Trang

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2020

Nguyễn Hữu Toản

 


Họ và tên : NGUYỄN HỮU TOẢN

Ngày sinh : 10/02/1957

Nơi sinh : Thôn Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Quê quán : Thôn Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Chỗ ở hiện nay : 33 đường Bùi Công Trừng, khu phố 4, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Trình độ học vấn:

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Cử nhân Toán kinh tế.

Kỹ sư xây dựng cầu đường.

Email : nhttct@gmail.com

Điện thoại : 0918 214 294

Sở thích: Đánh bài, chơi cờ vui giải trí.

NGUYỄN HỮU TOẢN - THEO DÒNG KÝ ỨC

1. KỶ NIỆM VỀ MỘT NGƯỜI THÀY ĐÁNG KÍNH

        Đến giờ tôi không còn nhớ mặt thầy nữa, nhưng ký ức của tôi về thầy vẫn còn đọng mãi, đó là sự tôn kính một người thầy của thời xưa, một thời Xô viết, một người thầy của chủ nghĩa xã hội.

        Sự thể là năm thứ hai, tôi vướng một số việc gia đình nên sao nhãng việc học. Vì thế, qua hai lần kiểm tra môn Giải tích, tôi đều bị điểm 2. Khi vào thi vấn đáp, thầy chỉ hỏi tôi một câu mà vẫn cho 5 điểm. Trong khi đó, tôi biết có bạn nói: thầy hỏi 3 câu đều trả lời được mà thầy cho 2 điểm. Một người thầy thẳng thắn, không bị quá khứ níu kéo, không vì quá khứ không tốt của một người mà đánh giá họ không tốt trong hiện tại và tương lai. Hơn 40 năm trôi qua, em vẫn nhớ ơn thầy, kính mong thầy vẫn mạnh khỏe và hạnh phúc.

2. CƯỚP XE RÙA

        Xe rùa là cách gọi ngắn gọn của xe rải bê tông nhựa. Chuyện là thế này. Vào một ngày cận Tết Nguyên Đán năm 2012 - ngày 20 tháng 12 âm lịch. Tôi là Trưởng phòng Điều hành sản xuất. Công ty tôi có 2 đội thảm bê tông nhựa đều phải gấp rút hoàn thành, vừa để thanh toán, vừa để cho công nhân về nghỉ Tết. Khoảng 1 giờ sáng điện thoại của tôi reo. Mở máy nghe thì thấy cậu Đội trưởng của Đội thảm vuốt dốc cầu Cần Thơ cầu cứu:'' Anh ơi, anh cho anh Khang coi giúp em xem xe rùa của em hư rồi, bây giờ còn 5 xe bê tông đang chờ”. Khang là nhân viên của tôi phụ trách xe máy thiết bị. Tôi gọi cho Khang. Khang nói tình hình như vậy không sửa ngay được đâu, bây giờ chỉ có cách mượn xe rùa của đội ông Mạo (đội này đang thảm đường vào cầu Rạch Ngỗng ở Cần Thơ) và hứa là ngày 23 Tết sẽ xong để Tết cho thông xe tạm. Một thoáng suy nghĩ, phải giải quyết ổn thỏa, lại không được chậm trễ. Trong khi đó, ông Đội trưởng Mạo lại là em ruột của Tổng Giám đốc. Khó quá. Tôi nghĩ, nếu gọi cho ông Mạo để mượn thì chắc chắn không được mà còn báo thức cho ông ấy cử người ra giữ không cho lấy xe rùa. Đánh thức Tổng Giám đốc lúc này lại sợ bị trách cử:'' Ông làm Trưởng phòng Điều hành sản xuất để làm gì, chỉ để báo cáo à''.

        Tôi quyết định lấy xe rùa của đội ông Mạo mà không cần hỏi ý kiến Đội trưởng Mạo và Tổng Giám đốc. Tôi gọi cho cậu Khang, bảo cậu ta gọi cho người lái xe rùa bảo không được gọi cho ông Mạo, gọi cho người lái xe đầu kéo (vì xe rùa không tự di chuyển giữa các công trường nói với bảo vệ công trường của ông Mạo rằng đây là lệnh của được, phải có xe đầu kéo chở đi). Dặn ông Khang đến Tổng Giám đốc. Vậy là chỉ sau 1 giờ đồng hồ, xe rùa đã đến dốc cầu Cần Thơ làm nhiệm vụ. Ngày hôm sau, trả lại xe rùa lúc 9 giờ. Các bạn biết dân công trường nó chửi bậy lắm, mà nó lại là em của Tổng Giám đốc. Nhưng tôi đã quyết định cướp xe rùa thành công. Đúng như tôi suy nghĩ, cho dù Tổng Giám đốc nghe lời em trai thế nào đi nữa cũng không thể quở trách tôi, vì nếu tôi không quyết định như vậy thì hàng trăm tấn bê tông nhựa sẽ bỏ đi, ai sẽ bị thiệt?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét