Trang

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

MINH ĐẠO GIA HUẤN-TRÌNH DI

MINH ĐẠO GIA HUẤN
Hình Trình Hạo-Trình Di
Sách Minh Đạo Gia Huấn này do Trình Di tiên sinh (1.033 – 1.107) đời nhà Tống (Trung Hoa) biên soạn. Ông Trình Di, người tỉnh Lạc Dương, tự là Chánh Thúc, em ruột ông Trình Hạo (1.032 – 1.085) nhà Tống (960 – 1.279) do Triệu Khuông Dẫn sáng lập. Trình Hạo và Trình Di, hai anh em là học giả có danh nhất về Nho giáo, có công lớn trong việc nghiên cứu, soạn tập, chú giải Ngũ kinh và Tứ thư, cho nên đời xưng chung cho hai anh em là Trình tử. Ông Trình hạo qua đời trước ông Trình Di hai mươi hai năm, Trình Di tiếp tục nghiên cứu, chú thích và truyền bá các kinh thánh truyện hiền của Nho gia. Bình sanh ông lấy đức Thành để làm căn bản tu thân và lấy thuyết Cùng lý để làm chủ đích học đạo. Người đồng thời tặng ông hiệu Y Xuyên. Ông cũng từng làm giáo sư ở Quốc tử giám là trường Đại học do triều đình lập ra ở kinh đô dể đào tạo nhân tài ra làm quan. Khi Trình Di mãn phần, ông được triều đình phong thụy hiệu là Chánh Công.
Sách Minh đạo gia huấn này gồm 90 bài, toàn là những cách ngôn thâm thúy, khuyên bảo cho trở nên người đủ tư cách ở gia đình, xã hội, thấm nhuần lẽ thanh cao về triết học và tâm lý. Tuy nhan đề Giảng rõ để dạy con cháu trong nhà, nhưng thật là sách có giá trị có thể dùng để làm kim chỉ nam cho tất cả nhân dân ở các quốc gia chịu ảnh hưởng chủa Nho giáo. Sài gòn 1971-Đoàn Trung Còn
(Sách này xưa được truyền tụng rất rộng ở vùng Thanh Hoá-Nghệ An, hầu hết các ông đồ nho ở các làng bản thời phong kiến đều học thuộc sách này để dạy cho con cháu)
Người ta trăm nghề tùy thân
Nhưng mà văn học phải cần đầu tiên
Thi thư là báu gia truyền
Học trò là kẻ sĩ hiền trọng thay

Kìa xem sách kén thầy đời cổ
Đổi trao con dạy giỗ đó mà
Chọn người  đức hạnh hiền hòa
Tôn thầy kết bạn để mà noi gương

Nuôi con cái kém đường giáo huấn
Lỗi vì ai? Đó hẳn vì cha
Dạy không nghiêm không thiết tha
Biếng lười lỗi ấy chẳng qua vì thầy

Không chăm chỉ đêm ngày học hỏi
Đạo làm con muôn nỗi sai lầm
Noi gương sư phụ khổ công
Xưa nay hào kiệt anh hùng đã ghi

Việc học tập cần ghi ba lẽ
Cho trọn tình chớ để sót quên
Con chăm, cha thực, thầy nghiêm
Ba điều có trọn mới nên đạt thành.

Người ta có ba tình cao nhất
Phải nên thời như một chớ sai
Không cha hồ dễ sinh nhai
Không thầy sao dễ chỉ tài mở mang?

Không vua hầu dễ giàu sang
Vua, thầy, cha phải thờ ngang đèn cù
Những nhà vốn sẵn dòng đạo đức
Con cháu đều rất mực thông minh
Những nhà đạo đức bất minh
Con cháu dốt nát vẻ hình ngẩn ngơ

Nuôi con trai thờ ơ dạy giỗ
Thà nuôi lừa còn bõ công chăm
Nuôi con gái mà chẳng răn
Chẳng thà nuôi lợn mà ăn thịt thà

Cách dạy bảo người ta trước hết
Hãy lấy điều lễ phép làm đầu
Hỏi thưa chẳng nói nên câu
Thế là ngu dốt còn đâu ra người
Người chẳng dạy tính trời sẵn có
Bậc thánh rồi còn nói chi mà
Càng học càng thấy giỏi ra
Chẳng là hiền thánh cũng là hiền nhân
Nhưng dạy cứ trân trân ra đó
Ấy hẳn phường ngu lỗ tối tăm
Yêu đời khôn chí lao tâm
Ấy là những kẻ vào tầm khôn ngoan

Có ruộng chẳng lo toan cày cấy
Kho lẫm đầy đến mấy cũng hư
Sách hay mà chẳng đọc ư?
Cháu con cũng sẽ si ngu suốt đời

Kho lẫm đã tứ thời rỗng tuyếch
Tháng ngày đành đói rách tả tơi
Cháu con ngu dốt than ôi!
Lễ kia đã nát nghĩa thôi cũng mờ

Người không học nhiều cơ khốn khó
Tối như đêm chẳng có đèn soi
Nghe thơ như điếc như lồi
Trong vào sách vở như đui như mù
Lúc còn bé cần cù chăm học
Khi lớn lên chăm sóc làm ăn
Chính tâm tỏ lại tu thân
Tề gia trị quốc an dân mới là

Việc học cốt ở nhà ôn tập
Lắm người thân tấp nập bạn mong
Rồi ra khoa đạt triều phong
Bõ công đèn sách mớ hòng thành nhân

Nghèo chăm học lập thân nên dễ
Giàu học chăm càng vẻ vang danh
Chữ rằng có chí ắt thành
Quyển vàng càng mở càng rành chuyện hay

Chăm học hỏi đó đây thong tỏ
Trí não mình cũng có sáng ra
Thiết tha học kẻ kém ta
Cũng là nghĩa lý dần dà thậm kinh

Học mà cứ một mình không bạn
Thì hẹp hòi nông cạn rất nhiều
Một mình tự quyết sai nhiều
Không chịu học hỏi lắm điều tan tiêu

Luân thường đạo lý năm điều
Cương thường là gốc là tiêu chỉ đường
Không giữ được cương thường đầy đủ
Có khác gì cầm thú hỡi ôi
Kiến ong còn có vua tôi
Cũng như tai mắt con người vậy ru

Ba cương cùng với chin trù
Xưa nay dù có giảm bù đổi thay
Làm tôi nên ở cho ngay
Con thì ở hiếu cha đây ở hiền
Anh em yêu mến dưới trên
Vợ chồng hòa thuận mới nên cửa nhà
Bạn bè tin cẩn thật thà
Dân thôn làng nước ôn hòa cùng nhau
Trẻ già khiêm tốn hang đầu
Đồng hương đồng đảng trước sau thật thà
Làm em tất cả mọi nhà
Ấy 9 điều tốt chúng ta  ghi lòng
Sự nhường nhịn từ trong gia đạo
Sự khiêm nhường đã tạo nên gương

Đi cùng đi hãy nhường đường
Cày cùng cày chớ xem thường đường biên
Quyết mỗi việc dưới trên thong tỏ
Qua miếu đình phải rõ nếp thiêng
Vào ra ăn ở dịu hiền
Đã không giữ lễ sao nên chỉnh tề

Nói năng ăn uống câu thề
Chớ nên bất nhất chớ hề tham lam
Trọn đời ít muốn ít ham
Tề gia là phải lam làm siêng năng
Tránh điều xa xỉ lố lăng
Dành dụm nay để họa chăng có dùng
Lúc vẻ vang phải phòng lúc nhục
Lúc an nhàn nghĩ lúc nguy lo
Gương đạo đức chép ngàn pho
Chẳng lo rách áo mà lo nhục đời

Cất thóc gạo phòng thời đói kém
Dự áo quàn phòng đến rét to
Tiết kiệm để được ấm no
Tính thời dự để sao cho an nhàn

Cẩn thận phòng kẻ gian dòm ngó
Thương trẻ con kẻo khổ về già
Ta mà hiếu với mẹ cha
Thì con hiếu lại với ta khác gì

Đạo phụng dưỡng lễ nghi hiếu lệ
Chớ hiềm điều ô uế sinh ra
Mẹ cha già cả trong nhà
Làm con chớ bỏ đi xa chơi bời

Mẹ cha sinh dưỡng nên người
Khổ tat a chịu tay đời mẹ cha
Không giữ gìn tình ta hệ lụy
Con chi đâu hiếu hỉ con người
Lập thân hành đạo chẳng rời
Tiếng tăm thơm nức để đời truyền lưu

Để cha mẹ them nhiều vinh hiển
Ấy là điều trọn vẹn hiếu trung
Muốn cho trên dưới một lòng
Nhẫn nại nết quý để dành dài lâu

Làm cán bộ hang đầu đức úy
Gia trung ta biết mấy ấm êm
Vợ chồng nhẫn nại êm đềm
Để cho con một niềm tin sau này

Tình bằng hữu vui vầy chung thủy
Nhẫn nại là ý nghĩ bất sơ
Tự thân nhẫn nại tùy cơ
Thương người là bến là bờ yên vui

Một gia đình có người cờ bạc
Gái trai đều biếng nhác xấu xa
Nơi ấy đàn sáo hát ca
Phòng nữ dâm dật vượt qua lễ thường

Ngã bàn cờ tìm phương tính nước
Mê cờ rồi suy nhược dần đi
Gia đình có phép co quy
Gái trai giữ trọn lễ nghi vạn phần

Việc trong nhà không phân lớn nhỏ
Đừng đua nhau cãi cọ tranh dành
Sản vật nhiều ít phân minh
Phân chia chu đáo nghĩ tình bằng cân

Hám châu ngọc chớ ngầm tranh đấu
Nên yêu thương con cháu hiền năng
Thuận hòa làm gốc chi bằng
Ấy là nết đẹp ấy rằng thói hay

Việc dâu rể kén bầy đôi lứa
Nên tìm nơi nhà cửa gia phong
Sao cho thanh bach khuê phòng
Nào là cần kiệm siêng năng tảo tần

Lời nói nhớ muôn phàn cẩn hậu
Để lẽ đời trọn thấu về sau
Dung nghì độ lượng cao sâu
Phải chi cái đẹp để cầu tấm thân

Con trai giỏi nhờ gần hơi mẹ
Con gái ngoan gốc rễ giống dòng
Cháu hiền con quý gương trong
Vợ hiền đã thắp sang lòng cháu con

Vợ cay nghiệt héo hon gia tộc
Hay ghen tuông nọc độc gia phong
Ranh ma hiểm độc mất lòng
Điêu ngoa dối trá tổ tông ngậm ngùi

Vai nội trợ ai ơi nên biết
Thịnh suy do lễ tiết đầu tiên
Gái ngoan thờ kính bề trên
Trai ngu sợ vợ sao nên kiếp người

Làm con gái tình đời lơ lẳng
Cưới nhau rồi cũng chẳng nên chi
Làm trai chẳng trọn trung nghì
Làm tôi tớ vợ có khi êm nhà

Làm thân gái thiết tha dự tiết
Làm học trò dự nết dự mình
Vợ hiền của báu gia đình
Làm tôi hiền đệ quang vinh nước nhà

Làm gái giỏi mặn mà hòa thuận
Làm trai lo cần mẫn căn cơ
Dạy con từ thuở còn thơ
Dạy vợ từ thuở mới đưa vợ về
Trai chớ co đam mê nhan sắc
Gái không nên mê hoặc tiền tài
Sắc kia giết chết những ai?
Tham tài bao kẻ phí hoài tấm thân

Cứ gian xảo bất nhân gây hại
Thì cháu con mang phải bi vong
Lo trông cây Đức một lòng
Giống nòi họ tộc phước hồng thịnh hưng

Cành lá tốt bởi rằng gốc vững
Muốn truyền luuw gây dựng từ nay
Những người bất hiếu xưa nay’
Còn chi để lại cho ngày mai sau

Còn cha mẹ mà không yêu quý
Làm anh mà chẳng nghĩ tình thâm
Mong đàn em cũng tong tâm
Khó mà đạt được như tầm ước mong

Con hiền hiếu xét trong nhân loại
Tuy nghèo hèn nhưng lại nêu gương
Những đứa con sống bất lương
Nay giàu sang mai dễ thường xác xơ

Người ruột thịt ngẩn ngơ yếu mệt
Anh em nên đoàn kết đừng xa
Giàu sang là vận người ta
Lòng mình chớ có sinh ra ghen hờn

Kính trọng người làm tôn phẩm giá
Thì người ta trọng trả muôn phần
Học người xưa để tu thân
Làm nhiều điều thiện ấm thân ai bằng

Hãy noi gương những trang quân tử
Giúp đỡ người nên sự tốt tươi
Dân quê có biết bao người
Nuôi mình thành đạt chê bai thế nào?

Không có bậc tài cao quân tử
Dìu dắt dân mọi sự nhờ ai
Dẫu nắng sớm dẫu mưa mai
Con người ngoan giỏi thiên tài là đây

Ta tuy nghèo chẳng hay xiểm nịnh
Tuy giàu sang chẳng vểnh mặt lên
Thanh bần vui vẻ đoàn viên
Mộng giàu đầu óc ngày đêm lo phiền

Chẳng cậy mình giàu sang tiền của
Thấy những người khó nên thương
Lòng tham bạo, dạ bất lương
Có tiền của đấy, tầm thường biết bao

Người gặp cảnh đắng cay chớ mắng’
Giặc cùng đường cũng chẳng nên truy
Chim cùng vỗ cánh bay đi
Chó cũng tức dậu tức thì cắn hung

Người tham của vào tròng chết đấy
Chim tham mồi mắc bẫy bỏ mình
Tấm thân đói rách điêu linh
Chữ liêm sỷ biết cũng đành bỏ qua

Ta cứ trách mình ta trước đã
Rồi sau ta sỉ vả đến người
Phun vào người những máu hôi
Người ta chưa vấy miệng thời đã dơ

Gặp điều lành ấy nhờ sống thiện
Nhiều tai ương biểu hiện bất nghì
Lòng mình tử tế yêu vì
Đất trời chả phụ bù chì nay mai

Lòng nhân hậu mà ai sẵn có
Nơi nơi cùng gặp gỡ lòng nhân
Mưu thâm thì họa càng thâm
Gieo oan thì gặp bội phần oan gia

Chưa gặp may lòng ta chưa vội
Bậc thần minh sẽ tới sẽ cho
Cứ trồng dưa sẽ hái dưa
Trồng đậu hái đậu bao giờ đơn sai

Xanh kia lồng lộng giữa trời
Ôi! Cao thâm, ôi! Ngời ngời nghĩa thâm

Ta sống trong tinh thần tong sạch
Đạo lý ta áo rách giữ tà
Siêng năng chăm chỉ thật thà
Cao xanh đâu có phụ ta điều gì

Đối với người phân bì gây hại
Rồi quẩn quanh mình lại hại mình
Nuôi trong mình tính tham lam
Quả báo kia sẽ phải kham suốt đời

Làm mẹ cha thành người hung ác
Thì cháu con tan tác buồn đau
Sống vì làng xóm dài lâu
Sống vì bè bạn nghèo giàu bằng can

Gặp hoạn nạn chớ ngần ngại giúp
Ai sai lầm phải thật yêu thương
Họa – Phúc không cửa không đường
Theo người hạnh phúc tai ương rước vào

Hỏi: Họa- Phúc nơi nào để thấy
Trước nhìn con cháu mấy dở hay
Vận nhà tường tận biết ngay
Hỏi ai, ai hỏi cho đầy đủ hơn

Sống khắc nghiệt cô đơn là thế
Thì nay mai mệnh sẽ khó toàn
Mưa ma chước quỷ làm càn
Vận đời xui xẻo vô vàn bi ai

Mưu gieo họa cho người đâu đó
Thì tỏ mờ đã có tời soi
Lợi mình ai chết mặc ai
Công minh xử đoán rạch ròi đâu oan

Cẩn thận mà lo toan hết sợ
Kiên nhẫn rồi cũng đỡ nhọc nhằn
Làm người tù tội khổ tâm
Bởi vì đã sống bất nhân đó mà

Được người tin mới là doanh toại
Sống đẹp thì mãi mãi nêu gương
Gần mực thì đen đã thường
Gần đèn tỏa rạng tỏ tường đẹp tươi

Hiền đức ở đời đời trong sáng
Thì dưới trên bầu bạn dễ gần
Kẻ ác ta chẳng làm thân
Tránh xa đi để đỡ phần nguy nan

Yêu hiền đức như Lan như Huệ
Ghét ác như ma quỷ hổ beo
Giữa thành lửa cháy như reo
Các dưới nước cũng eo sèo khóc than

Khi tổ quốc gặp cơn binh lửa
Phải rat ay kèn cựa chi nhau
Trừ gian diệt giặc đi đầu
Trước là cứu nước về sau cứu mình

Thấy lợi nhỏ cố tình tranh chấp
Thì lợi to đánh mất như thường
Việc nhỏ đã tính bất lương
Mưu lớn rồi cũng hết đường thành công

Thấy lợi cứ xông ra để cướp
Tham lợi đành phải rước đơn côi
Kéo bè kéo cánh lôi thôi
Càng để miệng thế ở đời cười chê

Việc ai làm cứ nghe mà xét
Hay thì theo be bét tránh xa
Giao du chi bọn quỷ ma
Đi theo chi kẻ thối tha đớn hèn

Miếng ăn dẫu có them chớ quá
Ở đừng nên cẩu thả cầu an
Không nên đặt chuyện nói càn
Góp lời khôn khéo chớ tàn hại nhau

Bạn và ta trước sau tử tế
Ta cũng nên như thế đãi người
Người với ta lắm lôi thôi
Thì ta vẫn tỏ rằng người thủy chung

Mỗi ngày ta một lòng niệm thiện
Thì đất trời hiển hiện giúp ta
Ví mà bạc ác gian tà
Thì độc trị độc ấy là tất nhiên

Nghe chuyện ác ta nên cố tránh
Cũng chẳng nên so sánh đúng sai
Nghe chuyện phỉ bang con người
Giận thì giận chớ góp lời làm chi

Chẳng nên cứ tau mi mắng nhiếc
Đừng chê bai không tiếc người cùng
Đã cùng ức quá hóa khùng
Hóa ra mình dại mình không ra gì

Người nói ít mình nên kết bạn
Kẻ nói nhiều nên hạn chế giao
Nói nhiều ý tứ không cao
Nói ít chín chắn trước sau vẹn toàn

Nói một lời chẳng trao chữ tín
Thì nghìn lời chẳng chin chắn chi
Kẻ dèm pha tin làm gì
Kẻ nào phản bội ta thì tránh xa

An như lính thì ta tránh được
Nhưng thất tín thất ước không nên
Có đầu có cuối lời bền
Xem mặt họ biết ác hiền đó thôi

Mắt trắng dã là noi khuynh đảo
Mắt đen huyền hoàn hảo người lành
Lấy lương tâm thắng vẻ hình
Lương tâm sáng ắt sẽ chinh phục người

Hình vẻ đẹp mà vô nhân đạo
Thì trước sau tà đạo ám vào
Sống thiện đời sẽ thanh cao
Ác đức thì sẽ tự đào hố chon

Nghèo chút đỉnh tâm hồn trong sang
Trọng đạo đời tỏa sang lâu dài
Giàu mà mất nết than ôi
Nên chi mà đã khinh người ngông nghênh

Miếng ăn uống đã đành rất quý
Qúa khẩu thành tàn đấy người chê
Đừng vì lắm lời mà mê
Tham lam quá cũng dễ bề cô đơn

Thân nhau lắm dễ nên sợ lắm
Nói chuyện nhiều cũng chẳng ích chi
Tiểu nhân lấy bụng mình suy
So với quân tử dễ gì xuôi tai

Người quân tử hiểu người thạo việc
Kẻ tiểu nhân nào biết gì đâu
Thánh nhân lấy đức làm đầu
Thương người nào tính làm giàu riêng ta

Người hiền chở đạo đầy thiên hạ
Chẳng vét vơ vất vả vì ăn
Sắc kia nào của riêng thân
Làm người chớ có tham dâm lèm nhèm

Của người khác đừng nên kiếm chác
Đừng tìm phương chiếm đoạt cho mình
Đồng tiền kiếm được bất minh
Như gió mây có hợp thành cũng tan

Thấy hoạn nạn bần hàn cứu giúp
Đường công danh dân ắt tin theo
Biết mình sướng khổ đẳng đeo
Đừng trách người làm mình nghèo làm chi

Biết rằng mện đến kỳ kết thúc
Oán trách đời, trách đất uổng công
Công danh nên tự bằng lòng
Mua danh 3 vạn ba đồng bán danh

Vận đời đừng có tranh dành
Suốt đời giữ được hiển vinh yên bình


Đức hoàng tổ anh minh dạy giỗ
Năm điều răn chớ có đam mê
Trong thì đa thiếp đa thê
Ngoài thì săn bắn nghiệp nghề không chăm

Rượu nồng dễ bại tâm nghiện ngập
Xây lầu cao tấp nập người  hầu
Năm điều ấy đã vào cầu
Giang sơn gia đạo con đâu yên lành

Dạy con gái đã thành quy pháp
Phải giữ thân nề nếp chính chuyên
Giữ gìn thai sản cho nên
Thức ăn, thức uống  chớ quên trau dồi

Tai nghe chuyện tiếp lời thong tỏ
Phải công tâm phân rõ đúng sai
Nói lời phải trọng lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay

Ăn uống nhớ ngày ngày điều độ
Đối với người nên có thiện tâm
Giữ gìn bảo trọng tấm thân
Đừng để bệnh tật cướp dần cướp ngay

Con gái nếu không hay học hỏi
Lễ nghĩa không biết nổi điều chi
Con trai biếng học càng nguy
Sự đời ngu tối biết gì làm ăn

Đọc sách thấu điều răn luân lý
Để giúp đời tu chí sáng tâm
Cháu con dẫu có tinh thần
Không được giáo dưỡng tinh thần si mê

Chí làm trai chọn nghề cung kiếm
Không luyện rèn cũng hiếm thành tài
Văn chương không chịu dùi mài
Thi thư không luyện cũng hoài tấm thân

Không biết thuốc sao phân tốt xấu
Trị bệnh sao cho thấu cho lành
Lễ nghi không học không hành
Quan, hôn, tang,tế không thành việc chi

Dẫu vườn ruộng nhiều chi sá kể
Có nghiệp nghề của để dài lâu
Bạc vàng nhiều chưa phải giàu
Dùi mài kinh sử là cầu tấm thân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét