Dẫn vào ca khúc của Phạm Minh Tuấn
Có những bài ca chẳng thể quên,
Đi cùng năm tháng với quê hương.
Qua bao dâu bể đời dân tộc,
Vẫn vọng trong tim một tiếng thương.
Có những ngày xưa đã khuất rồi,
Mà nghe ký ức vẫn đầy vơi.
Bom rơi, đạn nổ rung trời đất,
Mẹ ngóng con về bạc mái thôi.
Con đi từ thuở tuổi còn xanh,
Khoác áo lên đường giữ nước mình.
Bước giữa rừng sâu đầy gió lạnh,
Trăng khuya soi bóng một thân hình.
Đường hành quân trải những mùa xa,
Gót mòn in dấu núi cùng nhà.
Đêm xuống tựa lưng bên chiến địa,
Ngắm trời, ôm súng nhớ quê ta.
Có những người đi chẳng trở về,
Tên còn gửi lại giữa sơn khê.
Tuổi xuân nằm lại nơi đất lửa,
Hồn vẫn cùng non nước vọng về.
Có những đồng đội giữa chiến trường,
Chia nhau từng hạt gạo, hơi sương.
Một manh áo mỏng che đêm lạnh,
Một chút tình người sưởi dặm trường.
Có những bà mẹ đứng bên thềm,
Mắt đợi con về suốt tháng năm.
Mái tóc ngày nào còn xanh biếc,
Đợi hoài bạc trắng giữa chiều thâm.
Có những người vợ chẳng nói gì,
Tiễn chồng ra trận buổi phân ly.
Một lời từ biệt chưa thành tiếng,
Mà đã mang theo cả biệt kỳ.
Rừng sâu, suối lạnh, núi cheo leo,
Đêm nằm nghe gió thổi lưng đèo.
Súng bên mình, bạn bên mình đó,
Chẳng biết ngày mai sống được theo.
Rồi một ngày đất nước bình yên,
Khói lửa lùi xa khỏi phố miền.
Người lính trở về trong lặng lẽ,
Mà trong ký ức vẫn còn nguyên.
Hòa bình đâu phải chuyện đương nhiên,
Đổi bởi bao người cả máu xương.
Mỗi bước hôm nay trên đất nước,
Có phần xương máu của người thương.
Thời gian phủ kín những đau thương,
Nhưng chẳng thể nào xóa chiến trường.
Tên những người nằm trong đất mẹ,
Vẫn còn vang vọng giữa quê hương.
Xin đừng quên những tháng năm qua,
Đừng để thời gian phủ nhạt nhòa.
Bởi có bình yên hôm nay đó,
Là bao người đã hóa sơn hà.
Xin nhớ người đi thuở chiến tranh,
Nhớ người nằm lại tuổi còn xanh.
Nhớ bàn tay mẹ từng chai sạn,
Nhớ những mái đầu bạc đợi anh.
Để giữa hôm nay đất nước mình,
Biết yêu từng tấc đất bình sinh.
Biết quý hòa bình hơn tất cả,
Biết thương đồng đội, nghĩa nhân tình.
Một bài ca cất giữa đời thường,
Mà nghe như tiếng gọi quê hương.
Gọi những ký ức từ xa thẳm,
Gọi cả một thời máu lệ thương.
Mai này năm tháng có đi qua,
Dấu cũ chiến trường vẫn chẳng nhòa.
Bởi trong mỗi trái tim người Việt,
Có một bài ca của nước nhà.
Xin hát cho người đã khuất xa,
Xin hát cho người ở lại nhà.
Xin hát cho mẹ từng mong đợi,
Cho những cuộc đời đã hiến ra.
Xin hát cho đồng đội năm xưa,
Những người nằm lại dưới trời mưa.
Cho rừng, cho núi, cho sông suối,
Cho những linh hồn mãi đợi chờ.
Và nếu một ngày tóc bạc phơ,
Ngoảnh nhìn năm tháng phía xa mờ,
Ta vẫn nghe trong lòng tiếng gọi:
Đừng quên quá khứ của bao giờ.
Bài ca không chỉ một giai điệu,
Mà là ký ức của quê hương.
Là lời nhắn gửi cho người sống,
Hãy giữ bình yên giữa đời thường.
Xin hát thật chậm giữa chiều nay,
Để nghe quá khứ vọng đâu đây.
Một bài ca cũ mà không cũ,
Bởi nghĩa tình còn mãi tháng ngày.
Đất nước hôm nay đã đổi thay,
Những con đường mới trải từng ngày.
Nhưng dưới bình yên từng bước nhỏ,
Là bao xương máu gửi nơi này.
Vậy nên xin chớ để quên đi,
Những người đã sống, đã ra đi.
Một đời giữ nước không hề tiếc,
Để chúng ta còn có hôm nay.
Nếu có một bài ca giữa cuộc đời,
Xin dành cho những tháng năm thôi.
Dành cho đất mẹ từng đau đớn,
Dành cho người lính đã xa rồi.
Và khi giai điệu cất lên vang,
Ta nghe Tổ quốc giữa thời gian.
Nghe lời mẹ gọi, nghe đồng đội,
Nghe cả non sông vọng tiếng đàn.
Xin nghe bài hát giữa hôm nay,
Để nhớ một thời chẳng đổi thay.
Có những điều dù qua năm tháng,
Càng xa càng thấy chẳng thể phai.
Bài ca ấy mãi ở trong lòng,
Như một lời thề với núi sông.
Quá khứ không chìm trong quên lãng,
Mà thành sức mạnh dựng non Hồng.
Xin hát cho người đã hy sinh,
Cho mẹ, cho quê, cho nghĩa tình.
Cho những người đi không trở lại,
Cho đời hôm nay được thái bình.
Và xin khép lại những vần thơ,
Để tiếng ca xưa lại bất ngờ
Đánh thức trong ta bao kỷ niệm,
Một “Bài ca không quên” đến bây giờ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét