Trang

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2026

CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN


Thơ dẫn – cảm tác từ ca khúc của Minh Kỳ & Hoài Linh
Chiều xuống sân ga, nắng nhạt dần,
Con tàu chầm chậm khuất xa gần.
Một người đứng lại bên hàng ghế,
Một kẻ lên đường, mắt lệ ngân.
Tiếng còi vọng lại giữa hoàng hôn,
Gọi những yêu thương đã mỏi mòn.
Bóng cũ năm nào còn đứng đợi,
Mà người xa khuất phía đầu non.
Ngày ấy mình yêu tuổi mới xanh,
Mơ một mái nhà, một chữ tình.
Nào ngờ duyên phận như mây khói,
Một chuyến tàu thôi… đã cách mình.
Sân ga còn đó, người đâu nữa,
Chiếc lá bên đường cũng ngẩn ngơ.
Tôi nhặt chiều rơi trong ký ức,
Nghe lòng thương nhớ đến bao giờ.
Có những cuộc tình không đoạn tuyệt,
Chỉ là xa cách giữa nhân gian.
Dẫu tháng năm dài phai dấu cũ,
Một lần hoàng hôn vẫn nhớ nàng.
Con tàu năm ấy giờ xa lắm,
Tiếng bánh xe còn vọng cuối trời.
Người đi để lại mùa thương nhớ,
Người ở ôm chiều đứng đợi thôi.
Nếu một mai về qua sân ga cũ,
Xin hãy dừng chân phút ngẩn ngơ.
Biết đâu trong gió chiều năm ấy,
Vẫn có một người gọi tiếng chờ.
Hoàng hôn lại xuống bên sông vắng,
Mây tím lang thang cuối nẻo đời.
Chuyến tàu năm cũ mang người khuất,
Để lại trong tôi… một khoảng trời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét