Trang

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Cái đèn của ông già mù

Trong một ngôi làng nọ, có một người đàn ông mù, đã trạc trung niên. Ông bị mù từ thưở nhỏ, cho nên đến nay đường đi nước bước trong ngôi làng , ông co thể đi lại rành rẽ như người bình thường.

Một hôm, ông đến nhà một người bạn thân chơi, mãi đến chiều tối mới ra về. Tiễn bạn ra đến cửa nhà, người bạn đưa cho ông một chiếc đèn và nói:
- Nè, ông cầm lấy chiếc đèn này để đi đường. Mấy đứa nhỏ trong làng chạy xe ẩu lắm, ban đêm có cái đèn này để tụi nó thấy đường mà tránh ông.

Người đàn ông mù một tay xách chiếc đèn, một tay cầm chiếc gậy cất bước đi về nhà. Vẫn con đường đấy, ông đã đi qua lại biết bao lần, nhưng hôm nay ông cảm thấy có chút gì đó phấn chấn tự tin khi trên tay có cây đèn

Một đám thanh niên nhâu nhẹt chạy xe lướt qua ông và vô ý va vào ông khiến ông té ngã. Ông bực tức lồm cồm ngồi dậy và mắng vào mấy đưa thanh niên đang đứng đó cười trơ tráo

- Mấy đưa tụi bây có mắt cũng như mù, tụi bây không thấy ông cầm đèn sáng như thế hay sao mà tụi bây lại va quêt vào ông?

Mấy đứa thanh niên càng cười phá lên, môt đứa la lên: Ông già ơi, cài đèn của ông đâu có sáng đâu hồi nào đâu, hình như nó đã hết dầu rồi.

Tụi nó bỏ đi nơi khác.

Người đàn ông mù đứng bất động một hồi. Ông chợt hiểu ra rằng, không phải chiếc đèn trên tay ông đã tất mà là chiếc đèn trong lòng ông đã tắt. Đã đến lúc ông phải thắp sáng trở lại ngon đèn trong lòng của mình. Ông quăng bỏ chiếc đèn trên tay và tự tin rảo bước trên con đường mà ông đã đi bao năm qua.

Sưu Tầm
Trong một ngôi làng nọ, có một người đàn ông mù, đã trạc trung niên. Ông bị mù từ thưở nhỏ, cho nên đến nay đường đi nước bước trong ngôi làng , ông co thể đi lại rành rẽ như người bình thường. 

Một hôm, ông đến nhà một người bạn thân chơi, mãi đến chiều tối mới ra về. Tiễn bạn ra đến cửa nhà, người bạn đưa cho ông một chiếc đèn và nói: 
- Nè, ông cầm lấy chiếc đèn này để đi đường. Mấy đứa nhỏ trong làng chạy xe ẩu lắm, ban đêm có cái đèn này để tụi nó thấy đường mà tránh ông.

Người đàn ông mù một tay xách chiếc đèn, một tay cầm chiếc gậy cất bước đi về nhà. Vẫn con đường đấy, ông đã đi qua lại biết bao lần, nhưng hôm nay ông cảm thấy có chút gì đó phấn chấn tự tin khi trên tay có cây đèn

Một đám thanh niên nhâu nhẹt chạy xe lướt qua ông và vô ý va vào ông khiến ông té ngã. Ông bực tức lồm cồm ngồi dậy và mắng vào mấy đưa thanh niên đang đứng đó cười trơ tráo

- Mấy đưa tụi bây có mắt cũng như mù, tụi bây không thấy ông cầm đèn sáng như thế hay sao mà tụi bây lại va quêt vào ông?

Mấy đứa thanh niên càng cười phá lên, môt đứa la lên: Ông già ơi, cài đèn của ông đâu có sáng đâu hồi nào đâu, hình như nó đã hết dầu rồi.

Tụi nó bỏ đi nơi khác. 

Người đàn ông mù đứng bất động một hồi. Ông chợt hiểu ra rằng, không phải chiếc đèn trên tay ông đã tất mà là chiếc đèn trong lòng ông đã tắt. Đã đến lúc ông phải thắp sáng trở lại ngon đèn trong lòng của mình. Ông quăng bỏ chiếc đèn trên tay và tự tin rảo bước trên con đường mà ông đã đi bao năm qua.

 Sưu Tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét