Trang

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2026

VĂN LÀ NGƯỜI

Muốn biết một người, đọc sử danh,
Có người chẳng cần hỏi ngọn ngành.
Chỉ đọc câu thơ người ấy thích,
Đã nghe tâm sự vọng trong mình.
Xuất thân Nho học giữ hồn xưa,
Tây học mang theo một nắng vừa.
Càng bước đường xa càng trở lại,
Một chén trà thơm, một mái nhà.
Cao Thích gửi người mấy ý tình,
Tri âm phía trước chớ buồn mình.
Thiên hạ rộng dài đâu thiếu bạn,
Một câu thơ đủ ấm nhân sinh.
Quyền lực càng cao, bạn càng thưa,
Lời ngay nhiều lúc chẳng ai vừa.
Chức cao đâu quý bằng tri kỷ,
Một tấm lòng sâu quý tựa vàng.
Đào Hoa nghìn thước nước còn sâu,
Chẳng sánh tình bằng hữu tiễn nhau.
Lý Bạch một đời say nghĩa bạn,
Uông Luân để lại một niềm đau.
Đỗ Phủ mở song tuyết phủ đầy,
Ngoài song thuyền vượt vạn trùng mây.
Một ô cửa nhỏ thông trời đất,
Thế sự bao quanh bỗng nhẹ bay.
Rượu nợ nơi nào cũng có thôi,
Bảy mươi xưa hiếm, chớ buông đời.
Danh lợi vốn như mây trước gió,
Biết vui, biết sống, thế là người.
Bạch Cư Dị hiểu chuyện quan trường,
Bao cuộc hơn thua phủ bụi đường.
Phủi áo về non chưa phải lão,
Một đời trở lại với quê hương.
Phiêu bạt bao năm biết chốn nào,
Hồng mao giữa cõi rộng trời cao.
Thân người nhỏ bé trong thời thế,
Một kiếp phù sinh tựa gió lao.
Thuyền đi gió nổi giữa dòng sông,
Đầu bạc hòa trong sóng bạc lòng.
Tuổi tác đến rồi không níu được,
Một đời ngoảnh lại thấy mênh mông.
Thất sủng cô ky giữa bóng đêm,
Tướng già lên lầu, bóng lặng im.
Chẳng cần kể hết bao năm tháng,
Mấy chữ mà thành một kiếp người.
Hôm tiễn bạn, hãy uống cho say,
Ngày mai nhớ bạn, nẻo đường dài.
Đường đời hun hút xa muôn dặm,
Tình bạn còn theo đến cuối ngày.
Sống còn gặp lại, chuyện tương phùng,
Chết đã chia lìa, vạn nẻo chung.
Một câu biệt ấy nghe bình dị,
Mà hóa nghìn thu tiếng biệt cùng.
Một đời chính sự đã đi qua,
Phòng họp rồi tan, cửa cũng xa.
Chức vị hôm nay thành chuyện cũ,
Câu thơ ở lại với sơn hà.
Tây phương từng trải bước đường xa,
Đông phương vẫn giữ một sân nhà.
Có rượu, có trăng, tình bằng hữu,
Có người, có núi, có quê nhà.
Lý Bạch, Đỗ Phủ với Bạch Cư,
Sầm Tham, Giả Chí kết tâm tư.
Tản Đà, Hoàng Chương cùng bóng cũ,
Pháp phong hòa quyện một hồn thơ.
Văn là người vậy, chẳng sai đâu,
Đọc chữ mà nghe tận đáy sâu.
Yêu bạn, yêu đời, thương biệt ly,
Là yêu phần thật nhất trong nhau.
Có người mê bạc, trọng quyền danh,
Có kẻ say men giữa lợi thành.
Còn người yêu những câu ly biệt,
Ắt mang một cõi rất mong manh.
Có lẽ sâu lòng chẳng ước cao,
Chỉ mong bình dị sống hôm nao.
Biết thương, biết nhớ, yêu bè bạn,
Biết phủi trần gian trở lại nào.
Trên trời biết có thuốc trường sinh?
Dưới thế gian này chẳng bất minh.
Người mất, câu thơ còn ở lại,
Nghìn năm văn ấy nói về mình.
Ông nay đã bước phía bên kia,
Thơ cũ còn đây với nắng chiều.
Chức tước qua rồi như bóng nước,
Một câu thơ sống với muôn điều.
Đời người rồi cũng hóa hư không,
Chỉ nghĩa tri âm chẳng mất lòng.
Văn viết về người, người ở lại,
Một đời qua hết, chữ còn mong.
Không cần lý lịch để tìm người,
Chỉ đọc câu thơ đã đủ rồi.
Văn chương người thích thành căn cước,
Một thoáng thi nhân, một kiếp người.
Rồi sẽ một ngày phủi bụi trần,
Về non tìm lại bóng thanh tân.
Chẳng còn chức tước, không còn tiếng,
Chỉ còn câu chữ với nhân gian.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét