Trang

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Hai bức thư mẹ vợ và mẹ chồng gửi cho nhau

Thư của mẹ vợ gửi mẹ chồng
    Chỉ còn bảy ngày nữa là con gái tôi lấy con trai bà. Đấy là điều cả hai ta đều biết. Nói khác đi, chỉ một tuần nữa thôi, hai ta đều có thêm một danh hiệu mới, bổ sung cho nhau, và trong một chừng mực nào đó, đối địch nhau: đấy là mẹ vợ và mẹ chồng.

Thưa bà,
    Chắc bà cũng đồng ý rằng, tôi không phải phó của bà và bà cũng chẳng phải trợ lý của tôi. Về nguyên tắc, cả hai chức vụ mẹ vợ và mẹ chồng đều cao quý, và đều có uy quyền, đáng sợ như nhau. Nhưng xin bà thứ lỗi, tôi tự cho phép mình xếp trên bà một chút. Ví dụ như bà là đại úy thì tôi là thiếu tá, hoặc bà là tổng giám đốc, tôi là chủ tịch hội đồng quản trị.
    Vì sao thế? Vì theo thống kê đáng tin cậy, trong văn học, trong sân khấu, trong điện ảnh, trong thơ ca, nhạc hoạ, nghệ thuật và hơn hết, trong cuộc sống gia đình, người ta thường nhắc tới mẹ vợ nhiều hơn, đã vậy lại nhắc tới một cách kính trọng và sợ hãi hơn. Tôi không thể, hoặc không muốn giải thích điều này, chỉ nhắc nhở bà rằng: đó là sự thực.
    Nói một cách cụ thể, tôi thấy rõ bản thân mình phải quan tâm hơn bà tới hai đứa trẻ (chắc bà cũng đồng ý với tôi rằng dù có cưới bao nhiêu lần và dù có lớn ra sao, thì dưới mắt chúng ta, cô dâu, chú rể vẫn như hai đứa trẻ). Đặc biệt, sự quan tâm nên dành cho chàng trai nhiều hơn, chú trọng hơn và kỹ càng hơn.
    Tại sao? Tại vì tôi có thể khẳng định một cách tự hào rằng con gái tôi đã được giáo dục một cách hoàn hảo. Ngoài sắc đẹp lộng lẫy cùng với trí thông minh tuyệt đỉnh, xin phép nhắc bà rằng hai thứ ấy chả phải lúc nào cũng luôn đi với nhau đâu, con gái tôi đã được thừa hưởng 2 thứ đó từ cha mẹ, mà phần lớn từ người mẹ là Tôi. Ngoài ra con gái tôi còn có những ưu điểm mà nó đã tự giáo dục được, như sự khéo léo, dịu dàng, tính cần cù, chịu khó, đảng đang.
    Nói tóm lại, con gái tôi rất hoàn hảo. Hội đủ những điều tốt đẹp nhất của người con gái Việt Nam ngày xưa cũng như đương đại (Tam tòng, Tứ đức, Ngũ thường, Cầm, Kỳ, Thi, Hoạ, vá may, thêu thùa, nữ công gia chánh, nội trợ, bất khuất, trung hậu, đảm đang,...học vị cử nhân rồi Thạc sỹ xã hội học, rồi lái máy bay, ô tô, xe máy @, internet, chát, blog, game, mail đều giỏi cả). Đấy là một thực tế toàn thế giới này đã công nhận hay nói đúng hơn là phải công nhận. Thế giới, chắc bà đã biết, bao nhiêu năm nay tranh cãi với nhau về toàn cầu hóa, về I-rắc và I-ran, về Nam và Bắc Triều Tiên, về WTO của các nước muốn vào,... nhưng về con gái tôi thì cả thế giới đều nhất trí rằng đấy là một cô dâu hoàn hảo, toàn diện, miễn bàn cãi.
     Vậy rõ ràng bà rất may mắn. Cũng như chú rể đã rất may mắn. Cả nhà bà hay nói rộng hơn là cả đại gia đình nhà bà sẽ vinh dự rước về một nàng dâu hoàn thiện đến từng sợi tóc, chân lông, có dòng dõi tử tế, được cha, mẹ (nhất là mẹ) dạy dỗ, bảo ban cẩn thận, và sẽ tiếp tục bảo ban, dạy dỗ không ngừng cho đến hơi thở cuối cùng mới thôi.
    Thưa bà,
    Mục đích tôi viết thư này để làm gì? Rất đơn giản, và rất xây dựng bà ạ. Tôi chỉ muốn nhắc bà một cách tế nhị nhất và nhẹ nhàng nhất, rằng bà hãy tỏ ra là một bà mẹ chồng xứng đáng. Bà nên rất cẩn thận trong đối xử, trong phát ngôn và trong muôn ngàn thứ khác đối với con gái tôi. Bà nên hiểu sâu sắc rằng con trai mình đã gặp may, và bản thân mình cũng may như vậy.
    Tôi hy vọng bà hiểu mình không dại gì, và không có quyền tỏ ra cay nghiệt. Bà hãy khen ngợi những món ăn mà con dâu nấu, vui sướng vì những việc con dâu làm, và vinh dự được nghe những gì con dâu nói. Bà hãy tận hưởng hạnh phúc có nàng dâu hoàn hảo của mình, và dành phần lớn thì giờ cho việc giáo dục tiếp tục đứa con trai mà tôi chưa tin tưởng lắm của bà.
    Vì sao tôi nói như vậy. Bởi vì con trai bà đã quá may mắn. Nó đã có được một người vợ, chưa kể có luôn mẹ vợ, là hai phụ nữ thuộc đẳng cấp cao trong xã hội. Mặc dù nó còn vài khuyết điểm, nhưng do tôn trọng ý nguyện của con gái, tôi đành chấp nhận, con trai bà đã vượt lên cao trong đám cưới này, nhờ thừa hưởng được nhiều đức tính của vợ. Việc của nó, và nhân thể của bà, từ nay chỉ được tỏ ra là những người ngoan ngoãn, chấp nhận để hưởng thụ trọn vẹn những đức tính ưu việt mà mẹ con tôi đem đến cho gia đình bà đồng thời nên lễ phép và nhã nhặn trong giao tiếp với tôi, con dâu bà và gia đình chúng tôi.
    Đây là lá thư đầu tiên tôi viết cho bà, và tôi có viết nữa hay không hoàn toàn tùy ở cách cư xử của gia đình ta đối với cô dâu. Tôi mong chúng mình đoàn kết, hiểu biết và nhất trí trong việc hướng dẫn bọn trẻ xây dựng tương lai. Chúc bà khỏe và nhiều hạnh phúc.
    Người bạn và người đang nói thay bà mẹ vợ của con trai bà.
Thư của mẹ chồng gửi mẹ vợ 
     Kính thưa bà (mẹ vợ của con trai tôi).
    Tôi đã nhận được thư của bà từ trước ngày cưới của con trai tôi và con gái bà, nhưng tôi đã dành cho nó một sự quan tâm đúng mực, đó là không viết thư trả lời ngay mà để viết trả lời bà cụ thể hơn sau ngày cưới của chúng nó. Bà thân mến ! Kể từ khi con trai tôi lấy con gái bà, đây là lần trao đổi thẳng thắn đầu tiên giữa chúng ta, và tôi hy vọng rằng, nó sẽ là lần trao đổi cuối cùng.
    Tại sao vậy? Vì như bà đã biết, tôi là mẹ chồng. Mẹ chồng, xưa nay, vẫn bị mang tiếng là lắm điều, có thể bà đã quên câu tục ngữ hay ca dao gì đó mà mọi người dân Việt Nam từ xa xưa cho đến ngày nay đều phải công nhận đó là: “Mẹ chồng như lông cánh phượng, bố chồng như tượng mới tô, nàng dâu là cái bồ đựng chửi”. Nhưng, dù đấy có là sự thực, tôi cũng đành phải nhắc bà rằng, chưa chắc đã lắm điều hơn mẹ vợ.
    Bà kính mến.
    Bà tin con gái bà, tức tin dâu tôi, là một cô thiếu nữ toàn diện, và việc lấy được nó làm vợ là diễm phúc lớn cho mọi chàng trai. Nhưng theo tôi thì “Mọi chàng trai thôi, trừ con trai của tôi ra”! Vì dù có khiêm tốn tới đâu, tôi cũng buộc phải nhắc bà rằng, con trai tôi có quá nhiều phẩm chất nổi bật. Nó thừa hưởng của gia đình, đặc biệt là của mẹ nó, tính khiêm tốn, trí thông minh trác tuyệt, sự cần cù vô hạn, khả năng hài hước và giao tiếp vô bờ. Nó còn giống mẹ ở vẻ đẹp, ở chiều cao, độ dài và thẳng của cặp chân, độ trắng và lấp lánh của hàm răng. Độ đen và mượt của mái tóc (tôi không dám nói đến lông). Nói tóm lại, con trai tôi, hệt như tôi, là một người vô cùng sáng giá, nếu như mẹ nó xứng đáng với bất kỳ ông vua nào thì nó đương nhiên cũng xứng đáng với bất kỳ nàng công chúa nào.
    Tôi chả biết con gái bà có phải là công chúa hay không. Nhưng việc con trai tôi là hoàng tử thì điều đó không thể chối cãi, nếu không nói rằng, bất cứ ai chối cãi đều đáng bị tiêu diệt.
    Một chàng hoàng tử như vậy, rõ ràng là vinh dự cho bất cứ gia đình nào. Một chàng hoàng tử như vậy, chỉ cần được phục vụ thôi, cũng đã là hạnh phúc rồi.
Và không giấu gì bà, tôi đã hạnh phúc. Bao nhiêu năm nay, tôi hàng ngày nấu cơm cho hoàng tử ăn, giặt và là đồ cho hoàng tử mặc, bưng trà, cà phê cho hoàng tử uống và gấp chăn màn cho hoàng tử khỏi bận tâm mỗi buổi sáng. Tôi vừa làm vừa hát, vừa làm vừa cảm thấy một niềm vui bất tận dâng lên trong lòng, và tôi không cho phép ai có cảm giác khác. Bà kính mến tôi biết bà cũng là người có học, mà người có học thì phải biết chấp nhận và thừa nhận lịch sử chứ không có quyền phê phán nó phải không bà? Nếu bà và con gái bà định thay đổi lịch sử, nghĩa là định cưới con trai tôi về, sau đó khoác lên đầu thằng bé tội nghiệp ấy vô số những công việc tầm thường, những nghĩa vụ vớ vẩn, những sự lao động giản đơn, nhỏ nhen kiểu như: nấu cơm, lau chùi bàn, ghế, nhà, cửa hay đánh bóng xoong nồi thì tôi xin tuyên bố tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm, tôi hoàn toàn bác bỏ những công việc sai trái ấy và bà phải chịu mọi hậu quả nếu bà là kẻ chủ mưu.
    Thưa bà,
    Chúng ta đều đã già (mặc dù nhìn bà già hơn tôi nhiều tuy nhiên qua thằng bé biết bà ít tuổi hơn tôi). Chúng ta chả mong mỏi gì nữa. Hạnh phúc của chúng ta là được thấy con cháu mình hạnh phúc. Cho nên xin hãy để con trai tôi tự do. Nó, cũng y như mẹ nó, luôn biết mình cần phải cư xử thế nào, và luôn hiểu mình đáng kính trọng ra sao.
    Con trai tôi, cũng giống như tôi, hoàn toàn có khả năng tự lập. Sở dĩ nó lập gia đình vì nó có một trái tim bao la, một tình cảm nhân hậu mà bất cứ cô gái nào phát hiện được cũng không thể bỏ qua. Tất  cả những gì con trai tôi có, luôn luôn sẽ có nhiều hơn, nếu nó muốn.

    Tôi mong vợ nó (tức con gái bà) và mẹ vợ nó (tức bà) có cái nhìn đúng đắn, công bằng và khiêm nhường về địa vị của mình. Hãy tận hưởng những gì mà con rể mang lại một cách chân thành và ít soi mói nhất!
   Chào bà.
    Mẹ chồng con gái cưng của bà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét