Trang

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

Ràng buộc cuối cùng với làng

NGƯỜI ẤY

Ràng buộc cuối cùng với làng
Ngôi nhà và mảnh vườn
Cần chi nhờ người trông nom
Bán quách đi, ta là dân thành phố.

Người ấy bước đi hăm hở
Phía trước là công ty
Là hợp đồng, tiệc tùng
Ai cần chi
Mái nhà gianh
Mảnh vườn tre gai và dứa dại…

Hơn hai chục năm sau trở lại
Tóc bạc gió thổi
Người ấy đứng chôn chân trước ngõ nhà xưa
Con trai người chủ mới
Vỗ thúng đuổi gà
Tiếng vắt qua rào
Đuổi luôn cả ông già lẩn thẩn.

Không có quyền bước qua cánh cổng
Người ấy đứng lẩm bẩm:
- Ta vô tình bán mất cả quê hương!

9- 1997-Bài của Vương Trọng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét