Trang

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2026

CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI

Con đường xưa cũ còn đây,
Mà người năm ấy đã xa rồi.
Một thời thương nhớ theo mây gió,
Để lại trong lòng một khoảng vơi.
Chiều xuống bên đường bóng đổ dài,
Nghe mùa thu cũ thoảng hương ai.
Người đi biền biệt phương trời ấy,
Kẻ ở quê nhà ngóng tháng ngày.
Có một con đường của nhớ thương,
Có người đi mãi cuối chân đường.
Có người đứng đợi trong mưa gió,
Mà bóng người xưa chẳng trở về.
Năm tháng qua rồi đá vẫn ghi,
Dấu bước năm nào chẳng xóa đi.
Một đêm trăng cũ còn trong nhớ,
Một bóng hình xưa chẳng biệt ly.
Nếu mai trở lại con đường xưa,
Liệu người còn nhớ chuyện ngày xưa?
Hay chỉ còn ta cùng kỷ niệm,
Ngồi nghe gió thổi giữa chiều mưa.
Xin mượn câu thơ gửi tình xưa,
Gửi người năm ấy đã xa chưa.
Đường xưa vẫn đó, người đâu nhỉ,
Chỉ tiếng lòng ta vọng cuối mùa.
Và rồi giai điệu lại ngân lên,
Đưa ta trở lại những ngày quen.
Một con đường cũ đầy thương nhớ,
Một mối tình xưa chẳng thể quên.
Dẫn nguồn vào ca khúc “Con Đường Xưa Em Đi” – nhạc Châu Kỳ, lời Hồ Đình Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét