115 cựu học sinh đã về dự hội khóa
Từ
ngôi trường cấp 3 Vĩnh Lộc thân yêu, lứa học sinh 1971-1974 chúng ta đã
ra đi muôn phương, theo tiếng gọi của non sông, đất nước và của cuộc
mưu sinh. Có người thành đạt, có người vẫn chưa có được cuộc sống như ý.
Có người tha hương lận đận, có người thành công ngay trên mảnh đất Vĩnh
Lộc quê hương đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ này. Nhưng hôm nay, bỏ lại sau
lưng tất cả những ưu tư hằng ngày, chúng ta
đã về đây để sum vầy, để tay trong tay, miệng cười mà nước mắt chợt
rưng, sống mũi thấy cay cay...45 năm như một khoảnh khắc vụt qua tưởng
đâu một sự phi lý vô cùng. Những trò vui nghịch ngợm thuở nào, thoáng
chốc đã lùi sâu dĩ vãng.
Nhưng hôm nay chúng ta đã trở về.
Từ một ý tưởng, từ sự quyết tâm, từ sự đồng thuận cao cả, từ những nỗ
lực tuyệt vời của tất cả chúng ta, để có ngày đoàn tụ hôm nay, một giây
phút rồi sẽ ghi sâu vào tâm khảm mỗi chúng ta trong những tháng ngày
sau. Sự hiện diện của mỗi chúng ta hôm nay là một minh chứng cho quan
điểm: không có gì là bất khả khi chúng ta quyết tâm và đồng thuận, nỗ
lực hết mình.
ĐẠI DIỆN CHO 26 HỌC SINH LỚP A
KÝ ỨC THỜI GIAN 45 năm xa cách trường xưa bạn cũ, bây giờ gặp lại ai cũng hơn hớn trong lòng, nhất là cánh mày râu, chẳng khác ngày xưa mấy. Nhìn bạn gái cứ hau háu, như chỉ trực ăn tươi nuốt sống người ta, nhất là mấy đứa ở xa về hoặc những đứa lâu ngày không găp.
Các bạn gái thân mến! cho H. đôi lời bộc bạch, có thể ngày xưa mình ít nói, hoặc nhiều điều chưa kịp nói mà đã phải chia xa.
Hôm gặp mặt ở nhà hàng Thế Hùng, H. thấy Thao như ốc trong vỏ. Thu như gió đồng quê. Phượng nắng hè chang chói.Nhạn rực lửa đô thành. Lân tràn chề nhựa sống.Nhung trầm lắng suy tư như đang nuối tiếc điều gì. Toán, Thảo sinh ra và lớn lên ở gần thành nhà Hồ nên ảnh hưởng bởi trầm tư của đá, nhưng mói lời nào chắc lời ấy mộc mạc quê mình.Hiền ư! vẫn như đào hoa đang ngậm gió đông, chắc đang đợi hoàng tử nào đem gió xuân vè để đào hoa phơi nhụy. Còn ai hôm ấy nữa? Công nương Hồng Ngọc áp tải Hoàng tử Chuông reo về quê gặp gỡ bạn bè và du hí các miền sơn cước, sau rốt là về lại Thăng Long, nơi có nhiều kỷ niệm một thời cháy bỏng. Sau chuyến đi này, Hoàng tử và Công nương chắc có lẽ sẽ rút ra được nhiều bài học về an dân trị quốc.
Chúc các bạn 10 A (khóa 1971 - 1974) an lạc hạnh phúc.
Hẹn gặp lại-Trịnh Tiến Huynh
KÝ ỨC THỜI GIAN 45 năm xa cách trường xưa bạn cũ, bây giờ gặp lại ai cũng hơn hớn trong lòng, nhất là cánh mày râu, chẳng khác ngày xưa mấy. Nhìn bạn gái cứ hau háu, như chỉ trực ăn tươi nuốt sống người ta, nhất là mấy đứa ở xa về hoặc những đứa lâu ngày không găp.
Các bạn gái thân mến! cho H. đôi lời bộc bạch, có thể ngày xưa mình ít nói, hoặc nhiều điều chưa kịp nói mà đã phải chia xa.
Hôm gặp mặt ở nhà hàng Thế Hùng, H. thấy Thao như ốc trong vỏ. Thu như gió đồng quê. Phượng nắng hè chang chói.Nhạn rực lửa đô thành. Lân tràn chề nhựa sống.Nhung trầm lắng suy tư như đang nuối tiếc điều gì. Toán, Thảo sinh ra và lớn lên ở gần thành nhà Hồ nên ảnh hưởng bởi trầm tư của đá, nhưng mói lời nào chắc lời ấy mộc mạc quê mình.Hiền ư! vẫn như đào hoa đang ngậm gió đông, chắc đang đợi hoàng tử nào đem gió xuân vè để đào hoa phơi nhụy. Còn ai hôm ấy nữa? Công nương Hồng Ngọc áp tải Hoàng tử Chuông reo về quê gặp gỡ bạn bè và du hí các miền sơn cước, sau rốt là về lại Thăng Long, nơi có nhiều kỷ niệm một thời cháy bỏng. Sau chuyến đi này, Hoàng tử và Công nương chắc có lẽ sẽ rút ra được nhiều bài học về an dân trị quốc.
Chúc các bạn 10 A (khóa 1971 - 1974) an lạc hạnh phúc.
Hẹn gặp lại-Trịnh Tiến Huynh
ĐẠI DIỆN CHO 30 HỌC SINH LỚP B
Thời gian dần trôi qua, sân trường với rặng xà cừ xanh mát xưa đã trở thành dĩ vãng, nhưng mỗi lần nhớ lại thời đi học, ta lại xuyến xao, bồi hồi, xúc động. Đông tây nam bắc, chân trời góc biển, bạn học thân mến, bạn có còn khỏe không? Tình bạn học phổ thông là thuần khiết nhất, mộc mạc nhất, cao quý nhất, xúc động nhất, lãng mạn nhất, kiên cố nhất, vĩnh hằng nhất. Cùng học chung lớp, vui thì cười, giận thì mắng, dỗi hờn thì quay mặt lặng thinh, nóng tính có thể đánh nhau, tính tình ngay thẳng. Hôm nay ngồi nhớ lại chuyện xưa, có lẽ bạn và tôi đều mỉm cười mãn nguyện.
Thời gian dần trôi qua, sân trường với rặng xà cừ xanh mát xưa đã trở thành dĩ vãng, nhưng mỗi lần nhớ lại thời đi học, ta lại xuyến xao, bồi hồi, xúc động. Đông tây nam bắc, chân trời góc biển, bạn học thân mến, bạn có còn khỏe không? Tình bạn học phổ thông là thuần khiết nhất, mộc mạc nhất, cao quý nhất, xúc động nhất, lãng mạn nhất, kiên cố nhất, vĩnh hằng nhất. Cùng học chung lớp, vui thì cười, giận thì mắng, dỗi hờn thì quay mặt lặng thinh, nóng tính có thể đánh nhau, tính tình ngay thẳng. Hôm nay ngồi nhớ lại chuyện xưa, có lẽ bạn và tôi đều mỉm cười mãn nguyện.
ĐẠI DIỆN CHO 35 HỌC SINH LỚP C
Không có lợi ích vật chất, không có lợi dụng lẫn nhau, đó là viên ngọc quý mà cuộc sống ban tặng mỗi người: Đó là tình bạn học và cuối cùng họp lớp, họp khối các lớp sẽ trở thành bữa tiệc cuộc sống, để chúng ta sẽ, hoặc chợt nhận ra rằng, dẫu cuộc đời trôi qua như mây khói, nhưng chỉ có tình bạn học là đáng nhớ nhất và vô cùng khó quên.
Không có lợi ích vật chất, không có lợi dụng lẫn nhau, đó là viên ngọc quý mà cuộc sống ban tặng mỗi người: Đó là tình bạn học và cuối cùng họp lớp, họp khối các lớp sẽ trở thành bữa tiệc cuộc sống, để chúng ta sẽ, hoặc chợt nhận ra rằng, dẫu cuộc đời trôi qua như mây khói, nhưng chỉ có tình bạn học là đáng nhớ nhất và vô cùng khó quên.
ĐẠI DIỆN CHO 24 HỌC SINH LỚP D
Dù rằng kể từ ngày rời mái trường cấp 3 Vĩnh Lộc, chúng ta như đàn chim tung cánh mỗi đứa một nơi, mỗi người một công việc với bộn bề những lo toan thường nhật, cũng có nhiều bạn thành công, gặp nhiều may mắn nhưng cũng có bạn trước mắt vẫn còn khó khăn, vất vả và cần được chia sẻ.
Nhưng chắc hẳn rằng trong sâu thẳm trái tim, chúng ta vẫn luôn mong mỏi cho một ngày gặp mặt, để được cùng nhau trở về mái trường xưa, ngồi ôn lại một thời đèn sách, một thời tuổi trẻ trong sáng với đầy ắp những ước mơ; Để tất cả mọi người trong khán phòng được nghe cảm tưởng của cựu học sinh về dự buổi lễ hôm nay;
TRI ÂN THẦY CÔ GIÁO CŨ
Xã hội Việt nam bao đời nay đã tôn vinh người thầy, người đưa đò, người trồng cây, người gieo mầm ước mơ, không chỉ qua thơ ca, nhạc kịch mà còn thấm sâu vào cuộc sống thường ngày của mỗi người dân Việt nam từ trí thúc cho đên nông dân, thợ thủ công, từ thành thị đô thành cho đến nông thôn hẻo lánh và văn hóa nho giáo “nhất tự vi sư-bán tự vi sư” lưu truyền trong nhân gian có cả ngàn năm;
Xã hội Việt nam bao đời nay đã tôn vinh người thầy, người đưa đò, người trồng cây, người gieo mầm ước mơ, không chỉ qua thơ ca, nhạc kịch mà còn thấm sâu vào cuộc sống thường ngày của mỗi người dân Việt nam từ trí thúc cho đên nông dân, thợ thủ công, từ thành thị đô thành cho đến nông thôn hẻo lánh và văn hóa nho giáo “nhất tự vi sư-bán tự vi sư” lưu truyền trong nhân gian có cả ngàn năm;
Để
có được những kỉ niệm đẹp của ngày xưa và những thành công của ngày hôm
nay chính là nhờ tình yêu thương, sự quan tâm dạy dỗ của quý thầy cô
giáo đã dành cho chúng em, vì vậy 45 năm sau chúng em về đây chẳng biết
nói gì hơn, chỉ biết nói lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô giáo, đã dạy
bảo tận tình, đã nâng cánh ước mơ cho chúng em từ thuở ấy.
TẶNG QUỸ KHUYẾN HỌC CHO HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ
TAM CA
ĐƠN CA
TAM CA
CỰU HỌC SINH, THẦY CÔ, QUAN KHÁCH CẤP HUYỆN VÀ BGH NHÀ TRƯỜNG
ĐẠI DIỆN BẠN TỔ CHỨC ÔNG TRỊNH VĂN SƠN CỰU HỌC SINH LỚP B
ĐẠI DIỆN THẦY CÔ DẠY KHÓA HỌC SINH PHÁT BIỂU (THẦY VŨ NGUYÊN SỪ)
HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG
CỰU HỌC SINH DOANH NHÂN THÀNH ĐẠT LỚP B
ĐẠI DIỆN HUYỆN ỦY HUYỆN VĨNH LỘC
Hôm nay là một ngày không thể nào quên đối với tất cả chúng em, những người đã có mặt tại đây để cùng viết thêm những điều tốt đẹp nhất trong ký ức, để nhớ về một thời đẹp nhất của cuộc đời mình, thời học sinh trong sáng, ngây thơ nhưng cũng đầy tinh nghịch.
7 Cặp nam thanh nữ tú lớp B Khóa XI (1971-1974)
HỘI KHÓA 45 NĂM CẤP 3 VĨNH LỘC (1971-1974)
KỶ NIỆM THỜI ĐI HỌC KHÓA XI (1971-1974) CẤP 3 VĨNH LỘC THANH HÓA
Địa chỉ : 456/ 11 Lê Hồng Phong, Phú Hoà tp TDMBD. Xuân Luyện
Trả lờiXóa