Trang

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2022

TÂN CU LỪNG

Trích (Cỏ cháy vùng biên)

Phùng Minh Tân một người lính bước vào cuộc chiến  như ánh sao băng, lướt đi rất nhanh, trong chốc lát vụt sáng rồi tắt lịm. Tân không phải là mẫu người tiêu biểu để ca ngợi tung hô, thậm chí dưới con mắt các chỉ huy còn đánh giá Tân là thành phần khó thuần hóa.

Tôi nhớ thời kỳ huấn luyện, trong một buổi chiều đầu tiên ăn bữa cơm lính. Các tân binh xắp xếp ngồi theo từng tiểu đội, cơm được chia theo định lượng, có một đĩa thịt lợn kho, một đĩa rau muống xào tỏi và một bát canh cải. Mới nhập ngũ chúng tôi không thiếu đồ ăn. Chúng tôi ăn uống từ tốn luôn nhường cho nhau rất đúng phép lịch sự của người Tràng An. Đang ăn uống trật tự thì thấy một thanh niên cao lênh khênh, mặt đầy tàn nhang, khoác sơ mi hoa không cài khuy để lộ bộ ngực gày gò loang lổ lang ben, hắn lượn hết bàn này sang bàn khác, tay cầm bát sắt mỗi bàn hắn gắp một gắp thịt, thái độ rất nghênh ngang. Có thể tên này muốn gây ấn tượng để tạo số má làm đại ca đầu gấu gì đó. Khi hắn lượn qua bàn chúng tôi, thò tay gắp miếng thịt cho vào bát, một gắp của hắn hết mất nửa đĩa thịt làm gì không tức. tôi định ứng dậy thì Dũng Dọ dùng tay ngăn tôi lại và nói nhỏ:

- kệ nó ! Sắp có trò vui rồi.

Mỗi lần gắp hắn cười hi hí có vẻ khoái trí lắm, khi hắn đến một bàn góc cuối sân thò tay định gắp đĩa thịt, thì một thanh niên tóc xoăn, thấp đậm, đen chũi mắt diều hâu nhẹ nhàng cầm đĩa thịt lên cất giọng ngọt ngào mời hắn:

- Anh ơi, anh ăn hết đi này, bọn em nhường anh đấy.

Hắn vừa cúi xuống gắp thì cả đĩa thịt úp thẳng vào mặt, tiếp theo là bát ô tô cơm đầy ú ụ ụp lên đầu ...

- Ăn đi ! Đói lắm phải không ? Mẹ bố mày đồ chó đói.

Cơm cùng thịt lả chả bám dính khắp đầu và mặt. Hắn đang chới với bị đạp thêm mấy đạp ngã xuống mương nước vừa lồm cồm bò lên bờ lại bị tiếp mấy cái tát như trời giáng.

Khi cơm xong đi về tiểu đội, Dũng mới nói rõ:

- Thằng này gặp phải Tân Cu Lừng là gặp hạn lớn rồi, thằng Tân tính nóng như lửa. Mấy đàn anh ở khu Chợ Trời còn phải kiêng nể nó.

Tân Cu Lừng nhà ở phố Đồng Nhân, một khu phố chuyên bán quan tài sát Chợ Trời là một khu vực tập trung nhiều thành phần du đãng có máu mặt. Tân bướng bỉnh, liều lĩnh thích đánh lộn. Có những đầu gấu khu vực khác đến tranh giành địa bàn, các đàn anh lại gọi Tân ra dàn xếp. Những cuộc hỗn chiến nảy lửa trong chợ đều có mặt Tân.

Ở trong huấn luyện, Tân được chúng tôi rất nể vì Tân là một người có bản lĩnh, có sức mạnh, tính cách hào sảng luôn luôn giúp đỡ người yếu thế hơn mình. Ấy vậy Tân lại rất ghét những kẻ a dua, thích thể hiện ta đây quen biết những tay dao búa trong thành phố, ghét những thằng luôn mồm kể chuyện chiến tích bất hảo trước đám đông. Tân thích làm việc nghĩa, giúp đỡ dân nơi mình đóng quân. Hồi đó, đơn vị huấn luyện chúng tôi sống trong nhà dân, gặp một trận lụt lớn, nước lũ tràn về sắp ngập kho thóc của hợp tác xã. Chúng tôi tập trung đến cứu thóc cho dân, Tân khỏe lắm vác bao thóc 50 kg chạy băng băng vừa hô hào mọi người nhanh tay để không bị ướt thóc lúa, cứu xong kho thóc lại bơi đi cứu những người dân vẫn còn mắc ở những vùng nước trũng. Nhìn dáng hình trần trùng trục của Tân lúc đó sao đẹp lạ, cơ bắp cuồn cuộn, cổ to bạnh như đấu sỹ quyền anh. Cặp mắt diều hâu dãn ra vui tươi, một nét đẹp toát ra từ một người tung hoành ngang dọc bến bãi. Khoảng cách được kéo gần lại giữa chúng tôi những người mới rời ghế nhà trường với Tân Cu Lừng một thanh niên đường phố. Từ đó chúng tôi rất mến Tân.

TÂN CU LỪNG số 2

Vài ngày sau, chúng tôi được phát quân trang, sao vàng lấp lánh trên mũ, quân hàm binh nhì đỏ chót. Quân phục đợt này khá đẹp màu xanh lá cây, không như mấy ông nhập ngũ đợt trước, cấp toàn áo K74 kiểu liên xô, lòe xòe như mặc váy, màu vàng úa nhìn cứ như mấy ông lái lợn.

Tân đóng bộ khá điển trai nhưng sao vẫn thấy có nét bặm trợn ngang tàng. Một buổi chiều, Tân nhờ tôi vẽ lên mũ hình gì cũng được, nhưng phải thật dữ dằn. Tôi liền vẽ lên sau vành mũ của Tân một cái mặt lính Mỹ da đen nhăn nhở cười, khoe hàm răng  trắng ởn phía dưới còn viết thêm hàng chữ  FORGET ME NOT. Tân hỏi:

- Chữ này chữ gì ? Sao mày không viết luôn chữ việt cho dễ hiểu.

- Chữ này dịch là (Xin đừng quên tôi). Cán bộ không biết tiếng Anh đâu.. Nếu có hỏi cứ nói bừa đây là ....(quyết tử cho tổ quốc, quyết sinh) đảm bảo, bố nào cũng tin sái cổ.

Tân thích lắm, đội vào nổi bật nhất đại đội, từ đó phong trào vẽ viết trên mũ tùm lum, trông thằng nào cũng ngầu ngầu như lính Mỹ tại chiến trường miền nam trước kia.

Ông Ngũ đại trưởng huấn luyện C4 tức lắm, bắt xếp hàng trước sân kho. Nhìn thằng nào cũng như thằng nào, trên mũ đầy chữ nghĩa, hổ báo, đại bàng, quan tài, đầu lâu trông phát khiếp. Ông gọi Tân lên trước hàng quân:

- Phùng Minh Tân ! Cậu cấp bậc gì ?

- báo cáo thủ trưởng, chưa ai phong cho cấp bậc gì ạ !

- sao cậu đeo quân hàm thiếu tá.

Tất cả chúng tôi cười ồ, nhìn xuống hàng quân thấy toàn thiếu tá, thiếu úy. Cấp bậc còn cao hơn cả chỉ huy, lúc đó ông Ngũ mới đeo lon thượng sỹ. Hóa ra bọn chúng lấy giấy bạc của bao thuốc lá Thủ Đô quấn nhỏ như que tăm, vuốt dẹt ra rồi gắn keo lắp vào quân hàm nhìn xa như thật. Ông bắt gỡ hết những gạch bạc xuống, bắt giặt sạch những hình ảnh trên mũ, nhưng chẳng thấy thằng nào chịu tẩy vì càng tẩy càng lem nhem.

Những ngày huấn luyện trên thao trường. Tập xếp hàng, tập ném lựu đạn, tập bắn chúng tôi đều rất chăm chỉ, Tân là một trong những lính bắn đạt loại giỏi, cả ba viên trúng điểm mười, hắn khoái chi hát váng thao trường, bài hát này lính huấn luyện C4 chúng tôi vẫn nhắc mãi, đó là bài hát con kênh ta đào được Tân Cu Lừng cải biên

(Ngay trên thao trường anh đã mến yêu em

Anh cứ bảo em mặc quần trễ rốn

Cho anh xem hình bia số bốn

Nhắm thẳng vào bia anh bóp cò ba viên ,.... chát tùm tùm, chát bụp hự)

Cả bọn bò lăn bò càng ra cười, mấy sỹ quan giám sát trường bắn cũng không thể nhịn nổi.

Trước khi vào chiến trường, cả trung đoàn huấn luyện được về phép một tuần. Nhìn Hà Nội rợp màu áo lính. Đi đâu cũng gặp lính tháng 8 - 78, nhận ra nhau nhờ màu áo quân phục. Chúng tôi đến nhà nhau chơi, tổ chức những bữa tiệc nhỏ tại gia đình, nhà ai có giàn nhạc thì tổ chức nhảy nhót. Công nhận Tân Cu Lừng nhảy đẹp thật, hắn cửi trần trùng trục chỉ mặc cái quần lính rộng thùng thình, uốn mình trong điệu nhạc Cha Cha Cha. Hắn có kiểu múa bụng rất gợi cảm, một tay nắm chặt thắt lưng   tay kia xòe ra đằng sau, nhúm mông lắc hông trông thật phóng đãng, nhiều thằng bắt trước mà không thể làm nổi.

Vài ngày sau chúng tôi lên tàu bước vào cuộc chiến. Đi trong hàng quân vẫn nhấp nhô hàng chữ FORGET ME NOT. XIN ĐỪNG QUÊN TÔI. Như một lời nhắn gửi tới hậu phương, hôm nay chúng tôi bước vào mặt trận dù một lần gặp mặt hoặc chưa gặp mặt, ngày mai chúng tôi có thể hi sinh. Đừng quên chúng tôi nhé.

Nguyễn tuấn

(hình ảnh sân kho hợp tác xã cũng là nơi bếp ăn Đai đội 4, Tiểu đoàn 1 trung đoàn 582 huấn luyện)


Tân Cu Lừng trên xe ô tô đi K tháng 11/19787

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét