không đi vào chi tiết. Em chỉ nói một cách văn học rằng, không có gì ngăn cản được con tim. Nhất là một con tim gìa lao về một con tim trẻ. Như trên đã nói, em thua bà về một tỷ thứ. Ðúng một tỷ thứ, chả bớt phần nào. Nhưng, em lại hơn bà hai tỷ. Bà sẽ gầm lên. Bà sẽ quát: hơn ở chỗ nào? Thưa bà, những thứ em hơn lại vô cùng vớ vẩn. Em thành thật tin thế. Nhưng đàn ông, tiếc thay, lại không tin. Em biết chớp chớp mắt. Em biết ngồi gần ông mà lại vẹo người. Em biết đánh vào lưng ông, hay đánh ở chỗ thấp hơn, vừa đánh vừa cong môi nhìn đi chỗ khác. Em biết hét lên khi thấy con sâu và ù té chạy khi gặp con thằn lằn. Cái gì em cũng ngạc nhiên và nhờ ông giải thích. Em tin ông là vô địch về trí thức, về thể thao, và luôn thể hiện lòng tin ấy ra mồm. Mỗi lời nói của ông, với em, đều là chân lý. Em khâm phục khi ông uống bia. Em kiêu hãnh lúc ông châm thuốc lá. Em ngồi nép mình khi ông tụ tập. Em lo lắng nhưng chẳng bao giờ tra hỏi lúc ông đi khuya. Và, quan trọng nhất, thưa bà, da em trắng, eo em nhỏ, môi em đỏ và chân em chả khác chân dài. Em mặc váy hồng, em thắt nơ xanh và em dùng dầu thơm của Pháp. Nước Pháp, chắc bà cũng biết, vô địch về các loại dầu thơm.
Khi ở bên ông, em không ngốc và không tham lam như các phim truyền hình quay vội vàng mà bà vẫn xem đâu ạ. Chúng em không hề bàn về tiền bạc. Hai người đều mơ tới ánh trăng, tới những khát vọng chưa thực hiện và đều thích nhìn sao trên trời. Hai người có thể xung đột vì một bài thơ, giận dỗi vì một bức tranh và bỏ ra về vì một bông hoa bày không đúng cách (trong khi ông và bà giận dỗi vì một mâm cơm, cãi nhau vì hoá đơn tiền điện và ra khỏi nhà vì chậu quần áo chưa phơi).
Thưa bà,
Ðấy,
em tới ông, ông tới em là như thế đấy. Nó thanh cao thì em không dám
nói, nhưng nó cũng chẳng phàm tục như sách vụ án viết đâu. Em xin bà hãy
mừng vì điều đó. Tuy ông phạm tội nhưng tội ấy còn sang. Bà hãy tự an
ủi như thế. Tại sao em viết thư này? Tại vì em xin trả lại ông cho bà.
Sống với nhau Chúng em nhất trí cái gì đẹp thì phải ngắn và cuộc tình
này của chúng em đã ngắn đủ dài. Toàn bộ sự tinh tế của tình yêu nằm ở
chỗ này, và bà đã, đang và sẽ không bao giờ biết được. Xin bà hãy dang
tay đón ông về. Em lấy danh dự thề rằng, ông không sứt mẻ quá nhiều, đơn
giản vì ông có còn nhiều đâu mà sứt mẻ. Bà hãy coi ông như vừa sau
chuyến du lịch mạo hiểm trở lại nhà. Cần chở che và sẵn sàng che chở. Em
đi đây. Cuộc sống là khám phá và em thích khám phá nhiều nơi. Bà đừng
trách em. Bà cũng đừng tự trách mình. Khi em bằng tuổi bà, em cũng chả
hơn gì bà đâu. Em viết những dòng này trong lúc có ai đó không biết họ
châm chọc em hay đùa vui đọc đi, đọc lại những câu vè về vợ và bồ tiện
đây em chép lại cho Bà đọc luôn:
“Vợ là Địch
Bồ là Ta
Khi ở với ta
xót xa cho địch
Sống trong lòng địch
luôn nhớ về ta
Chiến sự xảy ra
Ta về với địch”
Bài
vè này rất có ý nghĩa và linh nghiệm, bởi Ông sẽ về với Bà mặc dù chiến
sự chưa hề xảy ra, lẽ ra em làm bữa tiệc chia tay nhưng em nghĩ lại
không làm nữa bởi vì “Tự nhiên đến thì tự nhiên đi-không mời chào thì
không cần đưa tiễn” phải không Bà
Chúc bà vui khoẻ. Dang rộng tay đón ông và sống tiếp quãng đời ngắn ngủi còn lại
Em Diễm
Trích đoạn Thư của bà vợ gửi cho bồ nhí của chồng:
“…
Khi viết thư cho tôi, cô có vẻ tự đắc pha chút hả hê. Cô cảm thấy mình
giật được từ tay bà khác một mỏ vàng, và mình có những phẩm chất rất
khác thường nên mới gặp may như thế.
Cô nhầm rồi và nhầm thảm hại quá, cô ơi!
Quả
thật lão là một cái mỏ. Hay nói chính xác hơn, đã từng là mỏ. Điều ấy
cách đây ba mươi năm về trước, cả thành phố đều phải công nhận chứ đâu
cần phải một cô gái có trí tuệ siêu việt gì. Nhưng trên, trong và dưới
cái mỏ ấy, tôi đã đào, đã cuốc, đã đẽo, đã khoan, đục, nổ mìn, khai thác
rầm rộ, quy mô mấy chục năm. Và giờ đây, mỏ chỉ còn khung, còn lại sự
hoang tàn. Chỉ có đôi mắt ngốc của cô, chỉ có cặp môi dại của cô và chỉ
có trí não khờ của cô mới không nhận ra điều đó. Cô vớ được lão, khi tôi
trong một chừng mực nào đó, đã mặc cho lão tự do. Cho lão có cảm giác
sổng chuồng. Đàn ông sống bằng ảo tưởng cô ạ, và nuôi dưỡng cái ảo tưởng
đó một cách khéo léo là nhiệm vụ của phụ nữ chúng ta. Tôi không vui gì
khi lão có bồ. Nhưng chớ nói rằng tôi quá hoảng sợ vì điều đó. Tôi quá
hiểu đứa khác sẽ được bao nhiêu trong khi mình đã vớ bao nhiêu. Phần của
cô, hỡi ôi, thật là thảm hại. Cô khéo là ngây thơ và nhí nhảnh. Cô té
xỉu khi gặp thằn lằn và ngã lăn ra khi gặp tắc kè. Dạ thưa cô, khi bằng
tuổi cô, tôi cũng ngây thơ như thế. Nhưng lúc này, gặp hai của đấy, tôi
chỉ đập một cái cho bẹp dí là xong.
Rồi cô khoe là cô biết chợp mắt, biết ngả đầu và biết cười he hé
nghiêng nghiêng. Ôi dào, những trò đó ngày xưa tôi làm mãi. Và bây giờ
vẫn có thể làm, thậm chí còn làm hay hơn cô ấy chứ. Nhưng vì mục đích
gì, gặt hái gì khi mọi thứ đã no nê? Cô nhìn lão trong quán cà phê hạng
sang. Trong com-lê và cà vạt đắt tiền. Còn tôi có khá nhiều dịp (nhiều
hơn cả cần thiết) nhìn lão trong quần đùi rộng, trong áo may ô chả hiểu
là màu gì. Và tôi cam đoan rằng, cái tôi nhìn mới là cái thật. Cái cô
nhìn là giả. Cô thừa biết thế, chẳng qua cô đang tự dối mình. Cô chê tôi
chỉ biết rửa bát, nấu cơm. Cô thương tôi vì tôi chỉ chăm chăm lo cái
nhà sạch bóng. Nhưng tôi lại thích vậy. Vì đấy là nhà tôi và lão chỉ có
nửa phần. Còn lão có bóng hay không, có sạch hay không, lão phải tự lo.
Tôi còn bận lo cho bản thân mình…” (.....)
Ông chồng Khuyến mại: Bồ viết lại cho Vợ
...xin
phép được cho tôi gọi bà là...bà, không hơn không kém, vì bà vẫn mãi
chỉ là một con đàn bà cũ kỹ, với những suy nghĩ xưa và rất xưa như chính
cái áo bà đang mặc, kiểu tóc bà để và đôi dép bà lê vậy. Ôi! Bà thật là
đáng thương khi đã tưởng mình luôn đứng trong vị trí của người ở trên.
Bởi vậy nên bà chưa bao giờ biết là bà đang ở vị trí ở dưới hay ở trên
hoặc chẳng là gì cả. Bà yêu và dâng hiến những gì tốt đẹp nhất của mình
cho ông ta, để rồi sau khi đã hớt hết đi phần thơm ngon nhất, ông ta bù
lại cho phần đời còn lại của bà bằng việc ban thêm cho cốc nước cặn một
thìa đường. Vậy là bà cứ nghĩ là bà mới là người được hưởng những gì
ngọt ngào nhất từ ông ta, là người có quyền chiếm đoạt được phần tinh
túy nhất của thằng đàn ông trong con người mà bà gọi là chồng.
Liệu tôi có phải dậy lại bà về đàn ông nữa không ? Chắc chắn là có. Và
không có gì phải ngạc nhiên khi bà sẽ là học trò ngu dốt nhất của trường
đời. Bà hãy cứ sống nốt kiếp mông muội này đi và hãy ôm theo ảo mộng
của bà xuống mồ. Vì rằng, thằng chồng tội nghiệp của bà hay là người đàn
ông trong mộng tưởng của tôi thì cuối cùng cũng chỉ là một con cờ nhỏ
bé trong cả một ma trận của cuộc chơi. Tôi, bà, ông ta, và rất nhiều
thằng đàn ông khác đều đang bị cuốn trong cuộc chơi, chỉ khác, TÔI đang
là người cầm cái.
Thư của ông chồng gửi bà vợ và cô bồ nhí (lần 1 đùa vui):
Tôi
đã suy nghĩ rất nhiều khi được cả thư của cả hai bà. Tôi mạn phép được
phúc đáp cả hai qua lá thư ngỏ sau đây. Xin mạn phép gọi 1 bà là cơm, 1
bà là phở
Thưa
hai bà: Nếu xét về "thành phần cấu tạo" thì cơm và phở rất giống nhau,
đều được làm chủ yếu từ... gạo tẻ. Phở có thịt có hành thì cơm có cũng
có, đã vậy cơm còn hay hơn vì không bao giờ bị trộn... hàn the. Cơm cũng
rẻ hơn và... no lâu hơn. Dân gian gọi vợ là cơm, bồ là phở. Nếu xét
theo khoa học thì cách gọi đó chẳng xúc phạm ai cả vì hai "món" này đều
có giá trị độc lập, chả cái nào cao hơn cái nào. Nhưng rõ ràng phở luôn
luôn tượng trưng cho sự bay bướm. Ưu thế của phở so với cơm là quá rõ
ràng trong chuyện tình ái, mặc dù nhiều lúc "phở" xấu hoặc già hơn
"cơm". Đàn ông thèm "phở" vì ít được ăn phở. Muốn ăn phở, nhất là phở
đặc biệt, thì phải có tiền, có xe, trong khi cơm ngày nào cũng được ăn
và phải ăn. Đàn ông dùng cơm ở nhà trong không khí quen thuộc, ấm áp đến
nhàm chán, còn dùng phở ở xa nhà, trang trí lạ mắt, đôi khi đẹp mắt và
có cả âm nhạc. No thì rất khó ăn thêm cơm. Còn phở, no tới mấy cũng có
thể làm thêm một tô. Ăn phở xong có thể đứng dậy, đi ngang hoặc ngồi,
nằm một chút. Còn ăn cơm xong nhiều khả năng phải thu dọn và rửa bát
đĩa. "Phở" không quán nào giống quán nào, thậm chí là không tô nào giống
tô nào. Còn cơm thì có khi bao nhiêu năm vẫn thế, chỉ có nguội hơn.
"Phở" có thể ăn chung với bạn bè. "Cơm" thì rất ít, phần lớn là ăn chung
với... bà nấu cơm. Lúc ăn phở, có thể dễ dàng yêu cầu thêm tí hành, tí
bánh hoặc thêm tí ớt cho mặn nồng. Còn cơm, có gì trên mâm hãy xơi nấy,
yêu sách lôi thôi còn bị mắng hoặc bị gắt gỏng "không ăn thì thôi". Phở
tuy cùng một chỗ nhưng có thể ăn tái, chín, nạm, gầu, gân, sách.. tùy
thực khách quyết định. Cơm thì do mụ nấu cơm quyết định. Nếu ăn phở
nhiều tới mức độ trở thành khách quen, khách có thể ăn... nợ. Còn nếu
không đưa tiền lương, "cơm" sẽ dừng ngay. Nhưng tôi thừa biết rằng bỏ
tiệm "phở" này, có thể tìm tiệm khác. Còn bỏ "cơm" thì phức tạp vô cùng.
Chúc cả hai bà khỏe, vui nhân ngày 14/2, 8/3, 20/10, ngày cưới Bà 1, ngày cặp Bà 2. Tình yêu của tôi đối với các bà là mãi mãi.
Thư của ông chồng đồng kính gởi bà vợ già và cô bồ nhí (lần 2- chân thật):
Chào bà và chào em.
Tui
có hân hạnh được đọc cả hai lá thư trên một cách vô tình khi mở ngăn tủ
kéo. Một lá còn nguyên bản đựng trong phong bì thơm mùi nước hoa của
Pháp, loại nước hoa này dường như tôi ngửi thấy quen quen vì biết chắc
nó chính là mùi do tui mua ở một cái tiệm be bé nơi góc phố, nơi có cô
bán hàng cũng be bé xinh xinh về tuổi đời và vóc dáng mà khi bán xong
nói kèm một câu nửa đùa nửa thật rằng, "em ước gì có ai đó tặng em một
chai như thế này trong đời, em sẽ yêu người ấy suốt đời, em thề đấy"!.
Một lá thứ hai, chỉ là một bản nháp ghi ghi, xóa xóa nhiều chỗ, nhiều
câu tiếng đệm được gạch ngang một cách không thương tiếc và tôi không
dám trích ra đây dù đã hiểu nó nói về cái gì và về ai!.
Thế
là một lần nữa, tôi được tự do để muốn làm gì thì làm cho thỏa thích.
Tôi không buồn vì điều đó, bởi hơn ai hết, tôi biết đàn ông như chúng
tôi dưới mắt các bà, các em, đơn thuần chỉ là một vật trang trí, một vật
cần có để một người đàn bà hãnh diện khi còn trẻ khỏi mang tiếng là ế
chồng dưới mắt bạn bè, người thân, một dụng cụ trang sức của một em tre
trẻ dùng làm trang trí hoặc làm nổi bật cho cái tính tự cho là thông
minh, sâu sắc của mình. Đàn ông như chúng tôi thích gì chắc bà và em đều
hiểu rõ, bởi trên góc độ nhìn nhận của hai người khi nói lên điều đó
qua thư gởi cho nhau, tôi tin là cả hai đã hiểu cái mình cần. Và tôi tin
cả hai đã có được cái mình cần, và khi cần đủ, việc quăng vào thùng rác
khi chúng vô dụng là điều không thể tránh khỏi!. Còn bản thân chúng tôi
cần gì, bà và em đều không quan tâm đến, hoặc giả vờ quan tâm đến để có
được cái mình cần rồi khi đạt được, việc chúng trở thành thứ vô dụng là
lẽ đương nhiên thôi.
Tóm
tắt lại, đàn ông như chúng tôi cần cái mà muôn đời lục quân việt nam,
bà và em không đáp ứng được, đó là chúng tôi cần một bà vợ có trái tim
và thân hình của một cô bồ nhí và cần một cô bồ nhí có suy nghĩ, hành
động như một bà vợ yêu kiều!. Giá mà tôi có phép mầu, tôi sẽ gộp chung
hai người lại làm một, gộp chung suy nghĩ, gộp chung hành động, gộp
chung tất cả từ cái tốt đến cái xấu của hai người lại thành một, có lẽ
cuộc đời tui sẽ không có thời gian rảnh rỗi mà đi tìm hình bóng của
người thứ ba, thứ tư....
Hôm
nay tui viết ít thôi vì bận đi công việc. Chúng ta cùng thống nhất đưa
ra một nguyên tắc hành động chung là từ nay trở đi, mọi thư từ liên lạc
giữa ba người đều đăng công khai ở đây đi há, vì chẳng còn gì phải dấu
diếm khi mọi việc đã quá rõ ràng giữa ba người. Bà và em cứ tự nhiên bày
tỏ, tui sẽ trả lời khi có thời gian. Giờ thì tui phải đi mua nước hoa
và đến cái tiệm bán hàng be bé nơi góc phố, nơi có cô bán hàng nho nhỏ
và xinh xinh đang đợi tui trở lại mua hàng theo lời hẹn. Chỉ mắc công
đôi chút khi phải suy nghĩ mình phải chọn mùi nước hoa gì khang khác hai
mùi tui thường mua, nhưng tui tin cô bán hàng be bé, xinh xinh ấy sẽ
giúp tui rất đắc lực, bởi cô ấy thích mùi gì, tui cũng sẽ ráng thích
theo mùi ấy, hệt như ngày xưa, tui chán ngấy người khi buộc phải thích
theo cái mùi nước hoa mà bà và cô hay sử dụng!.
Chúc bà và cô vui.
Viết Tiếp theo (lần 3-Quyết liệt)
Chào bà và chào em.
Hôm
nay tui rảnh, có thời gian viết dài hơn thư đầu, hầu kính thăm bà,
người vợ già yêu dấu của tui ngày nào, thăm em, cô bồ nhí từng một thời
mặn nồng chăn chiếu, nhìn hoa thưởng nguyệt ngày trước. Cả hai, tuy một
già, một trẻ, nhưng chí ít cũng đã từng đi qua đời tui, thời gian chung
sống tuy có khác nhau, kẻ nhiều người ít nhưng nhìn chung, cả hai vẫn có
nhiều điểm giống nhau, thí dụ như cùng có tính nhút nhát (hay giả vờ
nhút nhát), cùng kêu thét lên khi thấy con sâu hay ù té vào lòng tui khi
thấy con thằn lằn!. Chỉ có người ngây thơ, dại khờ như tui ngày xưa mới
tin vào ba cái trò đó khi tự nhũ thầm rằng mình may mắn khi gặp được
một em liễu yếu, đào tơ, sợ chi không sợ lại sợ con thằn lằn!. Thật ra
thì cái trò này coi vậy mà ăn khách, mong cho mấy cô tre trẻ bây giờ nên
học tập làm theo khi đi chơi với trai, nên làm như thế để các anh ấy có
dịp ra tay anh hùng hào hiệp cứu mỹ nhân. Chứ với tui bây giờ nó sẽ trở
thành trò trẻ con, khôn vặt. Dù sao cũng cám ơn bà và em đã cho tôi một
bài học hay, nhờ thế, tiêu chí chọn vợ tương lai của tôi là sẽ chọn em
nào khi gặp hai cái của nợ ấy, đập một phát cho bẹp dí đi là tui yêu
liền!.
Tui
đồng ý với bà và em, trong chuyện tình cảm, đàn ông chúng tôi không chỉ
thích một thứ như con gà chỉ thích ăn giun, như con bò chỉ thích nhai
cỏ hay như con thỏ chỉ thích ăn củ cà rốt!. Ngay cả con gà, con bò hay
con thỏ không phải bạ giun gì, cỏ gì hay cà rốt loại nào cũng ăn, chúng
cũng biết chọn cho mình cái tươi, cái ngon, cái non mà ăn thì việc đàn
ông chọn cho mình cái mà họ ưa thích cũng là chuyện bình thường. Hạnh
phúc cho anh nào chọn đúng và vô phúc cho anh nào chọn sai, thế thôi.
Ngày
xưa khi tui chọn bà về làm vợ, có lẽ tui đã chọn sai thì phải. Ba mươi
năm về trước, cả cái thành phố này đều cho tôi là cái mỏ vàng, điều ấy
mẹ con bà cũng công nhận như thế. Và cái kế hoạch đi bắt mỏ vàng kia về
chắc đã được mẹ con bà bàn bạc rất kỹ và thi hành theo đúng kế hoạch đã
được vạch ra. Những trò kêu thét lên khi thấy con sâu hay ù té khi thấy
con thằn lằn, những trò chợp mắt, ngã đầu, cười he hé nghiêng nghiêng,
cùng nhau nhìn trăng, đánh vào lưng ông hay đánh vào chỗ thấp hơn, vừa
đánh vừa cong môi nhìn đi chỗ khác, cái gì bà và em cũng vờ vịt
ngạc nhiên nhờ tui giải thích, đôi khi chúng ta còn giận nhau vì một một
bức tranh hay cãi nhau về một bài thơ tả về con cóc, con nhái nào
đó....
Tất cả những cái trò đó đã làm tui mềm lòng, rủ ra như cọng bún gặp
mưa, rồi đêm về trên căn phòng to lớn, tui đã nhủ thầm mình đã gặp đúng
người trong mộng. Chuyện cưới xin chỉ là thủ tục sau cùng của một tình
yêu hay ngỡ như đó là tình yêu. Yêu nhau thì dễ, cưới nhau càng dễ hơn,
chỉ có việc giữ được hạnh phúc sau hôn nhân mới là chuyện khó.
Khi yêu chín bỏ làm mười,
khi đã chung sống với nhau người ta mới đối mặt với nhiều thực tế, mà
thực tế thường thì khá phủ phàng. Tiếng ngáy của tui ngày xưa, khi
chúng ta hẹn hò nhau lầu đầu trong hotel được bà khen nức nở, nào là
đàn ông ngủ mà không ngáy to thì không manly, em ngủ ngon nhờ tiếng ngáy
của anh bên tai, giờ đã trở thành sự khó chịu cho bà, đến mức bà xách
mền gối ra ngủ riêng vì :" Tiếng ông ngáy ồ ồ như con bò rống!". Em thì
chưa đến mức nói ra như vậy, có lẽ em vẫn còn chịu đựng được hoặc ráng
phải chịu đựng vì em ở vào cái vị trí thua thiệt hơn bà, em làm bé nên
em phải chịu đựng thế thôi, chứ em là vợ chính thức thì sớm hay muộn,
tiếng ngáy của tui mà em từng khen ngày nào cũng được ví với tiếng bò
rống thôi.
Bà
nấu ăn ngon, bà lau nhà sạch sẽ, bóng loáng, bà đi chợ rẻ... suy cho
cùng bà làm việc ấy chỉ cho bà chứ không cho tui. Bởi nhà tuy của tui
mua nhưng bà có phân nửa, tiền bạc tui làm ra đều chạy vào túi bà, việc
giữ cho chúng không thất thoát đi chỉ có lợi cho bà, (not for me!). Dần
dà bà cứ nghĩ rằng nó là của bà tất nên bà càng chăm lo gìn giữ càng
chặt. Chẳng có thằng đàn ông nào vui thú được khi mỗi chiều sau giờ làm
việc mệt nhọc, bước vào nhà mình lại bắt gặp cái nhìn lom lom của vợ vào
đôi giày mình, xem chúng có tha bùn vào bôi bẩn căn nhà vừa được lau
bóng loáng đến mức soi mặt còn được. Tui ngại khi vào nhà với đôi giày
bẩn bùn, tui ngại khi ngồi trên chiếc xa lông được mua chính bằng
tiền của mình dưới ánh mắt soi mói của bà, biết vậy hồi xưa mang gởi nó
ở nhà thằng bạn cho rồi, để khi nào thích, đến nhà nó mang nguyên cả
giày, vớ bẩn mà nhảy lên nằm đánh một giấc cho nó sướng!. Càng ngày tui
càng có cảm giác xa lạ ngay chính với căn nhà của mình, chính bộ xa lông
của mình mua... Và xa lạ ngay cả với bà, người mà tui hết lòng yêu
thương, lo lắng ngày nào. Việc tui phải ra ngoài tìm cái khác vui hơn,
thoải mái hơn nếu xét về lý thì hoàn toàn sai trái nhưng nếu xét về
tình, tui tin còn có người thông cảm được cho tui thôi.
Ai
ngờ, thiên bất dung gian, gặp em!. Em cũng giỏi đóng kịch như bà, thế
là tui sa bẫy tập hai. Đừng nghĩ rằng em có cái eo thon hơn, nước da
căng hơn... mà tui mê em. Nó cũng chỉ là lợi thế nhất thời, bởi khi đã
tận mặt cùng nhau, đơn thuần nó cũng chỉ là vóc dáng bên ngoài, một con
búp bê thiếu kinh nghiệm muôn đời cũng chỉ là con búp bê, ngay cả
mấy em bé gái cũng ít có đứa nào chơi hoài một con búp bê bao giờ, dù
cho nó có được nhà chế tạo gắn thêm tiếng khóc, tiếng cười hay cặp mắt
lúng liếng, chớp chớp... nhưng thiếu linh hồn!.
Cám
ơn em đã trả tui về cho bà trước khi tui nhìn ra con người thật của em,
em cũng không khác chi bà, cá mè một lứa cả thôi. Chỉ tội cho tui, một
con bò muốn tìm cho một một loại cỏ riêng, thích hợp với mình mà chẳng
tìm thấy bao giờ. Bà sẽ tử tế nhận tui về và ban cho tui một nụ cười mà
theo bà nó sẽ làm cho tui nhớ đến chục năm sau?. Xưa rồi Diễm,
người ta chỉ mắc cỡ khi làm cái gì sai thôi. Tôi tự tin là tui không sai
vì qua cách đối xử với tui của bà và của em, tui tin dù bà có cười đến
sái quai hàm, thậm chí rớt cả hàm răng giả mới vừa gắn (dĩ nhiên là được
làm bằng tiền của tui) nó cũng chẳng làm cho tui quá đau khổ như bà
nghĩ đâu!.
Và
tui cũng sẽ dành nhiều thời gian để đi tìm cái tui cần, cái mà tui tin
chắc, cỡ bà và em không bao giờ có được. Đàn ông càng về già càng như
con nít, cần nơi dựa dẫm, cần người cho bú tí. Cũng như bà, bà cần ra
tiệm gội đầu, tiệm giũa móng tay, móng chân, tỉ tê rủa chồng với mấy cô
thợ tre trẻ, sẵn sàng nghe bà trút bầu tâm sự, bà sẽ vào sòng bài đậu
chến chơi tứ sắc, chơi xịp rồi hàn huyên, kể lể với mấy bà sồn sồn trạc
tuổi bà, cũng cùng hoàn cảnh như bà, sau đó cả nhóm sẽ khoác áo lụa màu
mỡ gà, đeo vòng cẩm thạch, hăng hái đi chùa !!!. Ngã nón chia buồn cùng
mấy ông Sư trong ấy, mô Phật!. Cũng như em, em sẽ lên kế hoạch mới,
chinh phục thêm vài lão già mới. Đàn ông thích chơi trò trống bỏi không
hiếm, nghệ thuật chớp mắt, đánh vào lưng, vào chỗ thấp hơn của em đã đến
mức thượng thừa, tui tin em sẽ chinh phục được mà. Không khó
lắm, tui tin thế, ít ra với em. Nhưng cũng khuyên em rằng, chừa chỗ mà
chơi, lo tu nhân tích đức đi là vừa, bởi trong vô số khứa lão bu quanh
em, chí ít ra cũng có người đến với em bằng cả tấm lòng, vì hoàn cảnh
cho nên mấy lão ấy phải oảnh càng, như tui chẳng hạn!. Tuổi xuân của em
cũng chẳng là bao, thời xuân sắc chóng tàn như bóng câu qua cửa sổ, mai
mốt đây cũng như bà kia, bụng ỏng da nheo, khi đó, tìm một mối chân tình
coi bộ khó, có chăng là gặp lũ trai trẻ thích chơi trò phi công trẻ bắn
máy bay bà già, uổng cả tiền ky cóp dành dụm bao năm nay!.
Chúc bà và em vui và thành đạt trong sự nghiệp.
Ông chồng già xấu số. (ký tên)
Tái bút (thể hiện quan điểm):
Tiện đây cũng báo cho bà và em một việc liên quan đến tui. Số là tui
cũng tính dzê em bán nước hoa, nhưng giờ đã thay đổi ý định vì em này
chưa gì hết đã giở trò móc túi của tui rồi. Chai Xà Nẹo đáng giá 120, em
chặt đẹp 180 sau vài câu khen tui đẹp trai!. Xạo bà cố luôn, thà ẻm nói
tướng anh nhìn sang sang, phong độ nghe còn được, khen tui đẹp trai
khác gì chửi cha mình, cứ tưởng già ai cũng ngu hết vậy!. Trả tiền xong
còn vờ vô ý đánh vào chỗ thấp hơn cái lưng của mình rồi cong môi quay đi
chỗ khác, hệt như em ngày xưa, rõ chán phèo. Cũng cùng hai động tác mà
em làm còn điệu nghệ hơn em bán nước hoa này nhiều. Cũng may, xém chút
nữa lại toi cái giỏ xách Eo Vì cho em này!.
Mà
không sao, thua keo này tui bày keo khác, không có em nước hoa vẫn còn
em bán nước mắm, không nước mắm cũng có em bán nước đường. Chẳng lẽ thế
gian hết người đến với nhau vì chữ Tình, kiếp này không gặp, coi như hẹn gặp kiếp lai sinh!. Khi nào tìm ra, thế nào cũng thông báo cho bà và em để chia vui với tui.
Vậy nha. Chúc cuối tuần vui vẻ đôi đường.
Hãy nhớ về Tích cổ về Mối tình ngang trái của Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh Trong Tây Sương Ký
À quên (Đòn đánh nước đôi): Nhân
đây tôi cũng bày tỏ cho bà và em những suy nghĩ thầm kín của tui ấp ủ
bấy nhiêu năm qua, kết hợp với kinh nghiệm của những lão già hay chơi
trống bỏi như tui đúc rút lại (nhưng bà phải hứa là tha thứ cho tui còn
em thì không cần hứa điều gì cả, bởi qua kinh nghiệm và những điều thầm
kín của tôi trong cuộc đời còn dài ở phía sau của em nếu áp dụng được sẽ
rất có lợi) đó là kinh nghiệm cặp bồ và ăn phở của tui nói riêng và đàn
ông nói chung:
Kinh nghiệm ăn phở: (bài ngửa):
+Tôn
trọng vợ và không được cãi lại bồ (bồ nói gì cũng được, cũng đúng) kể
cả việc nói xấu vợ của mình cũng chấp nhận hết (ít nhất là không phản
đối)
+Trước
khi cặp bồ phải dối vợ (bình thường hoá các quan hệ, không tỏ ra một
dấu hiệu gì khác thường, duy khác trước là trước khi về nhà phải tắm
thật kỹ để khử mùi, vì đàn bà làm chức năng coi giữ nhà cửa nên mũi rất
thính) và lên kế hoạch chia tay với bồ từ trước, khi muốn chia tay với
bồ chỉ được phép áp dụng hai cách (1 là làm cho bồ thấy chán “nghèo hoặc
vụng hoặc đù đi chẳng hạn” và đá mình trước để khỏi mất tiền đền bù
hoặc quấy rầy về sau, 2 là yêu luôn bạn của bồ (hoặc chị em của bồ thì
càng tốt) để bồ tự ái tự nguyện rút lui mà không hé răng khai hay nói
xấu điều gì..hehe
+Chỉ
được phép có 1 vợ và 1 bồ, tuyệt đối không được nghe bồ mà bỏ vợ (ngu).
Tại sao chỉ 1 vợ và 1 bồ vì nếu trục trặc thì về với vợ, vì vợ ngoài
tình ra còn có nghĩa, có luân thường đạo lý, có tứ đức, tam tòng, có gia
phong, có kinh nghiệm, có con cái, nhà cửa và có sự hiểu biết hơn (bị
ràng buộc nhiều thứ) nên sự hy sinh và tha thứ sẽ lớn hơn bồ rất nhiều,
khi hai người đánh nhau hoặc cãi nhau nên xuí con cái và gia đình bên
ngoại bên vực vợ tạo hậu thuẫn cho mình về sau. Tuyệt đối không được
phép tham gia can ngăn. (nên nhớ sự đánh ghen của bồ với vợ của mình
không được xã hội, gia đình và pháp luật chấp nhận, con bồ nó cũng rất
sợ điều này (vị thế bồ kém vị thế vợ), do vậy vợ chắc chắn thắng, mình
chỉ việc ăn năn hối lỗi là xong.
+Nghiêm
cấm có hai hoặc nhiều bồ cùng một lúc, vì nếu có thì khi 2 hai con bồ
phát hiện ra nhau mà dẫn đến đánh ghen chỉ có cách tự tử mới thoát (vì 2
con bồ lúc này vị thế, tài sắc như nhau, cùng chung mục đích như nhau
(tình và tiền) không ăn được phải đạp đổ và không có gì để mất, mặt khác
xã hội và bạn bè của chúng nó cũng khuyến khích-Ôi thiện tai, thiện
tai...Do vậy nếu muốn có thêm em này phải dứt khoát bỏ em kia, nếu bất
tài không bỏ được phải tìm cách báo cáo vợ can thiệp để bỏ (nói là mình
say, bị nó lừa,...) Do vậy để đẹp cả đôi đường và như ý nguyện thì người
đàn ông cao thượng và khôn ngoan nên cặp bồ ngắn ngày thôi đồng thời
phải biết dừng đúng lúc và dứt khoát, đặc biệt phải biết cách gả chồng
cho bồ......để sau này còn có cớ gặp lại ở vị thế khác hơn (vị thế bồ cũ
không rủ cũng đến)-Chung quy cách tốt nhất để bỏ được bồ là tạo điều
kiện cho bồ lấy chồng ngon và cắt đứt mọi quan hệ (nói rằng: anh muốn
giữ tình cảm gia đình cho em nên hy sinh không quan hệ nữa,...)....Thưa
Bà và Em Bọn đánh trống bỏi như tui cũng đã có nhiều thằng ngu mua xe
máy, tậu nhà cửa cho bồ, khi thấy nó tự ý lấy được chồng ngon, đi đánh
ghen đòi lại xe, đòi lại nhà cuối cùng mất trắng thậm trí còn mất thêm,
có thằng mất luôn cả vợ, con. Đúng là "bắc thang lên hỏi ông trời, có
tiền cho gái có đòi được không" (ngu). Bởi vậy Việc này suy cho cùng rất
phức tạp ai không biết thì đừng nên dây vào.....
Bà
ơi, tui đã trình bày hơn phân nửa kinh nghiệm ăn phở của tui và đồng
nghiệp rồi đó, qua kinh nghiệm này bà thừa biết là tui không thể bỏ bà
và bà tha thứ cho tui chứ ?, để đẹp đôi đường Bà giúp tui mai mối, gả
chồng cho Em Diễm đi...hi.hi....???
Bình luận:
[Ông
chồng đã sử dụng phương pháp: "không có phương pháp nào chinh phục con
người mạnh bằng sự thật, nếu không có sự thật thì phải biết tạo ra sự
thật, vì sự thật thường phủ phàng nên buộc phải bịa ra những cái phũ
phàng để lừa người nghe coi đó là sự thật (nói thật những điều nói
dối)....hy vọng Ông chồng không mất mà được cả hai]
Lý
do viết bài này : Dựa trên một câu chuyện có thật tại xóm Nhà lá,
phường Thống Nhất, Pleiku năm 2000, nhưng ông chồng chỉ bằng 1/10 ông
chồng trong bài viết này về tri thức, mẹo mực, trình độ, đẳng cấp, tiền
bạc mong rằng người hay cặp bồ đọc và tham khảo, nếu không có trình độ
cặp bồ thì hãy chung thuỷ với vợ....và đừng nghĩ sai cứ có tiền là có
bồ./.
SỰ KHÁC NHAU GIỮA CƠM VÀ......PHỞ
1. Cùng một người đàn ông, vợ nói là già, bồ nói là chững
chạc.
2. Nếu ta hát, vợ bảo dở, còn bồ nói nghe dễ thương.
3. Khi chồng say, vợ nói là hư, bồ nói là đàn ông phải thế.
4. Vợ đề cao sự nghiêm túc, bồ đề cao sự quậy phá.
5. Vợ sợ đi chơi tốn tiền, bồ không khi nào như vậy.
6. Gọi vợ đêm khuya, vợ càu nhàu. Gọi bồ đêm khuya, bồ cảm
động.
7. Khi ta hết tiền, vợ tra khảo. Khi ta hết tiền, bồ thông
cảm.
8. Vào tiệm ăn, vợ quan tâm tới thực đơn, bồ quan tâm tới
chỗ ngồi.
9. Vợ dọa sống với ta đến hết đời. Bồ hứa sống với ta khi
nào ta muốn.
10. Bồ mặc quần áo cho ta nhìn. Vợ mặc quần áo vì chả lẽ
không mặc.
11. Bồ gọi ta là “anh”. Vợ gọi ta là “bố nó”.
12. Bồ ngồi nhìn ta ăn. Vợ nhăn nhó bảo ta bao giờ ăn xong
thì gọi.
13. Đi cạnh chồng, vợ oai vệ, còn đi cạnh ta, bồ nhí nhảnh.
14. Mua quà cho vợ, vợ hỏi “Giá bao nhiêu?”. Mua quà cho bồ,
bồ khen “Đẹp quá!”.
15. Vợ đề cao đứng đắn, bồ đề cao lả lơi.
16. Vợ cho rằng ta lấy được vợ là may lắm. Bồ cho rằng bồ có
ta là may lắm.
17. Đang đêm, kẻ cướp vào nhà, vợ sai ta ra chiến đấu, còn
bồ nói hai đứa mình chạy đi.
18. Thấy ta nhìn một cô gái mặc bikini, vợ nhăn nhó, còn bồ
nhanh nhẹn chạy đi mua bikini loại bé hơn.
19. Vợ bảo ta: “Hạnh phúc là lâu dài”, bồ bảo ta: “Hạnh phúc
là hôm nay”.
20. Nghe tin ta có bồ, vợ nói ta phải coi lại mình, còn khi
biết ta có bồ mới, bồ cũ tự coi lại bản thân.
21. Chỉ có mẹ vợ, không có mẹ bồ.
22. Chia tay vợ ra tòa, chia tay bồ ra bãi biển.
23. Chia tay vợ là đay nghiến, chia tay bồ hai bên cùng khóc
với nhau.
24. Sau khi chia tay họ, vợ gặp ta khoe chồng mới, còn bồ
gặp ta nhắc kỷ niệm xưa.
25. Khi ta nghèo, vợ cáu gắt, còn bồ êm ái rút lui.
26. Đi du lịch, vợ thích ra đường, còn bồ thích trong phòng.
27. Vợ nhớ những gì ta không làm. Bồ nhớ những gì ta làm.
28. Vợ đòi sống theo ta, còn bồ đòi chết theo ta.
29. Bồ mua cho ta rượu. Vợ mua cho ta sách viết về tác hại
của rượu.
30. Vợ muốn ta đi làm, bồ muốn ta đi chơi.
31. Vợ muốn ta cần cố gắng, bồ muốn ta cần giữ nguyên.
32. Bồ hỏi ta: “Em có đẹp không?”. Vợ hỏi ta: “Em có béo
không?”.
33. Vợ nhớ những ngày ta lĩnh lương. Bồ nhớ những ngày ta
tặng quà.
34. Vợ vừa đi vừa khóc, bồ vừa nằm vừa khóc.
35. Bồ nhìn ánh sáng ngọn đèn, vợ nhìn hóa đơn tiền điện.
36. Vợ bắt ta nhớ ngày sinh nhật. Bồ nhắc ta nhớ ngày hai
đứa quen.
37. Bồ tắm xong quấn khăn bông. Vợ tắm xong mặc đồ bộ.
38. Thấy con chuột, bồ thét lên gọi ta, còn vợ cầm chổi đập,
chả gọi ai cả.
39. Bồ hiểu có những lúc ta phải dành cho vợ. Vợ không bao
giờ hiểu ta phải dành gì cho bồ.
40. Vợ chia tay gọi là ly dị. Bồ chia tay gọi là không đến
được với nhau.
Bàn về “Phở” và “Cơm”: Nếu xét về "thành phần cấu tạo" thì cơm và phở rất giống nhau, đều được làm chủ yếu từ... gạo tẻ. Phở có thịt có hành thì cơm có cũng có, đã vậy cơm còn hay hơn vì không bao giờ bị trộn... hàn the. Cơm cũng rẻ hơn và... no lâu hơn. Dân gian gọi vợ là “cơm”, bồ là “phở”. Nếu xét theo khoa học thì cách gọi đó chẳng xúc phạm ai cả vì hai "món" này đều có giá trị độc lập, chả cái nào cao hơn cái nào. Nhưng rõ ràng phở luôn luôn tượng trưng cho sự bay bướm. Ưu thế của phở so với cơm là quá rõ ràng trong chuyện tình ái, mặc dù nhiều lúc "phở" xấu hoặc già hơn "cơm". Đàn ông thèm "phở" vì ít được ăn phở. Muốn ăn phở, nhất là phở đặc biệt, thì phải có tiền, có xe, trong khi cơm ngày nào cũng được ăn và phải ăn. Đàn ông dùng cơm ở nhà trong không khí quen thuộc, ấm áp đến nhàm chán, còn dùng phở ở xa nhà, trang trí lạ mắt, đôi khi đẹp mắt và có cả âm nhạc và nhiều gia vị hương vị khác. No thì rất khó ăn thêm cơm. Còn phở, no tới mấy cũng có thể làm thêm một tô. Ăn phở xong có thể đứng dậy, đi ngang hoặc ngồi, nằm một chút. Còn ăn cơm xong nhiều khả năng phải thu dọn và rửa bát đĩa. "Phở" không quán nào giống quán nào, thậm chí là không tô nào giống tô nào. Còn cơm thì có khi bao nhiêu năm vẫn thế, chỉ có nguội hơn. "Phở" có thể ăn chung với bạn bè. "Cơm" thì rất ít, phần lớn là ăn chung với... bà nấu cơm. Lúc ăn phở, có thể dễ dàng yêu cầu thêm tý hành, tý bánh hoặc thêm tý ớt cho mặn nồng. Còn cơm, có gì trên mâm hãy xơi nấy, yêu sách lôi thôi còn bị mắng hoặc bị gắt gỏng "không ăn thì thôi". Phở tuy cùng một chỗ nhưng có thể ăn tái, chín, nạm, gầu, gân, sách.. tùy thực khách quyết định. Cơm thì do mụ nấu cơm quyết định. Nếu ăn phở nhiều tới mức độ trở thành khách quen, khách có thể ăn... nợ. Còn nếu không đưa tiền lương, "cơm" sẽ dừng ngay. Nhưng tôi thừa biết rằng bỏ tiệm "phở" này, có thể tìm tiệm khác. Còn bỏ "cơm" thì phức tạp vô cùng. he he...
Trả lờiXóa